Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 59: cầu xin

nhuquynhisunofficial


-"Cái gì cơ? Thằng dở đó muốn hẹn anh ra ngoài á? Em thấy chả đáng tin tí nào."_ Felix đập bàn bôm bốp.

-"Tớ cũng thấy thế đấy Seungmin ạ. Nhỡ nó định làm gì cậu thì sao?"

-"Anh trót hứa với nó rồi à?"_ Jeongin mặt mày cau có.

-"Ừ tại anh thấy nó có vẻ gấp gáp lắm. Anh có thể đi cùng vệ sĩ mà. Yên tâm đi."

-"Vậy thì em sẽ để 2 vệ sĩ đi cùng anh. Nếu có chuyện gì bất trắc thì anh nhất định phải gọi về cho em đấy."_ Jeongin đành đồng ý. Tên dở hơi đấy chả biết đang tính âm mưu gì nữa.

-"Cảm ơn em nhiều nha."

Đến chiều chiều thì Seungmin cũng đi lại được bình thường. Cậu nhảy tung tăng khắp nhà, chạy vù vù trên cầu thang, mặc kệ cho 3 người kia cản lại. Khó khăn lắm mới trở lại như bình thường thì không vui sao được chứ.

-"Nghịch vừa thôi!"_ Jeongin quát lớn.

-"E-em quát anh á?"_ Seungmin đứng khựng lại, Hyunjin và Felix thì ngồi im thin thít. Đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại tiếng Jeongin quát mắng mình nghiêm túc như thế nên có chút bất ngờ.

-"Anh chạy nhảy như thế nếu mà ngã thì biết làm thế nào? Anh nghịch vừa thôi chứ. Biết sai chưa?"_ Jeongin vẫn nghiêm mặt, không chút cảm xúc.

-"Anh xin lỗi. Lần sau anh không chạy nhảy trên cầu thang như thế nữa."_ Seungmin lí nhí đáp lại, cúi mặt xuống đất, dùng chân đá đá vào không khí.

-"Thôi anh biết sai là tốt rồi. Ban nãy em có hơi to tiếng 1 chút. Em cũng có phần sai, em xin lỗi nhé?"_ Jeongin chạy đến, ôm Seungmin vào lòng.

-"Là anh sai thật. Không phải lỗi tại em đâu."

-"Kim cún quậy quá đấy nhá! Con mà nghịch ngợm như vậy là ba nhỏ với ba lớn phải đi theo con để canh chừng đấy."_ Hyunjin trêu Seungmin, phá tan đi bầu không khí ấy.

Seungmin lè lưỡi lại Hyunjin. Tất nhiên là cậu không hề giận dỗi rồi. Kim Seungmin còn lớn tuổi hơn cả Jeongin đấy nhá, làm sao có chuyện dỗi được.

Chiều hôm đó đúng 5h Seungmin cùng 2 vệ sĩ nữa đi đến nơi đã hẹn. Lúc nào Nicholas cũng đến sớm hơn cậu nhỉ? Nói chung là cậu ta cũng đáng ghét thật đấy nhưng mà về khoản đúng giờ phải thừa nhận thôi. Thấy Seungmin đến, mặt Nicholas đang từ ủ rũ trở nên hào hứng 1 cách đáng ngờ.

-"Chào anh. Tôi đã nghĩ là anh sẽ không đến..."

-"Tôi nói là tôi sẽ làm. Vào việc chính luôn đi."

-"Ừm thì tôi muốn xin lỗi anh về mọi việc trước đây tôi gây ra với anh. Tôi biết anh là người yêu của Jeongin rồi mà tôi vẫn cố chấp bám theo cậu ta. Tôi còn đả kích đến cả anh nữa. Tôi không nghĩ hậu quả tôi gây ra sẽ lớn đến mức này. Tôi chân thành xin lỗi anh rất nhiều."_ Nicholas nói 1 cách nghiêm túc, nói xong cậu ta còn đứng dậy, cúi người 90° để xin lỗi. Thôi thì cậu ta đã bỏ cả cái tôi để làm như vậy thì Seungmin cũng nên bỏ qua thôi. Bớt 1 chuyện còn hơn là kiếm thêm 1 chuyện.

-"Thôi được rồi. Ngẩng lên đi. Tôi sẽ bỏ qua cho cậu những sự việc trước đó nhưng sau này nếu cậu còn phạm phải sai lầm thì tôi không chắc là tôi sẽ còn có thể nhân nhượng như này đâu đấy."

-"Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đã hiểu vì sao Jeongin lại yêu anh đến mức thế rồi."_ Nicholas sán lại gần chỗ Seungmin, cầm tay cậu, khiến Seungmin vừa thấy bất ngờ mà vừa thấy khó hiểu.

-"Cậu giữ khoảng cách 1 chút. Jeongin mà thấy được thì có lẽ không hay đâu."

-"À tôi xin lỗi vì đã quá khích."_ Nicholas thu tay về, ngồi lại vào ghế.

-"Rồi cậu muốn nói gì với tôi đây? Tôi không nghĩ cậu bằng mọi giá phải gọi tôi ra đây chỉ để xin lỗi đâu."

-"Tôi muốn nói với anh về chuyện của...Kwanghoon..."

-"À tên khốn đấy. Cảm ơn nhé, cậu nhắc tôi mới nhớ ra là còn nó chưa xin lỗi tôi đấy."

-"Kwanghoon bị...Jeongin bắt đi rồi hay sao ấy. Tôi không chắc nữa. Nhưng từ lúc tôi gửi cho cậu ta bức ảnh của anh và Kwanghoon thì tôi không còn liên lạc được với Kwanghoon nữa. Tôi...tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện gì..."_ Nicholas vừa nói vừa cố sắp xếp từ ngữ trong đầu.

-"Ý cậu là Jeongin đang bắt cóc nó ở 1 nơi nào đó hả?"

-"Vâng. Tôi đoán là thế. Nếu anh biết Kwanghoon ở đâu thì xin giúp tôi với. Tôi không muốn vì sai lầm của tôi mà liên lụy cả anh ta. Tôi không muốn mang nợ anh ta nữa. Tôi xin anh đấy, anh giúp tôi lần này đi mà. Nếu anh muốn gì tôi cũng sẽ cho anh hết. Bố mẹ chúng tôi mà biết chuyện là họ sẽ đánh chết tôi mất."

-"Cậu sợ mang nợ vị hôn phu của mình sao? Lạ lùng thật đấy. Hắn ta bị bắt là do hắn gây ra chuyện. Chuyện cậu gây ra cậu đã phải tự đi xin lỗi rồi. Còn hắn thì chưa."

-"Tôi cầu xin anh mà. Nếu ngộ nhỡ anh ta chết ở đấy thì..."

-"Jeongin sẽ không để anh ta chết. Và tôi cũng vậy. Những gì anh ta làm nếu mà dùng cái chết để trả giá thì quá dễ dàng rồi. Con người ta bằng mọi giá phải sống để đền hết tội lỗi chứ."

-"Tôi không tin. Anh nghĩ cậu ta đơn giản vậy à? Đừng quên là sắp tới nơi mà Jeongin sẽ phải lăn lộn để kiếm tiền sẽ là nơi như nào. Anh vẫn nghĩ cậu ta là đứa em đơn giản, ngây thơ chơi cùng anh khi còn đi học sao?"_ Bỗng Nicholas như bị ai đó nhập vào, nói lớn tiếng khiến Seungmin hơi giật mình.

-"Chứ chẳng lẽ những nghề khác thì không có mặt tối của nó à? Cậu đánh giá hơi thấp tình cảm của chúng tôi rồi. Tôi tin tưởng em ấy là đủ rồi. Với cả tôi đã đảm bảo với cậu là anh ta sẽ sống để gặp cậu thì chắc chắn là như thế. Tôi không bao giờ lại đi lừa gạt người khác. Huống chi là người kém tuổi mình."

-"Vậy thì...khi nào anh thả anh ta ra..."_ Nicholas thận trọng hỏi.

-"Trong hôm nay hoặc ngày mai. Tôi phải bắt anh ta trả giá vì hành động dơ bẩn anh ta gây ra với tôi đã chứ. Thả đi thì hơi dễ dàng quá cho anh ta rồi. Tôi nhắc nhở cậu 1 câu này, tôi và Jeongin ngủ chung 1 giường, em ấy là hạng người như nào thì tôi là hạng người như thế. Cậu đã muốn cầu xin sự giúp đỡ của tôi thì tốt nhất đừng có mở mồm ra xúc phạm đến bạn trai của tôi."

-"Tôi xin lỗi vì đã thất lễ với anh. Cảm ơn anh rất nhiều."_ Nicholas bán tín bán nghi nhưng rồi cậu ta cũng quyết định sẽ tin tưởng Seungmin.

Đi ra đến cửa, Seungmin hít thật sâu 1 hơi, gọi điện cho Jeongin:

-"Jeongin này, anh muốn đi gặp Kwanghoon."

-"Nhanh vậy sao? Thôi sao cũng được. Anh đứng yên đấy đi, em sẽ đi đến chỗ anh."

-"Ừm."

Jeongin đi 1 mạch đến chỗ Seungmin, thấy cậu ngồi chờ ở trong xe, cửa xe ô tô đang mở, hình như đang đùa nghịch với 2 người vệ sĩ. Thấy Jeongin đến nơi, Seungmin nhảy tót ra khỏi xe, chạy ù té đến.

-"Jeonginnieeee."

-"Cục cưng làm gì đấy, lên xe đi. Đợi xíu em mở cửa."

Seungmin chui vào trong ghế lái phụ, hai tay còn vẫy bye bye với 2 anh vệ sĩ. 2 anh ấy cũng vẫy chào lại.

-"Anh thân với 2 người họ hả?"

-"Ừm họ khá dễ thương ấy chứ."

-"Em thấy họ giống như đi trông trẻ hơn đấy."_ Jeongin bẹo má Seungmin, khiến cậu kêu oai oái.

-"Đau, bỏ anh ra. Anh đấm mày chết giờ."

Jeongin đưa cho Seungmin đống đồ ăn và ipad để cậu ngồi nghịch, kéo cửa xe xuống, chào 2 người vệ sĩ kia.

-"Cảm ơn 2 anh vì đã trông bé cún con kia dùm em nhé. 2 người đến chỗ cũ đi. Em sẽ theo sau."

-"Vâng chúng tôi đã rõ thưa cậu chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net