Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 35: ích kỷ?

nhuquynhisunofficial

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn mà. Ngày mai là Jeongin bay sang Mỹ rồi. Suốt mấy ngày qua Seungmin bận rộn chuẩn bị hành lý giúp Jeongin. Đủ các thứ đồ. Cứ lôi ra rồi lại xếp lại.

-"Bộ lego này nhét luôn vào trong vali đi anh. Quần áo chắc em mang vài bộ đi thôi. Sang đó rồi mua cho đỡ nặng vali."

Seungmin xếp đồ lại sao cho ngăn nắp nhất. Thực ra vali kí gửi của Jeongin cũng chả có gì nhiều hết. 2 chiếc 1 to 1 bé thì cái to để quần áo, lego, đồ skincare các thứ. Còn vali bé thì đựng laptop, dây sạc, 1 vài quyển sách mà Seungmin tặng cậu từ lâu lắm rồi cùng 1 vài đồ lặt vặt khác. Nói chung là cũng khá bận rộn đấy.

Tối hôm đó Hyunjin vì bận chạy deadline dí nên cậu không thể gặp mặt trực tiếp được, chỉ gửi voice chúc Jeongin lên đường may mắn. Nói vậy chứ Hyunjin gửi tận 3 cái voice, mỗi cái dài 1 phút lận. Hyunjin còn hứa là trong đêm nay sẽ hoàn thành deadline để chiều mai đi tiễn Jeongin ở sân bay nữa.

Felix thì hơi sụt sịt mũi nên cậu không dám đi gặp, tại sợ nhỡ may lây bệnh thì khổ. Thế nên cậu đã video call với cả 2 suốt tối đó.

Han và Changbin đang ở nước ngoài nên chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm thôi.

Người buồn nhất có lẽ là Seungmin. Tối hôm đó cậu cứ im lặng 1 cách lạ thường, không còn hoạt bát, bay nhảy như mọi hôm. Đương nhiên là Jeongin nhận ra được sự thay đổi đó của Seungmin rồi.

Hôm nay Cún con tự nhiên muốn làm nũng 1 chút xíu.

-"Jeongin này, ôm anh đi."_ cậu dang 2 tay ra giống như đứa trẻ con đòi bế.

Jeongin thấy vậy liền bế hẳn Seungmin lên luôn. Seungmin đưa hai tay vòng qua cổ, chân thì ôm quanh eo của Jeongin như thể sợ em ấy đi mất vậy.

-"Thôi nào, em bé hôm nay lại làm nũng đó hả? Seungmin hứa với em là sẽ thật mạnh mẽ rồi mà đúng không? Em tin là anh sẽ không bao giờ nuốt lời."_Jeongin vừa nói vừa xoa xoa lưng của Seungmin.

-"Không chịu đâu. Jeongin không được bỏ anh xuống. Phải ôm cơ."_Seungmin dụi đầu vào ngực Jeongin.

Thấy anh ấy như vậy, tự nhiên lòng Jeongin bỗng chùng hẳn xuống. Tất nhiên là cậu cũng không nỡ rời xa anh ấy rồi. Nhưng vì tương lai của cả 2 nên cậu không thể trì hoãn nó thêm được nữa. 4 năm thôi mà, sẽ trôi nhanh qua thôi. Cậu tự nhủ với lòng mình là như vậy.

Tối đó lúc đi ngủ Seungmin cứ ôm chặt lấy Jeongin. Mọi lần anh ấy hầu như chả bao giờ thể hiện tình cảm rõ ra ngoài như này vì anh ấy là 1 tsundere chính hiệu mà.

-"Ôm ôm 1 cái nè. Jeongin phải bobo anh thì anh mới đi ngủ."

*chụt*

-"Được chưa nào Cún con? Để em hôn cả 2 bên nhé?"_ Jeongin hôn má trái, má phải, hôn cả lên trán, lên tóc của Seungmin.

-"Vậy thì giờ đến lượt anh nha."

-"Vậy thì hôn ở đây đi."_Jeongin chu chu cái miệng ra.

-"Em nhân cơ hội thật ha."_tuy nói vậy nhưng cậu vẫn hôn theo ý của Jeongin.

-"Đấy chưa, anh là đồ nói dối mà. Seungminie của em đáng yêu nhất trên đời này."

Jeongin đắp chăn vào cho Seungmin còn Seungmin thì chui vào trong vòng tay ấm áp ấy.

-"Anh không biết là đến khi nào ta mới có thể được ở cạnh nhau như này nữa. Chắc sẽ lâu lắm đấy."

-"Anh sẽ rất nhớ em đấy."

-"Anh hi vọng thời gian lúc này hãy ngưng trôi đi để anh được bên em lâu hơn một chút. Dù chỉ là 1 chút thôi anh cũng thấy vui rồi."

-"Dù trước đó đúng là anh đuổi em đi Mỹ thật nhưng mà sâu trong thâm tâm anh thì anh không nỡ để em rời đi chút nào cả. Anh đúng là đồ ích kỷ mà phải không?"

-"Anh vừa muốn em có tương lai tốt hơn nhưng cũng lại vừa muốn anh có thể ở gần bên em..."

Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nói của Seungmin ngày một nhỏ dần đi. Jeongin không lên tiếng vì lúc này cậu sắp khóc rồi. Cậu không dám để cho anh ấy biết được rằng cậu đang yếu đuối, mềm lòng đến mức nào. Thấy giọng Seungmin nhỏ dần rồi biến mất hẳn, có lẽ anh ấy ngủ rồi.

-"Thực ra em cũng không nỡ rời xa anh như này đâu. Em chỉ hi vọng là ngày mai anh sẽ nở nụ cười thật tươi, tiễn em đi với trạng thái vui vẻ nhất của anh. Chỉ có như vậy thì em mới không dao động, không nỡ bước đi."

-"Chỉ 4 năm thôi. Anh hãy cố chờ em nhé. Em yêu anh, Seungmin à!"

Jeongin đặt nhẹ nụ hôn lên trán Seungmin. Cậu biết, để bảo vệ được anh ấy thì cậu phải tiến ngày 1 xa hơn nữa, đứng ở nơi mà ai cũng hằng ao ước. Chỉ có như vậy thì cậu mới có đủ sức mạnh để bảo vệ người mà cậu trân quý thôi. Cái giá cậu phải đánh đổi để có được điều đó có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì.

Seungmin đã ngủ say rồi. Hi vọng rằng cậu ấy sẽ nghe được những lời nói ấy của Jeongin ở trong giấc mơ, ở đó cậu sẽ được ở bên cạnh em ấy mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net