Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 61: mô hình NYC

nhuquynhisunofficial

*Thứ 5, ngày XX tháng X năm 20XX - 2 ngày trước khi bay.*

-"Seungmin này, em nghĩ đã đến lúc em thực hiện lời hứa năm đó của em với anh rồi."

-"Lời hứa gì cơ..."_ Seungmin vắt óc ra nghĩ, rốt cuộc là lời hứa gì nhỉ? Trước giờ hầu như những gì em ấy hứa thì đều thực hiện cả rồi. Vậy thì là lời hứa gì đây?

-"Đi cùng em vào phòng sách đi."_ Jeongin kéo tay Seungmin chạy lên phòng sách ở tầng 4. Mở cửa phòng ra, bên trong có 1 bộ mô hình New York City đã hoàn thành gần như là 90% rồi.

Seungmin ngưỡng mộ, mắt không rời khỏi mô hình ấy. Cậu tiến lại gần để ngắm nhìn kĩ hơn.

-"Woaaa kì công quá đi. Em mà không nhắc là anh đã quên mất rồi đấy."

-"Em đã hứa là mỗi khi nhớ anh thì em sẽ lắp lego mà. Cho đến khi nó hoàn thành thì chúng ta sẽ được gặp nhau. Mỗi ngày em đều cố lắp nó 1 cách nhanh nhất có thể, mặc kệ nó khó đến mức nào. Em chỉ mong rằng nếu em lắp nhanh hơn thì thời gian em gặp anh càng ngày càng gần. Có lẽ là nó đã nhìn ra được sự cố gắng của em chăng? Khi mà em mới chỉ hoàn thành 90% thì anh đã đến bên em."_ Jeongin nhìn Seungmin đang ngắm nghía bộ mô hình.

-"Vậy tức là niềm tin của em đã thành hiện thực rồi đấy. Nhưng còn 10% kia nếu em mà lắp xong thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi đó. Cố lên nào! 1 năm nữa thôi. Chúng ta đã chờ nhau bao nhiêu năm như vậy rồi, 1 năm này đã là gì chứ?"

-"Vâng! Em sẽ làm vậy."_ Jeongin cố kìm nén để không khóc, cậu nở nụ cười để che đi nỗi buồn trong lòng.

-"Anh tin em là 1 người mạnh mẽ mà. Em từng hứa sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh mà. Vậy thì hãy trở lại gặp anh khi mà em đã làm được điều đó nhé. Đó cũng là lời hứa lớn nhất của anh với em. Khi gặp lại em, anh cũng sẽ là 1 phiên bản tốt hơn bây giờ. Đồng ý không nào?"

-"Vâng, em hứa với anh."

-"Được rồi, bây giờ thì em yên tâm để anh về nước chưa nào?"

-"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó."

-"Ừm anh biết rồi."_ nhìn Seungmin cười tươi như hoa, trong lòng Jeongin cũng nhẹ hơn mấy phần.

Chiều hôm đó khi mọi người đều ở nhà, hoàn thành công việc riêng thì có tiếng gõ cửa. Seungmin bảo Jeongin ra xem ai đang ở đó.

-"Là Nicholas. Anh có hẹn với nó à?"

-"Hỏi chấm? Chịu chết. Ai biết gì đâu."

-"Nó đến làm quái gì vậy? Tưởng mày giải quyết xong với nó rồi. Hay mày lại giở chứng trêu ngươi nó hả?"_ Hyunjin nằm vắt vẻo trên ghế.

-"Bố ai biết được. Mấy nay tao bận bù đầu lên, thời gian đâu hẹn nó ra chọc tức làm gì."

-"Thôi để em mở cửa nhớ."

Nicholas thấy Jeongin mở cửa nên có hơi bất ngờ, vội lùi về sau.

-"Gì đây? Đến bấm chuông nhà tôi rồi đến khi tôi mở cửa thì lại định bỏ chạy. Cậu bị rảnh à?"

-"Tôi xin lỗi, tôi đã nghĩ là anh Seungmin sẽ mở cửa nên..."

-"Thất vọng à? Tìm bạn trai tôi có việc gì?"

-"Thì...thì tôi có chuyện..."

-"Tìm tôi sao?"_ Seungmin nghe loáng thoáng bọn họ nhắc tên mình nên cậu chạy ra cùng. Thấy Seungmin, 2 mắt Nicholas sáng bừng lên hẳn.

-"Sao mày thấy anh ấy là mày mừng rỡ quá vậy? Mày tính làm gì anh ấy?"_ Jeongin đưa tay chắn trước Seungmin.

-"Tôi không có ý gì hết. Tôi chỉ muốn gặp và nói chuyện với anh ấy thôi."

-"Bộ 2 người còn chuyện gì để nói à?"

Thấy Nicholas nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu, Seungmin cũng tò mò không biết có chuyện gì mà cậu ta phải đến tận đây để tìm. Nên liền đồng ý gặp.

-"Vậy thì 2 người lên sân thượng đi. Trên đó có bàn ghế rồi."_ Jeongin tuy bực mình nhưng cũng không thể nào cãi lại Seungmin.

Nicholas ngoan ngoãn đi theo sau lưng Seungmin trước sự khó hiểu của Felix và Hyunjin.

-"Ê sao thằng ranh kia cứ bám anh ấy nửa bước không rời thế? Bộ sau hôm ấy nó lại chuyển sang dính anh ấy thay vì mày à?"

-"Dở nó vừa thôi. Nó mà có ý đồ với bồ tao là tao cho nó nếm mùi như thằng Kwanghoon luôn."

Khi cả 2 đã lên sân thượng, lúc này Seungmin mới để ý là cậu ta khômg hề đi một mình mà còn cầm theo 1 tập tài liêun gì đó.

-"Rồi cậu có gì muốn nói với tôi nào."

-"Trước hết tôi vẫn nên cảm ơn anh vì hôm đó anh đã thực hiện lời hứa với tôi. Kwanghoon sau khi được thả ra thì anh ta về nhà chưa nổi 1 tiếng đã thấy sắp vali và đi đâu đó. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều cho đến khi tối đó tôi vô tình thấy tập tài liệu kì lạ này ở thư phòng của anh ta."_ Nicholas đưa cho Seungmin tập tài liệu.

-"Cái gì đây?"

-"Bên trong toàn là ảnh của anh và Jeongin thôi. Tôi không biết là anh ta lấy đâu ra được cả những tấm ảnh của anh từ hồi anh còn học cấp 2 nữa cơ. Cứ như kiểu anh ta đang điều tra về anh vậy. Tôi thấy không ổn nên mới đến báo cho anh biết. Tôi cũng không biết là anh ta đang định làm gì nhưng tốt nhất là anh hãy cẩn thận vào, đừng đi đâu 1 mình. Anh có thể kể với Jeongin chuyện này. Tôi tin là cậu ta sẽ có cách giải quyết thôi."

Seungmin kiểm tra bên trong tập tài liệu dày cộp ấy thì đến cậu cũng phải sốc. Đó toàn là ảnh của cậu từ trước đến giờ, có cả giấy tờ ghi chép về trường học, nơi ở trước đây nữa.

-"Thằng điên này cũng biến thái thật đấy nhỉ. Có vẻ như là hắn ta rất muốn đào sâu về cuộc đời tôi ha. Nhưng mấy tấm ảnh này cũng chưa phải là tất cả. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết. Tôi cũng sắp về Hàn rồi. Mà về đó thì tôi chả việc gì phải sợ hắn sẽ làm gì đâu."

-"Anh sắp về sao? Tôi cứ tưởng anh ở lại đây..."

-"Bộ cậu tiếc nuối tôi à? Tôi tưởng cậu căm ghét tôi lắm chứ?"

-"Không phải thế. Đó là do hồi trước tôi chưa đủ tỉnh táo để nhận ra mình sai thôi nên tôi mới làm như thế..."

-"Cậu dám nhận lỗi sai của mình. Tôi thích điểm này ở cậu."

-"Vậy là anh dần có ấn tượng tốt về tôi sao?"_Nicholas mừng rỡ, 2 mắt lại sáng lên.

-"Hỏi chấm?"

-"À tôi xin lỗi."

-"Haha không có gì đâu."

-"Tôi thật sự ghen tị với anh đấy. Dù khoảng thời gian tôi tiếp xúc với anh không quá lâu nhưng tôi biết rằng anh là 1 người mạnh mẽ, không chịu sự áp đặt của bất kì ai. Anh dám nghĩ và dám làm điều mình muốn. Anh cũng có được 1 người yêu anh thật lòng và những người bạn tốt. Ước gì tôi có thể bằng 1 phần nhỏ của anh thôi."

-"Đến 1 ngày nào đó, cậu sẽ chán ghét cuộc sống hiện tại và nảy sinh suy nghĩ phải tự mình tìm kiếm những gì thuộc về mình thôi. Bởi vì tôi cũng từng trải qua cảm giác ấy rồi. Quá khứ của tôi có khi còn thảm hơn là cậu bây giờ rất nhiều, nhưng rồi tôi vẫn cố sống cố chết mà vượt qua thôi. Tôi cũng chẳng giỏi an ủi người khác nên hi vọng là những gì tôi nói sẽ giúp cậu được phần nào."

-"Tôi đã hiểu vì sao anh xứng đáng được Jeongin chờ đợi suốt nhiều năm như vậy rồi. Hồi xưa tôi đã nghĩ anh sẽ phải hoàn hảo lắm thì mới xứng với cậu ấy. Nhưng giờ có lẽ phải là cậu ta xứng với anh mất."

-"Chúng tôi chỉ là 2 mảnh ghép vụn vỡ vô tình va phải nhau thôi."

-"Chúc anh về Hàn thuận lợi nhé. Nếu có tin gì về Kwanghoon thì tôi sẽ báo với anh."_ Nicholas muốn làm gì đó để bù đắp cho lỗi lầm cậu gây ra trong quá khứ.

-"Cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net