Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 44: trách móc

nhuquynhisunofficial

-"Bình tĩnh đi. Seungmin tốt bụng như vậy chắc chắn ông trời sẽ không cướp cậu ấy đi 1 cách trắng trợn vậy đâu."_ Hyunjin vừa lái xe đi theo vừa trấn an Jeongin.

-"Tất cả là tại em. Nếu như hôm nay em..."_ Jeongin vò đầu bứt tóc mình.

Cậu con trai lạ mặt kia bất đắc dĩ phải đi theo cùng, đương nhiên là cậu ta vẫn biết thân biết phận ngồi im, không dám ho he nửa lời.

Felix đã được băng bó vết thương lại rồi. Cả 4 người ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu. Felix lết thân xác vẫn còn đau nhức, túm cổ áo Jeongin, xách lên:

-"Nếu anh ấy mà có mệnh hệ gì thì cả cuộc đời này mày hãy sống trong nỗi đau dằn vặt mày đến suốt đời này đi. A-anh ấy đã nghĩ cho mày biết bao nhiêu. Một người lương thiện, tốt bụng như vậy mà phải chịu tất cả những gì bất công như này sao!!"_ Càng nói về sau, Felix càng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu hét lên đầy tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên má.

-"Nình tĩnh đi Yongbok à. Em đang bị thương, đừng tự làm tổn hại bản thân mình nữa. Ngoan, nghe lời anh. Seungminie sẽ không rời bỏ em bé ngoan như em mà đi đâu. Nín đi nào."

Felix dựa vào lòng Hyunjin khóc nức nở:

-"Em sợ lắm Hyunjin ơi. Ngộ nhỡ anh ấy..."

-"Thôi nào đừng nói những điều xui xẻo như thế mà."

Jeongin suy sụp, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Felix nói đúng, mọi chuyện là do cậu mà ra.

*em còn rất nhiều lời muốn nói vậy nên anh phải tỉnh lại đấy nhé.*_ Jeongin thầm cầu nguyện.

Sau 2 tiếng, cuối cùng cũng kết thúc, bọn họ nôn nóng chờ đợi bác sĩ ra ngoài:

-"Tình hình cậu ấy sao rồi ạ?"

-"Về cơ bản thì cậu ấy vẫn giữ được tính mạng nhưng mà ở trán phải khâu 3 mũi, chân tay thì cũng chỉ là nứt xương nhẹ thôi, cơ thể xây xước rất nhiều, nhất là ở phần trán và má. Hiện tại có thể cậu ấy sẽ hôn mê. Nhưng tôi lo là cậu ấy sẽ hôn mê mà không thể tỉnh lại, đây chính là trường hợp xấu nhất. Nếu có gì tiến triển thì tôi sẽ thông báo sau. 20 phút nữa là có thể vào thăm bệnh nhân. Tôi xin phép đi trước."

Nhìn theo bóng lưng bác sĩ rời đi, mọi người cũng nhẹ lòng hơn 1 chút. Nếu Seungmin mà rơi vào trường hợp xấu nhất giống như lời bác sĩ nói thì nhất định Felix và Hyunjin sẽ không bao giờ tha thứ cho Jeongin. Và chính bản thân Jeongin cũng sẽ hận bản thân suốt đời. Jeongin quay sang nói với cậu con trai lạ mặt kia:

-"Cậu đi về trước đi. Ở đây cậu không có phận sự gì hết."

-"Hơ đúng là cái loại đàn ông tồi tệ. Gọi đến xong giờ đá đít đi à? Chưa bao giờ tôi lại ghê tởm cậu đến như vậy Jeongin à."_ Felix nhếch miệng cười khẩy khi nghe Jeongin nói vậy, nhìn người kia không can tâm muốn rời đi.

-"Còn cậu cút khỏi đây. Nơi đây không phải là nơi mà cậu có thể đến. Nhất là đừng có xuất hiện trước mặt Seungmin. Nếu không thì đừng có trách tôi ác."_ Felix lườm nguýt người đó.

-"Cậu đừng có mà làm càn."_ Jeongin nhắc nhở Felix.

-"Vậy hả? Giờ cậu trách ngược tôi đúng không? Chứ không phải mọi chuyện là do cậu à? Lúc anh ấy đang đau khổ thì cậu ở đâu? Làm gì? Có khi cậu còn chẳng để tâm gì ấy chứ. Suốt 2 năm qua anh ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ về cậu, dù có người tán tỉnh nhưng anh ấy đều từ chối hết. Một lòng chỉ nghĩ đến cậu. Vậy bây giờ cậu xem cậu đối đãi lại với anh ấy như nào đi? Cậu thì tay trong tay với cái thằng đó còn anh ấy bây giờ đang trong tình cảnh thảm hại như kia. Thậm chí là có thể sẽ không thể tỉnh lại. Cậu còn có lương tâm không vậy? Tôi thật không thể hiểu nổi."_ càng nói Felix càng khóc to hơn.

-"Bình tĩnh đi Yongbok. Anh sẽ nói chuyện riêng với cậu ta sau. Tạm thời ta nên đặt Seungmin lên ưu tiên đi em. Em đừng khóc nữa, vết thương trên mặt lại rách ra bây giờ."_ Hyunjin ngăn cản Felix lại, ôm cậu vào lòng vỗ về.

Nhìn cảnh ấy, Jeongin bỗng thoáng ngây ra. Cậu và anh ấy vẫn đang là người yêu của nhau. Vậy mà cậu lại chẳng thể ở bên anh ấy, ôm anh ấy mỗi khi anh ấy gục ngã, đã thế lại còn khiến anh ấy đau khổ hơn từng ngày. Cậu đúng là 1 gã bạn trai tồi mà. Lời hứa năm xưa bây giờ cứ phai nhạt dần đi, mà nguyên nhân là do cậu. Dù cho Jeongin có lôi bao nhiêu cái lí do ra thì cũng không thể nào phủ nhận được rằng Seungmin bị thê thảm như này là do cậu gây ra được.

-"Em xin lỗi. Em sẽ giải thích mọi chuyện với mọi người sau. Xin hãy tin em!"_ Jeongin quỳ xuống trước mặt Felix và Hyunjin.

-"Người cậu cần xin lỗi không phải là tôi và Yongbok, mà chính là người đang nằm trong giường bệnh kia kìa. Cậu làm như này chúng tôi khó xử lắm."

-"Bây giờ người thân có thể vào thăm bệnh nhân rồi ạ."_ nữ y tá bước ra, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.

Cả 3 người bước vào phòng, nhìn Seungmin nằm im trên giường, trên mặt toàn vết thương, băng bó cả đầu lẫn tay chân, sắc mặt nhợt nhạt, 2 mắt thì nhắm nghiền. Ai nhìn cũng không khỏi xót xa.

Felix không thể nhìn thêm được nữa, cậu quay mặt vào người Hyunjin, cố kìm nén nước mắt lại. Jeongin thì quỳ xuống bên giường bệnh, khóc nức nở, miệng không ngừng nói xin lỗi.

Vì bây giờ vẫn chưa thể biết được sự tình đằng sau như thế nào và cũng không thể biết được quyết định của Seungmin như nào nên Felix đã đồng ý cho Jeongin ở bên cạnh chăm sóc Seungmin. Với điều kiện là khi anh ấy tỉnh lại thì cậu ta sẽ không được xuất hiện trước mặt anh ấy nếu không có sự đồng ý của anh ấy. Tất nhiên Jeongin cũng biết đây là cơ hội cuối cùng của mình rồi.

Ngày đêm cậu đều chỉ loanh quanh ở bệnh viện để chăm sóc cho Seungmin. Đến mức cậu xin nghỉ học ở trường 1 thời gian, hoãn lại tất cả công việc riêng.

Đã 6 ngày rồi sao Seungmin vẫn chưa tỉnh lại. Jeongin chỉ biết ngồi bên cạnh giường bệnh, chăm sóc cho Seungmin từng tí một. Nhìn dáng vẻ của Jeongin bây giờ trông mới thảm hại làm sao, 2 mắt thâm quầng lại, mặt mày hốc hác, đôi mắt thì vô hồn, không 1 chút sức sống.

-"Anh tỉnh lại đi mà, đừng mãi ngủ say như thế. Chỉ cần anh tỉnh lại, dù có bắt em làm gì thì em cũng sẵn sàng mà. Thà rằng anh tỉnh lại rồi chửi mắng em có khi em còn thấy dễ chịu hơn là nhìn anh cứ nằm im mãi không cử động như này. Em xin anh đấy!"_ Jeongin cầm tay Seungmin, đặt tay Seungmin lên má mình, nước mắt không ngừng rơi.

Nhưng trái với sự mong đợi cầu xin của Jeongin, Seungmin vẫn chìm sâu vào giấc ngủ ấy, không chút động tĩnh gì khác.

Felix và Hyunjin cũng dần cảm thương cho Jeongin. Họ cũng không còn gay gắt với cậu như ban đầu nữa.

-"Mày đi ra về cùng với anh Hyunjin để tắm rửa nghỉ ngơi 1 lúc đi. Để tao ở đây chăm anh ấy được rồi. Nghe tao đi. Hyunjin à, đưa nó về khách sạn đi."_ Felix khuyên nhủ Jeongin.

-"Không cần đâu. Tao sẽ ở đây cho đến khi anh ấy tỉnh lại thì tao sẽ rời đi luôn."

-"Mày nghĩ liệu Seungmin khi tỉnh lại, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là bộ dạng thảm hại này của mày thì nó có vui nổi hay không? Tất nhiên là không rồi. Seungmin nó chưa tồi tệ đến mức đi nguyền rủa người khác sống khổ sở như này. Nó không phải là loại người bị tổn thương rồi muốn người khác cũng phải bị tổn thương giống như mình. Nghe lời Yongbok đi."_ Hyunjin cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.

Mãi thì Jeongin mới chịu buông tay Seungmin ra và đi về cùng Hyunjin.

_____________
Có một sự thật là t đặt tên cho chap truyện còn khó hơn là viết truyện :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net