Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 40: Seungmin in Jeju

nhuquynhisunofficial

-"Anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu tại vì ban nãy trong bãi đỗ xe có vị khách khó tính quá. Bây giờ đi làm thủ tục checkin phòng thôi. Yên tâm là chị em đã lo liệu tất cả rồi."_anh Inyoung vừa thở gấp vừa nói.

-"Anh cứ bình tĩnh thôi, em không vội đâu mà. Ban nãy em chưa checkin nên người ta vẫn để đống hành lí ở kia kìa anh ơi."

-"Trời đất làm ăn kiểu gì vậy? Đợi anh 1 chút, em đi cùng anh ra quầy lễ tân đi."

Seungmin như cún con, đi theo sau anh ấy.

-"Oh, Lee Inyoung ssi?"_ lễ tân có vẻ khá quen mặt với anh ấy.

-"Ừ chào các cô. Tôi đưa em trai của giám đốc đến. Giám đốc bảo để riêng 1 phòng cho cậu ấy rồi đấy. Các cô check lại giúp tôi đi."

-"Tên đầy đủ của quý khách là gì ạ?"

-"Kim Seungmin ạ."_ Seungmin trả lời.

-"À đây rồi. Phòng của quý khách là 906, đây là thẻ từ mở phòng. Nếu quý khách có việc gì thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline dán trên điện thoại bàn của phòng. Nếu quý khách muốn gọi dịch vụ phòng thì note thêm ở tờ giấy là Kim Seungmin thì chúng tôi sẽ biết ạ. Chúc quý khách 1 ngày tốt lành."

-"Em cảm ơn ạ."_ Seungmin nhận lấy thẻ từ rồi cùng anh Inyoung vào trong thang máy.

-"Cậu nhóc đó cute ha. Trông mặt búng ra sữa ấy nhỉ. Mắt thì long lanh, cười lên trông đáng yêu muốn chết í. Em trai giám đốc trong lời đồn quả thực còn xịn xò hơn mà."

-"Trông như cún con ấy. Tôi mà có em trai như thế chắc tôi suốt ngày trêu chọc nó mất."_ các chị ở quầy lễ tân đều bàn tán về Seungmin.

-"Chà, chỗ này đẹp quá anh nhỉ?"

-"Haha vài ngày nữa em sẽ còn được khám phá nhiều."

Seungmin xoay xoay thẻ từ trong tay.

*đúng là làm em trai giám đốc là có nhiều quyền lợi ghê, phải tận dụng mới được.*

Seungmin đến phòng. Phòng cậu là phòng 1 giường, có nguyên cái view cửa sổ nhìn ra biển. Nhìn là biết đắt tiền nhưng tất nhiên là cậu sẽ được ở free rồi.

-"Nếu em cần gì thì chỉ cần gọi anh hoặc là bảo với lễ tân là được. Anh xin phép đi trước nhé?"

-"Vâng tạm biệt anh ạ."

Chỉ còn 1 mình Seungmin lăn lộn trên chiếc giường vừa to vừa êm này. Đúng là không uổng công cậu lặn lội bay từ Seoul đến đây mà. Ngày mai mới bắt đầu công việc nên hôm nay Seungmin cứ chill đi đã. Đống vali vứt lăn lóc ở dưới sàn nhà, cậu chỉ kịp bỏ mấy cái thiết bị điện tử ra sạc lại, lấy đồ skincare ra và thay 1 bộ quần áo thoải mái hơn rồi đi ngủ. Đồ đạc vẫn còn chất kín trong vali.

Trong khi Seungmin ngủ thì có 1 loạt tin nhắn và cuộc gọi của cả Jeongin lẫn chị gái Seungmin. Tất nhiên là cậu ngủ say đến mức không cả nhận ra rồi.

Sau mấy tiếng ngủ thì cậu cũng tỉnh táo hơn, mở điện thoại lên thấy 1 đống thông báo thật là khiến người ta hoảng loạn mà.

Đại khái là chị cậu gửi file và gọi hỏi thăm tình hình còn Jeongin thì là vì quá nhớ cậu nên gọi. Seungmin ngồi mắt nhắm mắt mở rep lại từng người. Mãi thì mới xong. Chị cậu gọi điện đến:

-"Này, mày làm cái quái gì mà chị gọi không bắt máy?"

-"Thì em ngủ."

-"Tối nay đi ăn chung đi. Inyoung sẽ đưa em đi đến nhà hàng. Đúng 7h30. Không được đến trễ."

-"Em biết rồi. Mà bố mẹ lần này không về à chị?"

-"Chịu thôi. Họ đang bên Mỹ rồi, chuyện dài lắm. Tối gặp rồi nói. Chị cúp máy trước đây."

-"Vâng ạ."

Seungmin nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 4h chiều rồi. Tức là cậu ngủ quên cả bữa ăn luôn. Nhưng mà cũng không đói lắm.

Seungmin nằm lăn lộn ở giường 1 lúc rồi mới dậy, cậu đáp điện thoại sang 1 bên. Bây giờ là phải xử lý đống quần áo trong vali cái đã. Seungmin xếp từng bộ quần áo mà cậu đã phối sẵn theo oufit rồi treo lên tủ. Đương nhiên làm vậy là để cậu đỡ phải tốn thời gian suy nghĩ xem hôm nay nên mặc cái gì.

Xong sau đó thì đi tắm rửa để chuẩn bị tối đi gặp chị. Lúc tắm xong đã là 7h rồi. Seungmin quyết định sẽ đi xuống dưới đi dạo xung quanh. Bởi đây cũng là lần đầu tiên cậu đến Jeju mà.

Trước khách sạn là 1 công viên khá lớn, Seungmin đi dạo hít thở không khí trong lành nơi đây. Nhìn mọi người xung quanh đều có đôi có cặp, bỗng nhiên Seungmin cảm thấy hơi tủi thân. Nếu có Jeongin ở cùng thì tốt biết bao. Nhưng cậu lo sợ sẽ khiến Jeongin phiền lòng nên Seungmin chỉ giữ ở trong lòng chứ không dám nói ra với em ấy.

-"Seungmin ssi! Chị em vừa gọi điện bảo anh đến đón em này. Đi thôi."_giọng anh Inyoung đã phá vỡ đi suy nghĩ trong đầu Seungmin.

-"Dạ vâng ạ."

Đến trước cửa nhà hàng, nhân viên bước đến và dặn cậu đi lên phòng ở tầng 3. Seungmin đi lên, nhà hàng này mang phong cách châu âu nên trông sang trọng vô cùng. Mọi thứ nơi này có phần khiến cậu cảm thấy hơi xa lạ.

-"Seungmin, lại đây."_chị cậu đã đặt bàn trước và ngồi chờ.

-"Lâu lắm không gặp chị. Chọn view được đấy."

-"Ngồi đi. Chị cũng không biết em thích ăn gì nên đã chọn vài món dễ ăn nhất của nhà hàng này rồi."

-"Haha này bảo sao nhiều người lại tưởng em là con 1. Được rồi, chị kể chuyện của bố mẹ đi."

-"Nóng vội quá nhỉ? Thì đơn giản là dự án lần này của chị không được bố mẹ để tâm đến nên họ không về nước."

-"Cái gì vậy? Đùa em à? Thế mà chị kêu là dài lắm."

-"Nhìn chị giống đùa không? Chị cũng hiểu là họ rất bận rộn nên sẽ không thể về được nên chị cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Chị mà đã không gặp được bố mẹ thường xuyên thì chắc em cũng sẽ như vậy thôi."

-"Đúng rồi đấy. Có khi họ còn quên mất là họ có 2 đứa con đang ở Hàn rồi ấy chứ. Mà em từ lâu cũng chả quan tâm rồi. Chỉ cần mỗi tháng họ đều đặn gửi tiền cho em là được."

-"Quả nhiên là em của chị. Nhưng mà không biết có phải do chị nhạy cảm quá hay không mà sao chị có linh cảm rằng em trai chị đang chìm đắm trong tình yêu nhỉ?"

-"Ừm đúng thế em đã có người yêu."

-"Jeongin?"

-"Sao chị biết được?"_ Seungmin đang ăn bỗng dừng đũa lại.

-"Ai đó nãy giờ để điện thoại mà không tắt thông báo tin nhắn đi. Để tên là Jeongin và cộng thêm hình trái tim đỏ. Như vậy đã đủ để chị biết chưa?"

-"Ừ đấy là người yêu em."

-"Có phải thằng nhóc mắt híp ngày xưa em hay chơi cùng không? Lâu lắm chị không gặp nhóc đấy rồi."

-"Vâng ạ. Chắc chị cũng chẳng nhớ mặt em ấy nữa đâu."

-"Phi công trẻ à?"

-"Close your mouth! Em chưa già đến mức phải dùng từ phi công đâu."

-"Dẫn thằng bé cho chị gặp được không?"

-"Sang mỹ đi chị. Em ấy đi Mỹ rồi."

-"Lạnh lùng quá nhỉ? Mà chị cũng chẳng muốn can dự nhiều đâu. Vậy nên em hãy tự biết chừng mực nhé. Ăn đi. Mai rồi bắt đầu đi làm nhé. Yên tâm là chị mày sẽ tinh tinh tài khoản đầy đủ."

-"Đương nhiên là em biết điều đó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net