Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 50: only you

nhuquynhisunofficial

-"Xin thứ lỗi vì tôi đã để cậu ngồi chờ lâu. Do là tôi có lí do bất khả kháng nên không thể tiếp đón cậu sớm được."_ Seungmin đưa tay lên cổ, giả bộ như đang bày tỏ sự ngại ngùng khi mà phải để Nicholas chờ đợi nhưng thực chất là cậu muốn để tên đó nhìn rõ dấu vết mà Jeongin để lại.

-"Anh không cần phải khách sáo với tôi như vậy đâu. Dù sao cũng có thể coi là quen biết nhau rồi."_ Nicholas mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng vẫn cố nén lại.

-"Tôi đâu có quen cậu đâu nhỉ?"

-"Hừ, chỉ là 1 tên sinh viên quèn mà lấy đâu ra tư cách lên mặt với tôi như vậy? Anh nghĩ anh có tư cách đấy à?"_ Nicholas dần mất kiên nhẫn.

-"Sinh viên quèn? Hahaha! Thế chắc cậu thì có tư cách để nói chuyện với tôi nhỉ? Cậu đã cất công theo dõi, đào bới thông tin về tôi vậy mà sao vẫn còn thiếu sót vậy?"

-"Ý mày là gì?"_bị đụng đến sự cao ngạo, Nicholas tức giận.

-"Seungmin Kim! Tôi có tên đàng hoàng. Tôi sẽ không bao giờ phí lời với những kẻ không tôn trọng tôi."_ Seungmin càng lúc càng cảm thấy thú vị đến lạ.

-"Ra vẻ cơ à? Rốt cuộc ý cậu là cái gì? Nói thẳng ra đi."

-"Liệu cậu có biết chủ tịch Kim của tập đoàn ** không?"

-"Ai mà chả biết ông ấy. Hỏi thừa. Chẳng nhẽ anh tìm được người khác chống lưng ngoài Jeongin sao? Đừng nói là ông ta nha?"

-"Đúng rồi. Haha sao mà lại thông minh thế chứ lại."

-"Đồ tồi, sao anh dám nói như thế trong chính căn nhà của Jeonginie chứ?"_ Nicholas đập bàn.

-"Tôi đã nói hết đâu? Đấy là bố tôi."_ Seungmin bật cười.

-"Anh...tôi không cần biết anh là ai. Tất cả là tại anh. Nếu anh không xuất hiện thì Jeonginnie đã ở bên tôi hạnh phúc rồi. Anh là đồ sao chổi!"

-"Dựa vào đâu mà cậu khẳng định chắc nịch vậy?"_Seungmin tò mò.

-"Dựa vào việc gia đình tôi và gia đình anh ấy quen biết nhau mấy năm nay. Lại còn hợp tác chung 1 dự án lớn. Trong hợp đồng có khá nhiều điều khoản, nếu anh ta tự ý rời khỏi tôi thì đã là vi phạm điều khoản rồi. Đương nhiên nhà tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng nhưng bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không hợp tác chung với người mà làm con trai họ tổn thương. Với nhà tôi đó chỉ như là mất đi 1 vài đồng tiền thôi."

-"Vậy cậu nghĩ là Jeongin không còn lựa chọn nào khác ngoài gia đình nhà cậu sao? Hợp đồng làm ăn mà tôi tưởng đâu là hợp đồng buôn người không đấy."

-"Anh...anh đừng có mà ỷ vào gia đình mình."

-"Cậu là người khinh thường tôi trước mà. Với cả cậu muốn ỷ như tôi thì cũng đâu có được đâu. Mà tôi cũng chẳng quan tâm cái dự án đó là gì, tôi chỉ cần biết là 1 tháng nữa sẽ kết thúc thôi."

-"1 tháng đó nếu anh không xuất hiện có lẽ Jeongin đã động lòng và chấp nhận bên tôi rồi."

-"Làm tiểu tam xen vào chuyện tình của người khác, cậu không thấy nhục nhã hay sao? Nói tôi nghe thử xem Jeongin đã làm gì mà khiến cậu lại khẳng định như vậy đi."

-"Jeonginnie đã luôn giúp đỡ tôi khi tôi học đại học. Anh ấy còn từng bảo vệ tôi khỏi mấy tên côn đồ ở quán bar nữa. Anh ấy được gia đình tôi yêu quý và tôi cũng được gia đình anh ấy quý như con ruột. Cái hôm anh bắt gặp chúng tôi ấy chắc anh nhìn cũng đủ hiểu sự việc đằng sau rồi đúng không? Còn anh thì được cái thá gì ngoài việc phải yêu xa từng ấy năm? Jeonginnie còn chả thèm trả lời tin nhắn của anh nữa thì anh còn mong chờ cái quái gì?"_ Nicholas kể 1 cách đầy tự hào. Nhưng điều này chỉ khiến Seungmin thêm nực cười thôi.

-"Đồ điên!"_ Jeongin chứng kiến sự việc qua camera, cậu hận không thể bước ra cho tên kia biết hậu quả của việc đụng đến Seungmin là gì.

-"Mày gây họa quá Jeongin ạ."_Felix thở dài.

-"Coi tiếp xem anh ấy định làm gì kìa."

-"Việc Jeongin giúp đỡ mọi người thì với ai cậu ấy cũng làm vậy thôi. Biết vì sao không? Vì tôi dạy em ấy từ nhỏ là phải biết giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn mà. Còn việc cứu cậu ở quán bar thì đúng là em ấy sai rồi. Sai vì đã đi đến quán bar mà không có sự cho phép của tôi. Còn về việc gia đình thì tôi cũng không muốn nói nhiều, nếu cậu muốn hiểu rõ thì có thể đi gặp bác gái để hỏi cho rõ xem quá khứ của chúng tôi như nào nhé. Có vẻ như bạn trai tôi vô tình gây thương nhớ cho cậu bằng sự tử tế của em ấy rồi nhỉ? Đúng là đáng trách thật đấy. Tôi thay mặt em ấy xin lỗi cậu nhé. Mong cậu Nicholas rộng lòng mà bỏ qua cho 2 người chúng tôi."

-"Anh có ý gì? Nhận vơ nó vừa thôi, tôi hận không thể xé anh ra làm trăm mảnh đấy!"_ Nicholas xông lên, túm cổ áo Seungmin xách lên, đôi mắt đầy giận dữ.

-"Cậu thất lễ với tôi rồi đấy. Đề nghị cậu giữ khoảng cách, nếu không thì đừng có trách tôi."_ Seungmin cũng không còn duy trì vẻ đùa giỡn như ban nãy nữa.

-"Nicholas, nghe cho rõ đây. Tôi rất ghét người ngoài gọi bạn trai tôi bằng cái tên Jeonginnie lắm. Việc cậu làm với Jeongin tôi không quan tâm vì chuyện của em ấy thì em ấy tự đi mà xử lý. Nhưng cậu lại làm loạn, đụng chạm đến cả tôi. Cậu nghĩ tôi dễ chơi thế cơ à? Hay cậu nghĩ tôi chỉ là 1 thằng sinh viên đại học ngu ngốc?"_ Seungmin mặc kệ Nicholas nắm cổ áo mình, cậu từ từ dồn cậu ta về sau, mặt Seungmin gần như chỉ còn cách mặt Nicholas chưa nổi 15cm, nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe thấy. Đối diện với 1 Seungmin đáng sợ như vậy, Nicholas cũng có phần sợ hãi, không biết nên nói gì, nhất thời đứng ngây ra.

Cả 3 người theo dõi qua camera đều sốc, Jeongin tức điên người, đập bàn phín xuống bàn.

-"Mẹ kiếp, sao anh Seungmin lại làm như thế với nó? Lại còn đứng sát thế kia. Em phải giết thằng này mới được."

-"Đấy là thứ mày quan tâm? Chứ đéo phải nội dung thằng Seungmin nói là gì mà khiến thằng Nicholas đang từ thế chủ động trở nên rén như kia?"_ Hyunjin chán chả muốn nói nữa.

-"Chứ còn gì nữa?"

Quay lại về phía Seungmin, cậu dồn cho Nicholas không còn đường lui, đành ngồi xuống ghế. Seungmin chống tay vào thành ghế, ghìm Nicholas ở trong vòng tay, không cho cậu ta có cơ hội chạy thoát.

-"Nghe cho rõ này. Người của tôi thì mãi mãi là của tôi. Cậu căn bản không phải là đối thủ của tôi. Nhìn thấy gì trên cổ tôi không? Tác phẩm của người mà cậu hằng mong nhớ đấy. Thấy sao? Đẹp lắm đúng không? Cậu chỉ được Jeongin giúp đỡ, làm những điều mà ai cũng có thể được nhận. Còn tôi thì được em ấy quỳ xuống cầu xin tôi cho phép em ấy làm chuyện đó với tôi. Cả chiếc vòng cổ này cũng là do em ấy đích thân tự lên ý tưởng và đặt làm riêng đấy. Thấy sự khác biệt không? Còn về việc 2 năm qua em ấy không trả lời tin nhắn của tôi thì đấy là chuyện của gia đình tôi, em ấy sai thì sẽ phải chịu phạt. Cậu là người ngoài, tốt nhất đừng có xía mũi vào.Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu ý tôi mà đúng không? Tôi cũng không muốn phải dồn cậu vào tình thế này đâu. Vậy nên tự biết điều mà dừng lại đi."

Nhìn Seungmin ở cự li gần, lại còn trong tư thế này, thật là khiến Nicholas mất hết đi sự tự tin mà. Vốn định hôm nay cho anh ta mất mặt 1 phen, ai ngờ lại bị chơi cho 1 vố đau như này. Nicholas đẩy Seungmin ra, tức giận hét lớn

-"Tôi không can tâm. Tất cả mọi chuyện là do anh bịa đặt ra. Tôi không tin Jeongin lại không có tình cảm gì với tôi. Tôi dịu dàng hơn anh, biết cách cưng chiều người yêu hơn anh, tôi trẻ hơn anh, nhà tôi cũng có điều kiện không kém gì anh. Dựa vào cái gì mà anh dám tự cao như thế chứ?"

-"Ô thì ra tôi đã già đến thế cơ à?"

-"Dựa vào việc tôi yêu anh ấy và cho anh ấy có danh phận đàng hoàng. Thế đã đủ chưa?"_ Jeongin không nhịn nổi nữa, cậu lên tiếng thay cho Seungmin.

-"Đồ điên, tự nhiên chui ra làm đéo gì?"_ Seungmin chửi thầm bằng khẩu hình miệng về hướng Jeongin.

Jeongin mặc kệ, bước đến kéo eo Seungmin sát vào người mình. Cậu lôi chiếc vòng cổ đang đeo ra, đấy là vòng đôi với Seungmin.

-"Tôi nghĩ cậu nên biết thân biết phận 1 chút. Đừng nghĩ tôi đối xử lịch sự với cậu mà tôi lại có tình cảm với cậu. Tôi trước đây chỉ coi cậu là 1 người em trai tốt vì cậu khiến tôi nhớ đến em trai ruột của tôi ở Hàn thôi. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất 1 mình Kim Seungmin. Nếu cậu dám đụng đến 1 sợi tóc của anh ấy, tôi sẽ lập tức chặn mọi đường sống của gia đình cậu. Cậu nghĩ phi vụ làm ăn đó là quan trọng sao? Xin lỗi, nó chưa đáng giá đến vậy đâu, cậu nên học hỏi thêm đi. Bảo bố mẹ cậu giải thích rõ về tính chất thật sự của lần hợp tác đó đi rồi hẵng đến đây rồi nói linh tinh với chúng tôi nhé. Vậy nên đừng lôi ra để nói nữa, tôi nhịn cười không nổi đâu."

Đối diện với sự lạnh lùng của Jeongin, Nicholas như bị giáng 1 cái tát đau rát lên mặt vậy. Cậu ta đứng run cả người lên, nước mắt rơi lã chã.

-"Được. Đã vậy tôi sẽ khiến cho Kim Seungmin của anh sống không bằng chết. Tôi sẽ hủy hoại thanh danh của anh ta. Chỉ còn cách anh chịu về bên tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho anh ta."

-"Cứ tự nhiên. Tôi không ngán ai đâu."_ Seungmin gạt tay Jeongin ra, bước lên, nhìn thẳng mặt Nicholas.

-"Bây giờ mời cậu ra khỏi nhà tôi."_ Jeongin đuổi cậu ta đi. Đã phá hỏng chuyện tốt, được anh Seungmin đứng sát như thế, xong lại còn nói nhăng cuội với bé cưng của cậu. Chưa đập cho 1 trận là cậu ta nên cảm ơn trời phật rồi đấy.

Nicholas nước mắt hai hàng, lườm nguýt Seungmin rồi bỏ chạy khỏi căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net