Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 58: thừa nhận

nhuquynhisunofficial

-"Bế anh lên phòng đi, nằm ở sofa này khó chịu quá."_ Seungmin mè nheo em người yêu.

-"Nằm bị cứng sao? Để em thay cái khác nhé? Anh thích màu như nào?"

-"Không, anh muốn lên giường nằm. Ai bảo mày hành thân xác anh đến mức này hả?"

-"Thôi nghe lời vợ yêu đi, không thì tối nay người nằm ở cái sofa đấy sẽ là mày đấy Jeongin ạ."_ Hyunjin ngồi ăn táo, hóng hớt chuyện.

Jeongin thấy vậy liền bế Seungmin lên phòng, tiện tay khóa trái cửa lại.

-"Khóa làm cái gì?"

-"Tiện tay thôi anh."

-"Hôm qua sao tự nhiên em lại nổi nóng lên như thế với anh hả?"_ bây giờ Seungmin mới hóa trở lại thành bé cún hiền dịu mọi ngày.

-"Đâu có đâu?"

-"CÓOOO!"_thấy bé cưng khẳng định chắc nịch như vậy, Jeongin cũng đành thừa nhận.

-"Là hôm qua em sai. Em xin lỗi bé nhé?"

-"Mỗi xin lỗi là xong hả?"

-"Bé muốn gì nào?"

Seungmin mím môi lại, suy nghĩ xem nên đòi cái gì nhưng rồi cậu nhận ra Jeongin chưa từng để cậu thiếu cái gì cả.

-"Em biết ai đứng sau việc làm đó rồi đúng không?"

-"Ừm cũng có thể nói là như thế."

-"Aaaaaa anh biết ngay mà! Là thằng khốn Nicholas! Anh sẽ xé xác nó. Mày đừng có cản anh. Anh sẽ nướng nó và thằng Kwanghoon cùng nhau."_ Seungmin giãy nảy lên trong vòng tay Jeongin.

-"Bé bình tĩnh nào. Bé muốn biết bây giờ tụi nó đang như nào không?"

-"Hả? Là như nào?"

Jeongin bế Seungmin đến trước bàn làm việc, đặt cậu ngồi lên đùi mình, tay mở 1 tập file gì đó mà Seungmin nhìn không kịp. Trên màn hình hiện lên cảnh Kwanghoon đang bị trói chặt vào ghế trong căn phòng tối. Có vẻ như là nhà kho. Chỉ có ánh sáng duy nhất chiếu rọi vào chỗ hắn ta. Trông hắn ta tiều tụy, đầy vết bầm tím trên mặt. Seungmin kinh ngạc, nhìn Jeongin.

-"Cái gì đây?"

-"Nhìn là biết mà bé. Nó và thằng Nicholas muốn chia rẽ em và bé. Tụi nó định hại bé đó. Hôm qua lúc người của em đi tìm hắn thì thấy hắn đang mua vé máy bay, định trốn ra nước ngoài vì hắn bị Felix và Hyunjin túm được vào đêm hôm đó. Thằng điên này dám đụng vào bé con của em. Em chưa đập hắn chết là em còn quá nhân từ rồi đấy."

-"Mẹ kiếp! Mày để đấy anh phải đến đập chết tên điên kia."

-"Đợi bé khỏe lại em sẽ đưa bé đi. Nó cũng bị Felix đánh cho 1 trận rồi còn gì."

-"Đừng để nó chết đói đấy."

-"Đương nhiên rồi. Ừm thằng Nicholas nhắn cho em như này."_ Jeongin lấy điện thoại, mở đoạn tin nhắn ra cho Seungmin xem, làm Seungmin cười gần chết.

-"Ở góc độ này thì chắc ai cũng tưởng là anh đang có ý định câu dẫn nó mất. Cũng kì công đấy. Em có thấy vậy không?"_ cậu thích thú hỏi Jeongin, quên mất không để ý đến vẻ mặt đã tối sầm lại của Jeongin. Hắn dùng tay, bóp chặt eo cậu, khiến cậu thét lên.

-"Á đồ điên này. Làm cái gì thế? Đau đấy."

-"Anh thích thú với bức ảnh đấy thế cơ à?"_ Seungmin nhận ra là mình đã vô tình chọc tức em người yêu rồi.

-"Ơ chết anh xin lỗi. Anh thề anh chỉ có mình em thôi. Ban nãy anh đùa."

-"Anh mà còn đùa với em kiểu đấy là em cho anh ngất luôn đấy nhé."

-"Em đang ghen sao?"

-"Ừ, em đang ghen đấy. Cục cưng của em bị thằng khác nhìn ngó nếu em mà không ghen thì chắc chắn em có vấn đề về thần kinh luôn."

-"Anh tưởng em sẽ chối là em không ghen cơ... ai ngờ thừa nhận luôn cơ à."_ Seungmin quay người lại, hôn chụt 1 cái lên má Jeongin, cười tít mắt.

-"Bánh mì mềm quá nè, hun miếng nha."

-"Hôn chỗ khác cơ."_ Jeongin chu môi lên, nhắm mắt lại như chờ đợi điều gì đó. Seungmin thấy vậy liền hôn chụt thêm cái nữa ở môi Jeongin.

-"Thế đã được chưa hả con cáo tham lam?"

-"Không đủ được. Anh hôn nhanh thế. Chậm chậm thôi."

-"Lêu lêu không nha."_ Seungmin thích thú quay lưng lại, dùng tay che miệng, mặc kệ em người yêu đang ăn vạ đòi hôn tiếp.

Jeongin cũng không muốn bắt ép bé con quá nhiều. Nhỡ anh ấy sợ quá bỏ chạy đi mất như lần trước thì khổ. Jeongin bế Seungmin lên giường, đặt cậu nằm đó, cúi xuống hôn trán cậu.

-"Bé con nằm đây chơi nhé, em để laptop, tai nghe, tablet các thứ ở đây rồi. Bé nằm ngoan để em đi học nhé, hôm nay em có tiết học online. Iu bé lắm!"

-"Ừm đi đi. Học cho tốt vào nhớ chưa."_ Seungmin nằm trùm chăn lên tận cổ, nom như thể trẻ con được ba mẹ dặn dò không được làm phiền vậy.

Jeongin sang phòng sách để học cho yên tĩnh còn Seungmin đang tính xem là khi nào về lại nước để đi học trực tiếp. Dù sao cũng là năm cuối rồi, cậu không thể học online mãi như này được. Giáo sư mà biết cậu bỏ đi nước ngoài vì trai chắc giáo sư sẽ xé xác cậu mất.

Tinh tinh, tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Là Nicholas. Hơ đúng lúc lắm.

Nicholas:
Seungmin này
Tôi xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền đến anh.
Chiều nay tôi hẹn gặp anh ở ngoài được không?
Tôi chỉ muốn đến xin lỗi và nhờ anh giúp tôi một việc thôi.
Nếu anh không yên tâm thì có thể mang theo vệ sĩ.
Tôi hứa sẽ không làm gì anh hết.

:Seungmin
?
Tôi có đang mơ không vậy?

Nicholas:
Tôi biết là anh sẽ chẳng thể tha thứ cho tôi sau những gì tôi đã gây ra nhưng làm ơn đi.
Tôi cầu xin anh
Anh phải đến gặp tôi lần này.

:Seungmin
Dựa vào đâu mà tôi phải đồng ý?

Nicholas:
Tôi muốn nói về chuyện của Kwanghoon.
Anh ta vắng mặt từ hôm qua rồi.
Tôi không liên lạc được cho anh ta.

:Seungmin
Vậy thì ý cậu là anh ta đang ở chỗ tôi nên mới muốn chất vấn tôi?

Nicholas:
Không phải
Tôi không có ý đó.
Tôi nghi anh ta bị bắt cóc.
Tôi đang nghĩ đến...
Jeongin.
Tôi xin anh đấy, chiều nay hãy đi gặp tôi đi mà.
Dù chỉ 1 chút thôi cũng được.

:Seungmin
Thôi được rồi.
Tôi sẽ đến gặp cậu
Nhưng không có nghĩa là tôi có thể đáp ứng các yêu cầu của cậu đâu.

Nicholas:
Tôi cảm ơn anh rất nhiều.

Sau đó cậu ta gửi định vị quán cà phê nơi mà họ sẽ gặp chiều nay, cũng không có gì mờ ám. Nơi này cũng do bố mẹ cậu quản lí nên cũng yên tâm hơn.

-"Hơ vậy là mình phải lết cái thân tàn ma dại này đi gặp cậu ta hả? Rốt cuộc là chuyện gì mà cậu ta lại phải cầu xin như thế?"_ cậu tự nói tự nghe một mình.

Seungmin tập dãn cơ, đau chết đi được. Khó khăn lắm mới có thể tự đi lại được. Cậu đi lại vòng vòng trong phòng. Cũng đã đỡ hơn hồi sáng. Đợi khi Jeongin học xong thì cậu sẽ nói chuyện với em ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net