Truyen30h.Net

Yang Jeongin Kim Seungmin Redamancy

Vừa ra khỏi thang máy thì thấy Hyunjin và Felix đang hốt hoảng đi tìm Seungmin. Thấy cả 2 thì Felix vội vàng chạy đến, trên mặt vẫn còn vẻ lo lắng.

-"Sao anh đi mà không mang điện thoại theo vậy? Anh có biết em lo đến mức nào không mà lại làm như thế hả? Khoan! Hay là mày lén lôi anh ấy ra ngoài đúng không?"_ Felix chất vấn Jeongin.

-"Đừng mắng em ấy. Là anh tự đi ra ngoài rồi vô tình gặp thôi. Anh xin lỗi vì đã khiến 2 người lo lắng."_ Seungmin nắm tay Felix.

-"Hai người...làm hòa rồi hả?"_ Hyunjin hỏi.

-"Vâng ạ."

-"Thôi thế là tốt rồi. Vào phòng nhanh lên. Gió to hơn rồi."

Do ban nãy Seungmin khóc có dính lên cả áo mỏng bên trong của Jeongin nên cậu phải thay tạm sang chiếc áo khác của anh ấy. Lúc cởi áo ra, ở cánh tay phải Jeongin có vết bầm tím. Cả 3 người đều sững sờ.

-"Cái đéo gì đây? Mày đi đánh nhau à? Nói mau, nhanh lên! Vết gì đây?"_ Hyunjin túm tay Jeongin, ngăn cậu mặc áo lại.

-"Vết này là...ban nãy anh Seungmin đấm em."

Cả 2 quay sang nhìn Seungmin, Seungmin ngơ ngác. Đúng là ban nãy cậu có đấm thật nhưng đâu có để ý kĩ là đấm ở đâu đâu. Ai ngờ vết ấy tím lại như kia rồi.

-"Anh đấm nó kiểu gì đấy?"_Felix há hốc mồm, quay sang hỏi Seungmin.

-"Thì...anh đấm bằng tay có bó bột. Chắc là do đoạn bột cứng đấy chứ bình thường anh đâu có mạnh đến thế đâu."

-"Chúc em những ngày tháng sau sống hòa bình và không lệch sóng với vợ yêu nhé."_ Hyunjin vỗ vai Jeongin.

-"Để em gọi bác sĩ đến xem người ta xử lý như nào chứ tím thế kia để lâu cũng không ổn."_ Felix vừa nói vừa đi ra ngoài.

Seungmin mắt rưng rưng, cậu không hề cố tình muốn đấm em ấy mạnh đến thế. Thấy Seungmin như vậy, Jeongin vội vàng ôm đầu Seungmin vào lòng mình.

-"Ơ em không có giận đâu. Chỉ bị tím nhẹ thôi, em không đau chút nào hết. Thật luôn đấy. Anh chỉ đấm yêu thôi nên em không đau chút nào đâu."

-"Anh...anh xin lỗi mà. Anh không cố ý đấm mạnh như thế đâu. Huhu anh xin lỗi. Để anh đền bù cho em nhé? Em muốn gì cũng được hết á. Đừng trách anh nhớ?"

-"Con trai tôi dại thế là cùng. Cái gì cũng được là dở rồi."_ Hyunjin ngồi 1 bên cười không thành tiếng.

-"Anh đang ốm nên em không bắt anh làm gì đâu. Anh không khóc nữa là được rồi."

-"Thế nếu nó không ốm thì là mày sẽ bắt nó làm gì hả?"

-"..."

-"Thôi tao biết tao đoán trúng tim đen rồi mà. Nửa tháng nữa là nó xuất viện được rồi, thông báo trước cho biết là như thế."

-"Làm như ai cũng có suy nghĩ đen tối như ông ấy nhỉ?"_ Jeongin tay ôm Seungmin, quay mặt sang nói với Hyunjin.

-"Đã ai bị dọa send ảnh nút đâu mà biết."

-"Ờ đấy nhắc mới nhớ. Cú đấm này là dành cho cả vụ đấy nữa. Xê ra, anh mày hết thấy tội lỗi rồi."_ Seungmin thay đổi thái độ 1 phát 360° luôn.

-"Thôi trước sau gì em chả thấy, anh dỗi thế để làm gì cho mệt."

-"Thôi 2 đứa mày next dùm đi. Ớn cả người."

Felix cũng đã quay trở về, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra trong lúc cậu vắng mặt.

Bác sĩ xem vết tím của Jeongin, thốt lên:

-"Cậu đi đánh nhau, gây gổ với ai mà bị đấm cho tụ cả máu lại thế này?"

-"À cháu bị vợ đánh ạ."

-"Còn trẻ như này mà đã có gia đình rồi à. Lần sau vợ cậu mà đấm thì né ra 1 chút, tụ hết cả máu lại rồi này. Uống thuốc này và bôi thuốc đều đặn vào nhé. Còn trẻ mà khổ thế không biết."

-"Vợ cháu đấm yêu thôi nên không sao đâu ạ."_ Jeongin vừa nói, vừa nhìn Seungmin đang đỏ hết cả mặt, phải chui đầu vào trong chăn.

Sau khi xác nhận là bác sĩ kia đi rồi, cậu mới ló đầu ra khỏi chăn.

-"Biết thế ban nãy đấm cho ngủm luôn rồi."

-"Anh mà đấm nó chết thì tụi em không cứu được anh đâu."

-"Giữ sức đấy mà đi xử thằng kia chứ đừng có mà mưu sát chồng mày, Seungmin ạ."

-"Ờ đấy nhắc mới nhớ ra."

Felix đấm vào vai Hyunjin

-"Toàn gợi ý cái quái quỷ gì đấy? Người ta can không được mà ông còn thêm dầu vào lửa à."

-"Nhưng cũng lâu rồi mà nó không vác mặt đến tìm mày à?"_ Felix hỏi Jeongin.

-"Chịu chết. Tao chả để ý gì đến. Dạo này tâm trí tao dành hết cho vợ yêu rồi."

-"Cẩn thận Seungmin nó nướng cả mày nữa đấy."

-"Thằng đấy tao còn chưa cả nhìn rõ mặt nó. Chỉ nhớ nó để tóc vàng."_ Seungmin cố nhớ lại.

Hyunjin lôi trong túi ra tập tài liệu khá dày.

-"Gì đây?"

-"Đọc đi thì biết."

Seungmin mở ra, bên trong có cả ảnh và tài liệu về Nicholas, toàn những thông tin mà người ngoài khó biết được. Lật đến mấy trang sau, Seungmin giật mình khi thấy bức ảnh vị hôn phu của cậu ta.

Thấy Seungmin đơ ra, Jeongin tò mò hỏi:

-"Tấm ảnh này có vấn đề gì vậy?"

-"Seo Kwanghoon, hôn phu vì lợi ích kinh tế của Nicholas. Đồng thời cũng là người 2 năm trước đã tìm mọi cách tán Seungmin."_ Hyunjin nói 1 cách bình tĩnh.

-"Em còn nhớ rõ năm đó anh ta tìm mọi cách để tiếp cận anh Seungmin mà. Nhưng mà đến 1 nửa năm sau đột nhiên không thấy anh ta đâu nữa. Hóa ra là phải sang Mỹ."

Jeongin và Seungmin nhìn nhau.

-"Coi như hòa."_ Seungmin phủi tay.

-"Em có nói gì đâu."

-"Cảm ơn cậu vì đống tài liệu này. Yên tâm là tôi sẽ không làm gì cậu ta. Trừ khi cậu ta đụng đến tôi. Lúc đó tôi sẽ không nhân nhượng đâu."_ Seungmin để tập hồ sơ đó lên mặt bàn.

-"Tên đó cũng có gia thế phết đấy."_ Felix cảm thán.

-"Nhưng mà anh hơn cậu ta rồi."_ Seungmin nở nụ cười, cũng chẳng rõ đây là nụ cười hàng ngày của cậu hay là nụ cười mang hàm ý gì khác.

____________
Omg mấy hôm vừa rồi t kh up chap mới được tại t chơi với con mèo xong cái đang chụp ảnh nó thì rơi địn thọi vỡ màn hình luôn :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net