Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 32: Trồn sương say xỉn

nhuquynhisunofficial

Còn 3 tuần nữa thôi là Jeongin đi Mỹ rồi. Trong những ngày còn lại ít ỏi ấy thì Seungmin luôn cố gắng dành nhiều sự quan tâm nhất có thể cho em ấy.

Nghĩ đến cảnh 2 đứa phải yêu xa thì tất nhiên là cậu cũng sẽ buồn rồi chứ. Nhưng mà biết sao được giờ.

*Không được để lộ là mình đang buồn. Không được cho em ấy thấy được.*_cậu luôn tự dặn lòng mình như vậy.

Mặc dù bận rộn khá nhiều nhưng Jeongin vẫn cố gắng dành nhiều thời gian để ở bên Seungmin. Nghĩ đến lúc phải xa bé cún con này chắc cậu buồn chết mất. Cậu sẽ nhớ cún con lắm đây cho mà xem.

Cả 2 ngồi trên ghế sofa xem tivi, Jeongin vô thức quay sang ngắm nhìn Seungmin. Anh ấy vẫn đẹp như ngày vậy. Đôi mắt long lanh và nụ cười lúc nào cũng tươi rói chính là điều mà cậu vô cùng yêu thích ở người con trai này.

-"Nếu mai này em đi rồi thì anh phải nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy, có biết chưa hả? Em sẽ nhờ Felix và Hyunjin hyung giám sát đó. Đến khi em về anh mà ốm yếu hay là sụt mất cân nào thì anh sẽ biết tay em."

-"Tất nhiên rồi. Em cũng phải hứa với anh như thế đi. Anh sẽ gọi điện hỏi thăm bất ngờ đó. Đừng hòng qua được mắt anh nghe chưa."

-"Đã rõ, thưa vợ iu dấu."

-"Gọi cái gì đấy hả? Ây ôm nhẹ thôi, anh tắt thở tại chỗ mất."_ Jeongin nhào đến ôm chặt lấy Seungmin.

-"Anh ngồi im đi. Em chỉ là muốn ôm anh thôi."

Thấy vậy Seungmin cũng đưa tay lên, ôm lấy Jeongin. Em ấy cứ ôm thật chặt như thể sợ rằng cậu sẽ vụt đi mất vậy.

-"Em sẽ nhớ anh lắm đấy."

-"Anh cũng vậy mà. Bánh mì em bé của anh đã lớn thật rồi. Mới ngày nào mà em còn chỉ là 1 đứa nhóc bé xíu, dám đứng ra bảo vệ anh. Bây giờ đã lớn đùng như này rồi. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật đấy."_
Seungmin vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Jeongin.

-"Ai rồi cũng phải lớn thôi mà. Em sẽ trưởng thành để làm chỗ dựa vững chắc hơn cho anh. Em hứa đấy."_ Jeongin dụi đầu vào cổ Seungmin.

-"Chỉ cần em sống bình an và hạnh phúc là đủ với anh rồi."

-"Seungminie là cái đồ đáng yêu. Anh cứ như này bảo sao em không nỡ xa anh."

-"Vậy thì từ giờ anh lơ em đi nhá. Đừng có mà thay đổi quyết định đột ngột đấy. Em mà dám thay đổi là anh sẽ cạch mặt em luôn đó."

-"Em sẽ không làm trái lệnh của cục cưng đâu. Vé thì cũng book trước rồi, giờ mà hủy là mẹ em cắt tiết em đó. Lúc đó Seungminie có nhớ em thì cũng chả gặp được nữa đâu."

-"Lêu lêu ai thèm."

Cuộc sống của cả 2 trong những ngày tháng ít ỏi còn lại chỉ giản dị như vậy thôi. Cùng nấu ăn, cùng đi siêu thị, cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng dành thời gian ra để ở cạnh nhau. Đôi khi những điều giản dị, nhỏ bé ấy lại chính là thứ khiến người ta hạnh phúc không thứ gì sánh bằng.

-"Seungminie hyunggggg."_tiếng Felix gọi to ở cửa.

-"Tối rồi mày mò sang nhà anh Seungmin để làm gì hả? Lại cái gì đây, máy chơi game? Còn cả ông bồ mày nữa. Tính mở party hay gì?"_ Jeongin mở cửa thì bất ngờ thấy Felix lẫn Hyunjin đều đang đứng ở cửa, tay ôm đồ 1 đống to bự.

-"Bingo! Đoán đúng rồi đấy haha."

-"Hôm nay thiếu gia Hyunjin đến chơi mà Jeongin sao lại quạo quọ thế? Bộ hôm nay tui và Yongbok phá chuyện gì của cả 2 hả?"

-"Vớ va vớ vẩn. Vào đi, Felix đưa anh và Jeongin cầm bớt cho. Còn Hyunjin thì tự bê vào nhé."_Seungmin đến cầm đồ hộ cho Felix.

Quả thực là Seungmin và Felix đã định lén bàn bạc với nhau mở party mà không nói cho 2 người kia biết. Ai ngờ bị Hyunjin phát hiện ra.

-"2 người chưa ăn tối đúng không? Đúng lúc em với anh Seungmin cũng chưa ăn."

-"Hôm nay anh thích ăn cái gì đó đơn giản thôi."

-"Tadaaaaa! Em biết trước nên đã mang đến 1 đống mì gói đủ vị nè. Có cả chả cá và phô mai đủ loại nữa. Thích gì có đó."_ Felix mở cái thùng carton ra, bên trong toàn mì và đồ ăn vặt. Bảo sao thùng thì to mà vác lại nhẹ thế.

-"Ăn ít mì gói thôi Yongbok à. Ngày nào cũng ăn như thế thì chỉ rước đủ thứ bệnh vào người thôi. Seungmin à tớ nói mà em ấy chả nghe lời gì cả. Nhờ cả vào cậu vậy."_ Hyunjin than thở.

-"Anh không cô đơn đâu. Anh Seungmin cũng chả nghe lời em gì cả. Miệng thì hứa là sẽ đi ngủ sớm thế mà vẫn coi phim đến 1h sáng đấy."_ Jeongin vỗ vai Hyunjin.

Nhìn hai người trông trẻ đang than thở với nhau mà Felix không nhịn được cười.

-"Em với anh đi nấu mì đi. Ở đây thêm tí nữa có khi lại bị bốc phốt chết luôn. Chạy là thượng sách anh ạ."_ Felix túm tay Seungmin lôi đi.

-"2 người ngồi đấy bàn tán tiếp đi nhé, tui lượn đi nấu mì với Chíp Bông đây. À, làm đồ uống đi nhá."

-"Ok luôn anh."

Trong khi Felix và Seungmin đang lúi húi dưới bếp thì ở trên nhà có tiếng vỡ đồ. Ngó ra thì thấy Hyunjin và Jeongin đứng im nhìn nhau, dưới sàn là 1 đống mảnh vỡ của cốc nước.

-"Oh my god, what the..."_ Seungmin thở dài.

-"Hyunjin, lấy chổi dọn đi, đứng đấy làm gì nữa hả? Cả Jeongin nữa."_ Felix mắng Hyunjin như thể mẹ mắng con vậy.

-"Đã rõ thưa Chíp Bông. Anh sẽ dọn dẹp lại như cũ."

-"Jeongin nhặt mảnh vỡ cẩn thận đấy. Lấy cái túi dày dày kia mà gói lại kìa. Quét cho kĩ vào, tí tôi ra mà vẫn còn sót lại thì đừng có trách đấy."_ nói rồi Seungmin và Felix vào bếp nấu tiếp, kệ cho 2 con người kia dọn dẹp bãi chiến trường đấy.

-"Đợt trước thì cháy chảo, giờ thì vỡ cốc. Chắc anh trầm cảm mất Felix ạ."

-"Anh không biết chứ ông Hyunjin làm hỏng của em 1 cái máy chơi game chỉ vì lúc vẽ ổng lỡ tay làm đổ cốc nước vào. Em xém ngất tại chỗ đấy."

Cuối cùng thì cả 4 người cũng có thể ngồi ăn bữa tối 1 cách bình yên lúc 8h tối.

-"Jeongin cứ yên tâm, anh mài và Yongbok sẽ chăm sóc cho Seungmo thay mài nên cứ yên tâm đi du học đi nhá."

-"Felix này, nó xỉn rồi à? Bộ ban nãy 2 người làm đồ uống có cồn hay gì?"

-"Ổng đòi uống bia chứ bộ. Anh nhìn kìa, lon bia ban nãy ổng rót ra kia kìa."_ Jeongin thanh minh.

-"2 người thông cảm cho con sâu rượu này dùm em hic. Hyunjin! Tỉnh táo lại dùm cái!"_ Felix vỗ vỗ vào mặt Hyunjin đang xỉn quắc cần câu kia.

-"Yongbok hết thương anh rồi huhu. Yongbok vả anh đau đấy."_ Hyunjin chạy khỏi bàn ăn, ra núp sau ghế sofa, ngó mỗi chỏm đầu và 2 con mắt lên nhìn về phía 3 người.

-"Ổng bị này lâu chưa hả Felix?"_ Jeongin thấy trầm cảm dùm.

-"Anh không quay lại đây là em vả thật đấy."

Hyunjin ngoan ngoãn quay lại ghế, ngồi im như cún.

-"Lần trước ổng xỉn xong ổng hôn mày đó. Tí nhỡ ổng tính làm gì thì..."

-"Thì tao vả cho phát chứ nhờn à. Hồi đó do tao hiền thôi. Phải không cục cưng Hyunjin?"_ Felix nắm vai Hyunjin, trông thì có vẻ nhẹ nhàng chứ Hyunjin đau muốn ngất rồi.

-"Đúng đúng. Yongbok nói gì cũng đúng hết đó. Là anh sai huhu. Cục cưng nhẹ tay thôi, em định tàn sát chồng em à?"

Ăn xong thì Jeongin dìu người anh ruột thừa đang say quắc ra ghế nằm rồi cùng dọn dẹp với Felix và Seungmin.

Vấn đề nan giải nhất chính là 2 người họ sẽ về kiểu gì. Cả 3 người thì mỗi Hyunjin có bằng lái và cũng là người đưa Felix đến. Giờ ổng xỉn quắc cần câu rồi thì ai sẽ đưa cả 2 về? Cũng 11h đêm rồi chứ có còn sớm nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net