Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 46: giải thích

nhuquynhisunofficial

-"Nói tiếp đi."

Jeongin thở hắt ra.

-"Như anh đã biết thì nhà em cũng là làm kinh doanh. Bố mẹ cậu ta là đối tác lần này của nhà em. Ban đầu em chỉ nghĩ cậu ta muốn làm bạn với em như bình thường thôi nhưng càng ngày cậu ta càng trở nên kì lạ. Cậu ta từng tỏ tình em 1 lần nhưng em đã từ chối. Từ đó cậu ta cứ bám theo em. Sự việc kéo dài cũng phải 4 5 tháng rồi. Em muốn chấm dứt hẳn mọi mối liên hệ với cậu ấy nhưng vì chuyện làm ăn của gia đình nên em không thể..."

-"Đấy là lí do? Sau đó thì?"

-"Anh yên tâm. Dự án sắp hoàn thành rồi. Em sẽ sớm chấm dứt với cậu ta. Anh hãy tin em."

-"Liệu nó có biết mày có người yêu rồi hay không?"

-"Có, em từng kể rồi nhưng đều không có tác dụng. Lúc mọi người bắt gặp là em và cậu ta đang cãi nhau. Em muốn chấm dứt hẳn rồi nhưng cậu ta cứ đeo bám theo."

-"Vậy lí do 2 năm qua cậu ngó lơ Seungmin là gì?"

-"Do em bận công việc quá. Em lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn, nhiều lúc thời gian ngủ còn không có nữa. Dù em có lôi bao lí do để ngụy biện thì lỗi sai tất nhiên vẫn là ở em. Em không biết phải đối mặt với anh ấy như nào nữa."

Hyunjin ngồi im, mắt vẫn hướng ra cửa sổ.

-"Đợi 1 thời gian nữa Seungmin khỏe lại thì cậu hẵng nên tìm đến gặp nó. Bây giờ cậu tìm đến có khi nó còn lấy đồ đáp cho cậu vỡ đầu luôn đấy. Cậu thừa biết tính nó rồi còn gì."

-"Vâng em biết rồi."

-"Tất nhiên là tôi vẫn chưa thể nào tha thứ hết được những lỗi lầm mà cậu gây ra đâu. Bây giờ quay lại việc học đi. Cậu không nên bỏ bê việc học. Tôi cũng không thể biết được 2 năm qua cậu đã trải qua những gì nhưng cậu đừng để 1 chút niềm tin còn sót lại của tôi về cậu bị đổ vỡ."

-"Em thề là những gì em nói đều là sự thật mà."

-"Cậu nên đi thề với Seungmin thì hơn."

-"Ừm em biết em hỏi câu này có chút nực cười nhưng mà trong những năm qua anh ấy sống có ổn không ạ?"

-"Biết nực cười là tốt đấy. Là người yêu của nhau mà 2 năm qua 2 đứa mày còn chả biết thêm thông tin quái gì về nhau cả. Nếu nói nó sống tốt thì cũng không phải, mà sống không tốt thì chưa đến mức đấy. Nếu làm lành được thì cậu đi mà hỏi nó đấy."

-"Vâng ạ."

-"Cậu Hyunjin ơi, đã đến siêu thị rồi ạ"_tiếng tài xế vang lên.

Cả Hyunjin và Jeongin cùng đi chọn cho Seungmin chút hoa quả dễ ăn và vài thứ đồ dùng cá nhân. Sau đó Hyunjin quay về bệnh viện còn Jeongin thì về nhà.

Felix thấy Hyunjin thì mừng rỡ, chạy ra đỡ đồ giúp cậu.

-"Anh Seungmin có vẻ tinh thần cũng tốt hơn rồi. Hi vọng là anh ấy sẽ sớm lành những vết thương."

-"Anh cũng mong là vậy."

Do là Seungmin bị nứt xương ở cả tay lẫn chân, phải băng bó khá nhiều nên hiện tại cậu không thể đi đứng lại được. Cũng may là vết thương ở đầu cũng không khiến cậu cảm thấy đau đớn lắm.

-"Felix này, anh muốn ngồi dậy. Có được không?"

Felix và Hyunjin cẩn thận đỡ Seungmin ngồi dậy. Do nằm quá lâu nên khi ngồi dậy khiến Seungmin cảm thấy khó khăn.

-"Cậu mạng cũng lớn quá nhỉ?"_ Hyunjin ngồi gọt táo.

-"Còn thở là còn gỡ mà."

-"Em hi vọng là anh sẽ sớm lành vết thương. Nhưng trên trán anh sẽ để lại sẹo đấy."

-"Không sao, anh sẽ lấy tóc mái che đi mà."

Vài ngày sau, tinh thần của Seungmin cũng dần trở nên tốt hơn, tuy các vết thương không nặng lắm nhưng có lẽ nó vẫn mất nhiều thời gian để lành lại như ban đầu. Hàng ngày các bác sĩ đều khám cho cậu đều đặn. Họ đều bất ngờ về khả năng bình phục của cậu. Các vết xây xước cũng đã lành lại rồi, tuy nhiên trên trán Seungmin phải khâu 3 mũi nên vẫn chưa đến lúc tháo chỉ được.

Seungmin chỉ còn cách là ngồi xe lăn để đi ra ngoài. Felix lúc nào cũng là người ở bên cạnh Seungmin, đưa cậu đi dạo bên ngoài bệnh viện, bày trò cho cậu vui.

-"Anh xin lỗi vì đã làm phiền đến em và Hyunjin như vậy. Chẳng bao giờ anh làm nổi 1 việc gì lên hồn cả."

-"Anh không được nói như vậy. Anh còn nhớ mấy năm trước, cái vụ mà anh Hyunjin cưỡng hôn em không? Lần đó anh chả bảo vệ em đến mức tí thì tiễn anh Hyunjin đi luôn hay sao. Vậy nên chút việc cỏn con này em sẽ lo cho anh hết. Nếu anh muốn đền ơn thì em cũng không ngại nhận anh làm con nuôi đâu haha. Cục cưng Seungmo àaaa."_ Felix trêu đùa Seungmin.

Seungmin không nhịn được cười, cậu cười tươi rói. Nụ cười ấy vừa đáng yêu, vừa khiến người ta cảm thấy ấm áp biết bao. Có thể Seungmin không biết, mỗi lúc cậu ra ngoài thì đều có Jeongin âm thầm đứng từ xa dõi theo cậu. Jeongin không dám đến gặp Seungmin, cậu sợ mình sẽ làm anh ấy khó chịu. Vậy nên đứng từ xa sẽ là sự lựa chọn an toàn nhất.

Nhìn anh ấy cười tươi như vậy, Jeongin bất giác bật cười theo. Có lẽ dù cho trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn thì anh ấy vẫn ngày 1 mạnh mẽ hơn và không làm mất đi nụ cười ấy. Chỉ thế thôi cũng khiến Jeongin yên tâm hơn rồi. Có lẽ hôm nay cậu nhìn ngắm vậy là đủ rồi, Jeongin nuối tiếc quay lưng rời khỏi bệnh viện.

-"Felix này, anh dạo này cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình đấy."_ Seungmin nhìn ngó xung quanh mình.

-"Chắc do anh nhạy cảm quá thôi. Yên tâm có em ở đây rồi, đứa nào động đến anh là em sẽ cho nó ăn mấy cú đấm luôn."

Nghe vậy thì Seungmin cũng thôi không nghĩ ngợi nữa. Chắc là do cậu nhạy cảm quá thật rồi.

Không chỉ có mỗi Jeongin đứng theo dõi cậu mà còn có Nicholas đứng từ xa, nhìn thấy hết cảnh Jeongin hướng mắt về cậu. Ánh mắt đầy sự căm phẫn, tay nắm chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào trong da thịt.

-"Tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết. Jeongin sẽ mãi mãi là của tôi nếu như mà cậu không tự dưng từ đâu xuất hiện đến. Còn cậu nữa, Jeongin. Tôi không hiểu tôi có gì không tốt mà cậu cứ dành mãi tình cảm cho cái thằng đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net