Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 60: mè nheo

nhuquynhisunofficial


-"Jeongin này, tí nữa đến để anh chửi nó vài câu rồi thả nó ra cũng được."

-"Sao tự nhiên anh hiền thế? Hôm trước đòi nướng nó mà? Hay Nicholas nó nhờ anh cái gì?"

-"Thì bớt 1 chuyện cũng đỡ hơn là kiếm thêm 1 chuyện. Anh cũng ngán cái bản mặt nó lắm rồi. Cho nó đi khuất mắt thì hơn. Nhỡ anh nướng nó chết thật thì rắc rối lắm."

-"Mặt thì cute thế mà lại toàn nghĩ mấy cái đáng sợ ha?"

-"Nếu em sợ thì bây giờ chạy đi vẫn còn kịp đấy."

-"Em sẽ phải chịu trách nhiệm với cún con rồi, làm sao mà bỏ đi được. Em sẽ nghe theo anh."

-"Ừm thế nhé."

Jeongin lái xe ra ngoại ô, nơi đây khá ít nhà dân sinh sống. Có lẽ Seungmin vẫn chưa quen được với sự khác biệt này ở Mỹ so với Hàn. Đến 1 nhà kho trông có vẻ cũ kĩ, Seungmin chần chừ không muốn bước vào.

-"Sao trông...như nhà ma thế?"

-"Yên tâm là không có ma nào đâu anh."

Seungmin nắm chặt tay áo của Jeongin, bước theo sau lưng cậu. Vào đến bên trong, nơi này cũng không đến mức là bẩn, mỗi tội là hơi nhiều bụi so với bình thường nên Seungmin hắt hơi liên tục.

-"Anh đeo khẩu trang vào đi. Nơi đây cũng ít khi em sử dụng đến nên nó hơi bụi 1 chút."_ có lẽ Seungmin nên cảm thấy may mắn vì nó ít được sử dụng thì hơn.

Nhìn thấy Kwanghoon bị trói ở giữa căn phòng đang trừng mắt nhìn về phía Jeongin, Seungmin có chút cảm thấy thương hắn khi mà phải ở nơi như thế này.

-"Seungminnie à. Làm ơn cứu anh ra khỏi đây đi. Anh hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa, anh cầu xin em đấy."_ Kwanghoon thấy Seungmin như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng cầu xin.

-"Tôi thấy anh có vẻ quên hết những gì anh làm với tôi rồi nhỉ?"

-"Anh...anh thề lúc đó là do anh dại dột, không suy nghĩ kĩ."

-"Vậy nên đây là hậu quả đấy."_ Seungmin tiến lại gần, trừng mắt nhìn lại anh ta.

-"Anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Làm ơn em hãy bỏ qua cho anh 1 lần này thôi. Nơi đây giống như địa ngục, anh không thể chịu nổi được. Jeongin hắn ta giống như 1 tên điên vậy. Làm ơn em giúp anh 1 lần này thôi, đi mà Seungmin."

-"Mới có thế này mà anh đã không chịu được rồi, vậy thì anh còn gan mà đòi yêu tôi sao? Anh và Nicholas giống nhau thật đấy. Đều không biết thân biết phận mà dám mở mồm nói những điều không nên nói. Tôi cũng chỉ là cùng 1 loại người với Jeongin thôi, em ấy mà điên thì tôi cũng điên, hiểu chứ?"

-"Anh bớt nói nhiều với loại như nó đi. Phí thời gian."_ Jeongin có chút mất kiên nhẫn.

-"Nếu sau này anh còn xuất hiện trước mặt tôi thì sao? Nào nói đi tôi nghe."_ Seungmin rút điện thoại ra, quay video.

-"Anh thề nếu anh mà còn xuất hiện trước mặt em 1 lần nữa thì sinh mạng của anh sẽ do Jeongin và em quyết định."

-"Mỗi thế?"

-"Toàn bộ số tài sản anh có sẽ được chuyển sang tên em hết."

-"Trông tôi có giống là thiếu tiền không?"

-"Vậy thì anh phải làm như nào?"

-"Thôi tôi cũng chẳng cần đòi hỏi gì nhiều. Có cái mạng quèn của anh là được rồi. Mặc dù nó cũng chả là gì so với tôi nhưng nó lại là thứ quý giá đối với anh và gia đình anh. Thế là đủ rồi. Thay vì thu lợi về cho bản thân tôi thì làm cho những người anh yêu thương phải đau khổ chẳng phải vẫn là cách trả thù tốt nhất hay sao?"

Kwanghoon ngây người ra, nếu sớm biết Seungmin còn có mặt này chắc hắn đã không dám đụng vào cậu từ lâu rồi. Ánh mắt lạnh lẽo, thốt lên những lời đáng sợ như vậy mà mặt vẫn bình thản như chuyện thường ngày, đây quả thực là một Seungmin mà hắn chưa từng dám nghĩ đến.

-"Thả hắn đi đi Jeongin. Anh em mình về thôi. Tốn cả 1 buổi chiều của anh rồi."

Jeongin ra hiệu bằng ánh mắt cho thuộc hạ đứng xung quanh đấy rồi chạy đuổi theo Seungmin.

-"Cục cưng ban nãy đáng sợ thế. Em còn tưởng anh định đánh nó cơ."

-"Đánh làm gì, đau tay anh lắm. Anh muốn về nhà."

-"Ừm, đi thôi."

Về đến nhà thì Felix cuống quýt chạy ra hỏi han:

-"Trời ơi con trai tui. Thằng đó có làm gì con không hả?"

-"Ba nhỏ yên tâm, con dọa ngược nó rồi cơ."

-"À ba nhỏ hỏi cho vui thôi chứ cũng sớm biết được kết quả rồi."

-"C-cái gì vậy?"

Tối đó khi ngồi ăn cơm, Seungmin quyết định nói ra việc cậu sắp phải về lại Hàn.

-"Ừm thì 3 người bọn anh cũng sắp hết hạn visa để ở lại đây rồi. Tụi anh cũng phải lo chuyện học hành ở Hàn nữa nên có lẽ trong tuần này thì anh sẽ phải bay về thôi."

-"Ấy cậu nhắc tôi mới nhớ đấy. Nếu không có gì thay đổi chắc thứ 7 tuần này tụi mình bay nhỉ? Hôm nay là thứ 4 rồi."

-"Bọn anh đi gấp vậy sao? Em đang quen với việc có mọi người ở bên..."_ Jeongin nuối tiếc nắm tay Seungmin. Khó khăn lắm họ mới gặp lại được nhau vậy mà giờ đây sắp phải xa nhau tiếp.

-"Anh còn công việc học hành nữa mà. Vì là năm cuối rồi nên anh không thể trì hoãn được. Em cũng phải học hành nữa mà. Cố gắng tốt nghiệp cho tốt nhé."_ Seungmin an ủi Jeongin.

-"Không chịu đâu!!! Thích anh Seungmin cơ. Ứ ừ dỗi."

-"Vãi cả l khiếp quá em tôi."_ Hyunjin sặc cả nước.

-"Eo cái đéo gì đấy? Anh Seungmin vả em phát xem là em đang tỉnh hay là em đang mơ vậy?"_ Felix lắc lắc tay Seungmin.

-"Thật đó em."

-"Huhu không biết đâu. Seungminie bỏ em lại đây sao? Anh đóng vali rồi nhét em vào cùng đi. Không xa anh đâu!"_ Jeongin ôm Seungmin, mè nheo.

-"Thôi nào, lớn rồi. Không mè nheo nghe chưa! Em mà mè nheo là anh phạt em đứng góc nhà như hồi bé đấy."

-"Em mà đứng thì anh có nhét em vào vali rồi về cùng không?"

-"Ừm xem nào. Cái vali của anh là size 48×28×69cm, mà em vừa cao lại còn nặng như vậy thì để nguyên nhét vào lại không vừa. Hay là để anh..."

-"Tao chịu mày luôn đấy Seungmin ạ. Mày nghĩ cái gì mà đáng sợ quá vậy?"

-"Chứ tao nói sai hả?"

-"Không sai nhưng mà nó đáng sợ."

-"Huhu cục cưng Seungmin định mưu sát chồng anh sao? Anh nhẫn tâm quá."_ Jeongin càng được đà mè nheo hơn.

-"Rồi chúng ta sẽ sớm được gặp lại mà."

-"Em coi như là anh hứa rồi đấy nhé."

Tối đó Seungmin cũng về phòng để soạn lại giấy tờ và sắp xếp đồ dần để hôm đấy đỡ gấp. Jeongin cứ ôm cậu từ sau lưng, không buông, mặc kệ Seungmin đi hay ngồi.

-"Sao tự nhiên lại mè nheo như trẻ con thế hả? Cái uy lực lúc trên giường biến đi đâu mất rồi?"

-"Em vẫn kém anh 1 tuổi đấy nhá."

-"Em chê anh già sao?"_ Seungmin lườm Jeongin.

-"Không phải thế! Dù cho anh có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn là em bé trong lòng em. Em yêu cục cưng Seungmin nhất nhất trên đời luôn."

-"Giỏi nịnh quá ha."

-"Em nói thật lòng đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net