Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 51: "giao dịch"

nhuquynhisunofficial

-"Đồ điên này tự nhiên mày xông ra làm gì?"_ Seungmin đấm vào ngực Jeongin.

-"Ai bảo anh đứng sát nó làm gì, lại còn dồn nó vào ghế sofa. Nhìn nóng cả mắt. Em đòi thì anh không cho, thế mà anh lại làm với nó. Bộ em thua kém nó cái gì? Hay anh thích ở trên hả? Được, em cho anh ở trên, em ở trong là được rồi."

-"Đm mày nói gì đấy em? Ngậm mồm lại, 2 đứa kia nghe thấy hết rồi lại hiểu lầm bây giờ! Ngậm miệng lại nhanh."_ Seungmin lấy tay bịt miệng Jeongin lại.

-"Bộ em nói sai à? Em là bạn trai anh mà còn không được anh chủ động như ban nãy anh làm với thằng điên kia. Hay gu anh là mấy đứa điên như nó? Được, em sẽ thay đổ-"_biết dùng tay không thể ngăn được cái mỏ hỗn này nên Seungmin chủ động hôn Jeongin. Chỉ có cách này may ra mới hiệu quả thôi. Jeongin bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã phản ứng kịp lại, cậu hôn Seungmin 1 cách mạnh mẽ, ngang ngược tách môi Seungmin ra, dùng lưỡi luồn sâu vào bên trong, khám phá bên trong miệng Seungmin, mặc kệ anh ấy dùng cả tay lẫn chân để đẩy cậu ra.

Thấy Seungmin không chịu đứng im, Jeongin bế thốc cún con của mình lên. Seungmin bị nhấc lên bất ngờ, theo phản xạ mà dùng chân ôm chặt vào eo Jeongin, còn tay thì vòng qua cổ. Jeongin xoay lưng định đi lên phòng thì phát hiện Hyunjin và Felix đang đứng há hốc mồm chứng kiến.

Thấy Jeongin khựng lại nên Seungmin nhân cơ hội đẩy ra, thở lấy thở để. Quay đầu lại thì thấy Hyunjin và Felix, cậu vội vàng lấy tay che miệng vẫn còn sưng lại, rúc đầu vào cổ em ấy.

-"Thả anh xuống đi, họ nhìn nãy giờ kìa."

-"Hai người đứng đó từ lúc nào?"_ Jeongin hỏi bằng tone giọng đến cả đứa ngu còn biết là cậu đang rất tức giận.

-"Ừ thì từ lúc mày bảo sẽ cho anh Seungmin toại nguyện được ở trên..."_Felix lí nhí đáp lại, mắt vừa cầu cứu Hyunjin.

-"Tại tụi này không biết, tưởng xém có đánh nhau nên định ra can ai ngờ..."

-"Thật đấy, tao và Hyunjin không có ý phá hỏng chuyện của 2 người đâu. Thề đấy."

-"Thôi mà Jeongin, họ chỉ lo cho tụi mình thôi mà."_ Seungmin ôm má Jeongin, tìm cách làm nguôi cơn giận của em người yêu tính nóng như kem.

Jeongin lấy tay che tai Seungmin, ghé lại nói nhỏ:

-"Nếu tối anh bù đắp cho em cả lúc hồi sáng lẫn vụ ban nãy thì em sẽ bỏ qua cho họ."

-"Sa...sao cơ? Bù đắp cái gì chứ?"

-"Cái gì thì đến tối anh sẽ biết. Em đã cho anh các phương án rồi, quyền quyết định là ở anh. Kết quả như nào thì cũng là do anh hết."

Đối diện với 1 Jeongin lạ lẫm như vậy, Seungmin có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại để thoát ra khỏi tình cảnh khó xử trước mắt này nên Seungmin đành đồng ý với đề nghị đấy.

-"Nếu anh đồng ý ngay từ ban đầu thì có phải tốt không. Quả nhiên cún con của em vẫn là ngoan nhất."_ Jeongin mỉm cười đầy mãn nguyện như thể đã đạt được 1 thứ gì đó vô cùng lớn lao.

-"Bây giờ thì thả anh xuống đi, tiện thể đừng có bóp mông nữa. Bọn họ đứng sau lưng anh có khi thấy hết rồi đấy."

-"Được thôi. Cún con của em thích thì em sẽ chiều."

Jeongin thả Seungmin xuống, cậu vội vàng nhảy tót qua sofa rồi phi lên tầng, mặc kệ Hyunjin và Felix.

-"Mày đi theo anh ấy đi."_ Jeongin bảo với Felix.

-"À ừ."_ Felix cũng muốn thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này nên cậu chạy vội theo Seungmin.

Hyunjin đi xuống dưới nhà, ngồi xuống sofa cùng Jeongin.

-"Mày dâm thật đấy."

-"Thưa ngài, chắc ngài thì đéo?"

-"Ừ thì mày cũng không nên vạch trần anh mày như thế. Mất quan điểm lắm."

-"không thể tin nổi là Seungminie lại chủ động như thế với thằng điên đó. Anh nghĩ xem em có nên đốt nhà nó cho bõ tức không? Hay là là cho cổ phiếu nhà nó tụt xuống 1 chút chơi chơi cho vui? Điên hết cả người."_Jeongin hậm hực, nuốt không trôi cục tức này.

-"Thôi mày bớt khùng dùm tao cái. Biết đâu lúc đó nó đang dằn mặt thằng kia thì sao? Thằng này tao hiểu nó không phải là đứa dễ chơi đâu."

-"Em cũng tò mò xem lúc đó anh ấy nói cái gì."

-"Sao mày không hỏi?"

-"Lỡ hôn rồi, chạy mất rồi, hỏi kiểu quái gì. Thế nên mới nhờ Felix lên đó đó. Thể nào nó chả moi được chút thông tin gì đó. Seungminie tin tưởng nó mà."

-"Mày thâm thật đấy, đến cả bồ anh mà mày cũng không tha."

-"Bồ anh thì cũng là bạn em thôi."

-"...ừ mày là nhất rồi em ạ."

-"Nhưng em vẫn lo thằng Nicholas sẽ làm hại Seungminie."

-"Tao nói thật nhớ, cái lúc Seungmo nó dồn thằng đấy vào ghế sofa ấy, trông nó top vcl. Tự nhiên top ngang đó mày. Ai không biết còn tưởng tụi nó là 1 cặp ấy chứ."

-"Ông cẩn thận cái mồm vào."_ Jeongin lườm Hyunjin.

-"Sorry =))"

Còn về Seungmin thì sau khi chạy thoát được rồi, cậu chui vào phòng, chốt cửa bên trong lại. Ban nãy thật sự là em ấy đang gạ cậu sao? Lần đầu tiên trong đời Seungmin chứng kiến 1 Jeongin hoàn toàn khác lạ như vậy, khiến cậu có chút lo sợ.

-"Seungminie, là em đây, Felix. Mở cửa cho em đi."

Seungmin mở cửa ra, ngó ngang ngó dọc, để Felix vào rồi chốt cửa lại.

-"Ban nãy anh sợ chết mất."

-"Thằng Jeongin trưởng thành thật rồi. Em và Hyunjin nhìn rõ tay nó đặt ở mông anh luôn đó. Em dám cá những lời nó ghé vào tai anh ban nãy cũng chả trong sáng gì đâu. Em còn lạ gì tụi top đó nữa."

-"Bộ thằng Hyunjin..."

-"Ừm đúng rồi đấy anh."

-"...ừm cho anh hỏi chút được không? Nếu em không muốn trả lời thì có thể từ chối cũng được."

-"Hỏi đi anh."

-"Em với nó từng làm chuyện đấy hả?"

-"Vâng. Em nói cho anh biết thôi tại em biết thằng Jeongin nó có ý định gì với anh mà. Dù sao cũng là con người nên nhu cầu đó là chuyện bình thường thôi."

-"Anh nghe đồn là...đau lắm đúng không?"_ Seungmin dè dặt hỏi.

-"Lại đây em nói nhỏ."_ Seungmin cũng lại gần.

-"Anh có thể bị ngất đi vì đau luôn đấy."

Seungmin sợ xanh mặt.

-"Nói chung là cũng tùy người thôi. Hi vọng cục cưng Seungmo sẽ sống sót qua đêm nay. Nhưng em nghĩ là Jeongin nó sẽ dịu dàng với anh thôi. Nếu anh cảm thấy không chịu được thì cứ khóc cho em. Khóc to vào, là thể nào nó cũng phải dỗ dành anh cho xem."

-"Cảm ơn em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net