Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 4: làm hòa

nhuquynhisunofficial

-“Thằng Seungmin hôm nay đáng sợ thế nhỉ, tao không nghĩ nó lại dám như thế luôn ấy. Này Jeongin, mày đi giải quyết mớ rắc rối mà mày gây ra đi.”_ Hyunjin vừa nói vừa hất hàm về phía Seungmin. Jeongin cúi đầu cảm ơn ba người họ rồi chạy vội theo Seungmin.

Cậu cứ đi bên cạnh Seungmin, không biết nên mở lời giải thích như nào, còn Seungmin thì tất nhiên là không nói không rằng, mặt còn không cảm xúc nữa ấy chứ. Thật là khiến người ta khó đoán nổi mà.

Jeongin bám Seungmin về đến tận cửa nhà. Thấy Jeongin cứ đứng đấy không chịu đi, Seungmin lúc này mới lên tiếng:

-“Đi về đi, có gì mai rồi nói”

-“Anh không định bôi thuốc cho em như mọi lần nữa à”_cậu vừa nói vừa vội lấy tay giữ cổng lại. Chết tiệt lại nói cái gì vớ vẩn quá vậy.

Seungmin nhìn Jeongin 1 lúc, cuối cùng thả tay ra rồi quay lưng đi vào nhà. Jeongin thấy Seungmin đồng ý liền vội vàng chạy theo, nhanh không anh ấy đổi ý mất bây giờ.

Jeongin ngồi ngoan ngoãn ở giường của Seungmin chờ Seungmin tắm xong. Seungmin bước ra, thấy tên đó ban nãy còn hùng hổ đánh nhau mà bây giờ lại ngồi ngoan như cún con thế này tự dưng cậu có chút buồn cười. Cậu mở tủ quần áo ra, tìm cho Jeongin 1 bộ đồ để mặc. Cậu đáp nó cho Jeongin, rồi nói:

-“Cầm lấy, ngồi im đấy để đi lấy thuốc.”

  *Trời ơi anh ấy nói không có chủ ngữ gì luôn, chắc giận mình rồi*_Jeongin nghĩ thầm.

Đợi Seungmin đi khỏi phòng, cậu cầm chiếc áo lên ngửi, oa thơm mùi của anh Seungmin nè. Khoan sao cậu cứ cảm giác như mình là 1 tên biến thái ấy nhỉ. Cậu lại ngồi im chờ Seungmin vào.

Seungmin cầm hộp đồ sơ cứu, ngồi xuống cạnh Jeongin, nhẹ nhàng bôi thuốc cho em ấy. Jeongin cứ mải mê ngắm nhìn Seungmin. Huhu anh ấy đúng là thiên thần mà, thiên thần bé nhỏ trong lòng Jeongin.

-“Nhìn ít thôi không thủng mặt tôi đấy cậu Jeongin à.”

-“Ơ sao anh lại nói như thế, tại em thấy anh đẹp thì em mới nhìn thôi”

-“Bớt nói nhảm đi, bộ không có gì để nói về chuyện vừa rồi à?”

Rồi xong, tới rồi.

-“Thì...anh nghe em giải thích đã tại chuyện nó cũng dài lắm. Hồi em chuẩn bị lên cấp 3 ấy, lúc đó định sang nhà anh chơi thì em gặp thằng ranh đó đứng ở cổng nhà anh. Nó đứng tìm anh đó. Thấy em đến gần thì nó bỏ chạy nên em đuổi theo túm nó lại để hỏi cho ra chuyện. Thế nên từ đó em chặn nó cảnh cáo nhưng nó vẫn không chừa. Tự nhiên hôm nay nó lôi theo cả lũ đến, gần 10 thằng như thế thì em đánh lại kiểu gì được. Nhưng cuối cùng chúng nó vẫn bị em đánh cho 1 trận thôi. Hôm nay chắc là chúng nó cạch hẳn rồi đó. Nhưng em cũng đâu có ý đánh cho chúng nó tàn tật hay gì đâu, em chỉ định cảnh cáo thôi. Em thề đó, anh phải tin em.”_Jeongin nói 1 tràng liên hồi, còn Seungmin thì vẫn ngồi im nghe và xử lí vết thương cho cậu.

-“Được rồi, coi như lần này anh bỏ qua cho vì có cả 3 người kia đi cùng nữa chứ nếu chỉ có 1 mình anh đi tìm thì chắc hôm nay 2 đứa ngỏm luôn ở đấy rồi. Cầm quần áo đi tắm đi rồi ra đây anh dán băng cá nhân lại cho. Cần anh gọi điện cho ông anh cả xin hộ em hôm nay ở nhà anh không? Vác cái mặt kia về thế nào ổng cũng đấm cho thêm vài phát nữa đấy.”

-“Oa anh cho em ngủ ở nhà anh ư. Được chứ, anh lấy điện thoại em nhắn cho anh ấy cũng được tại anh ấy lười nghe điện thoại lắm. Nhưng mà anh nói thật là đã bỏ qua cho em rồi đúng không, anh hứa đi. Nếu anh nói thật thì tí nữa anh phải nằm ngủ chung với em cơ.”

-“Gì đòi hỏi vậy, anh không cho mày nằm đất thì mày nên cảm ơn cuộc đời vì đã cho mày gặp được 1 người bạn tốt bụng đấy Jeongin à. Đi tắm nhanh lên,  đáp cái điện thoại đây người ta nhắn hộ cho, đọc cả pass dùm, hôm trước nói nhưng giờ quên rồi. À tắm thì né mấy chỗ bị thương kia ra không tí lại mất công tôi phải sát trùng lại từ đầu.”

-“Ok anh ơi, điện thoại trong ngăn ngoài cùng của ba lô ấy, pass là 08022209. Em đi tắm đây và em sẽ chôm luôn bộ đồ này của anh về”

Cái đồ trẻ trâu này đặt pass gì kì cục vậy. Ơ khoan chẳng phải đây là ngày sinh nhật của cả hai đứa à. Tự nhiên đặt vậy chi. Seungmin cũng nhắn tin hộ cho Jeongin xong rồi, cậu đi xuống nhà lấy đồ ăn lên phòng vì cả hai đứa vẫn còn chưa ăn gì mà.

Mãi thì Jeongin cũng tắm xong, Seungmin nhìn lên thấy hết hồn. Trời đất bình thường nó cũng đẹp trai như này à, sao cậu không nhận ra chứ.

-“Anh nhìn cái gì mà ngơ ra thế, bị vẻ đẹp của em thu hút rồi à? Sao, thích không, nếu thích thì để em nằm lên kia cho anh ngắm nguyên ngày luôn nhá?”

-“Gì vậy cha, xấu òm luôn, ai thèm ngắm. Nhìn mặt này chỉ muốn đấm cho 1 phát thôi.”

-“Vậy thì đấm đi, nếu là anh thì cái gì em cũng tình nguyện cho hết”

-“Nay mày bị thằng kia đấm cho lủng não hay gì vậy hả. Nói linh tinh vừa thôi. Có ăn không thì bảo để anh mày còn đổ cho con Bun ăn( Bun là cún của Seungmin nuôi)”

-“Anh nhẫn tâm với em vậy sao, đồ anh Seungmin nấu thì tất nhiên em phải ăn rồi”

Seungmin để cho Jeongin ngồi ăn, cậu lấy băng cá nhân và thuốc ra để bôi lại cho Jeongin. Chà cái khoảng cách này có phải là quá gần rồi hay không.

-“ừm Seungmin này, anh ngồi sát em quá. Em không tập trung ăn được”

-“Ô liên quan gì nhau đâu, anh làm việc của anh, em làm việc của em, có liên quan gì nhau đâu.” Xem ra cún con của Jeongin lại không nghe lời cậu rồi. Để xem cậu sẽ trừng trị như nào nè.

Jeongin cúi xuống sát mặt Seungmin, làm Seungmin giật mình, mở to mắt nhìn cậu

-“Anh không nghe lời em thì em sẽ hôn anh đấy”

-“Cái gì chứ, đồ đáng ghét này, biết thế ban nãy anh để cho nó đánh mày bẹp dí ở đấy luôn khỏi đi cứu nữa”_Seungmin vừa nói vừa đẩy Jeongin ra, lúc này mặt cậu đã đỏ như quả cà chua rồi. Còn thủ phạm gây ra chuyện này thì lại ngồi cười ha há lên, đúng là thiếu đòn mà.

-“Ngay từ đầu anh như thế thì có phải ngoan không, em ăn nốt đây, anh đừng có làm phiền em ăn nhá.”

Ăn xong thì Jeongin sẽ đảm nhiệm vụ rửa bát còn Seungmin thì đi làm nốt bài tập.

Rửa bát xong, Jeongin chạy lên phòng Seungmin, nhảy ùm phát lên giường rồi lăn qua lăn lại, chui vào trong chăn của Seungmin, làm cho cái giường đang gọn gàng trở nên lộn xộn cả lên.

-“Giường anh thơm thế, hay từ giờ em sang nhà anh ngủ luôn nhỉ.”

-“Dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ đó đi nha, để yên cho anh mày học đi. Bộ mày không có bài tập hay gì mà ngồi chơi vui quá vậy?”

-“Em học xong từ trên lớp rồi, em đi xem Youtube, học đi đừng để ý đến em”

-“Không hiểu nổi nghĩ gì trong đầu luôn”- Seungmin thầm nói rồi lắc đầu quay đi học tiếp, kệ con cáo mắt híp kia lăn lộn trên giường.

Cuối cùng thì cậu cũng đã học xong rồi, quá là mệt mỏi luôn. Seungmin đi đánh răng, tiện thể đáp cho Jeongin cái bàn chải mà cậu mua riêng để cho những hôm Jeongin bỏ nhà sang nhà cậu ở ẩn. Cả hai đã vệ sinh cá nhân xong rồi đi ngủ, Seungmin xông lên trước để xí nằm trong với cả không phải tắt điện phòng. Jeongin bất lực nhìn Seungmin, cuối cùng cậu vẫn phải đi tắt đèn và nằm ngoài.

Seungmin rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ còn Jeongin thì vẫn thức, cậu ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu như cún con của Seungmin. Chỉ có lúc ngủ thì anh mới ngoan ngoãn được như này thôi ha.

Nhưng lúc đó rốt cuộc tại sao anh ấy lại trở nên đáng sợ như vậy nhỉ, lại còn cầm dao nữa, cách cầm còn rất chuyên nghiệp như thể anh ấy đã học cách dùng từ rất lâu rồi ấy. Jeongin cũng không dám hỏi và cũng không thấy Seungmin nhắc gì đến. Thôi kệ đi, cậu phải ôm bé cún con của mình đi ngủ đã. Jeongin kéo Seungmin vào lòng, ôm chặt Seungmin và rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
____________
Hiu hiu mấy bà vote cho tui đi <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net