Truyen30h.Net

Yang Jeongin Kim Seungmin Redamancy

Dù cho có yêu đương sâu đậm như nào thì Seungmin sẽ không bao giờ để nó ảnh hưởng đến việc học hành của mình. Năm cuối thật sự là cậu rất bận, vừa phải viết bài luận tốt nghiệp, vừa phải đi chạy deadline ở câu lạc bộ. Quả thực lúc con người ta bận rộn thì thời gian sẽ trôi qua nhanh đến mức không ngờ mà. Mới ngày nào cậu vừa mới bắt đầu vào năm học, bây giờ đã sắp phải ra trường rồi.

-"Mệt mỏi quá, ngày nào deadline cũng dí như này chắc tớ chết sớm mất."_ Seungmin ngồi ngả người ở ghế sofa của phòng clb, than thở với mấy người bạn trong cùng clb.

-"Chắc tớ đây thì sướng ha? Lưng sắp gãy rồi đây nè. Không bao giờ có thể sống xa được đống dầu gió, cao dán các thứ đồ mà."_ Minjin vừa dán cao lên cổ vừa đáp lại.

-"Các cậu không có người yêu thì còn đỡ chứ tớ đây quá mệt mỏi với cô bạn gái rồi. Tớ không hiểu sao 1 ngày cô ấy có thể dỗi tớ 23h/24h được nhỉ? Nhiều khi tớ chả làm gì sai cả mà cô ấy cũng dỗi. 1 2 lần thì tớ còn có thể hiểu cho được, chứ bây giờ mệt mỏi lắm."_ Taesang-1 người bạn mà Seungmin khá là thích chơi cùng trong clb.

-"Ôi dào con gái tụi tôi dễ hiểu lắm. Nhưng có 1 vài trường hợp đến cả tôi cũng chả hiểu nổi. Bạn gái cậu cũng rảnh thật, thừa cả thời gian mà để dỗi cậu luôn. Bảo ẻm nếu thừa thời gian quá thì sẻ cho tôi 1 ít này. Với cả ai bảo cậu là bọn này không có người yêu? Đại gia Seungmin có người yêu từ đời nào rồi."

-"Hỏi chấm? Ê này đấy phải sự thật không Seungmin?"_ Taesang nhảy xồ vào người Seungmin.

-"Đúng rồi đó. Giờ thấy cậu vô tâm với bạn bè chưa?"

-"Người yêu cậu là ai thế?"

-"Là 1 người chơi thân với tớ từ bé. Em ấy kém tớ 1 tuổi và đang đi du học Mỹ."

-"Đại gia đó ông ơi. Tình yêu lowkey nên ít ai biết mặt của nhóc đó lắm."_ Minjin giải thích giùm.

-"Ít nhất là tụi này yêu nhau không có thời gian rảnh để mà chửi mắng hay là dỗi nhau các thứ. Mệt bỏ bố lên được ấy. Thời gian ấy ngủ còn hơn."

-"Thôi đi ba..."

Mỗi tối đi học về thì Seungmin đều bắt gặp Felix đang ở nhà. Khi thì nấu ăn, khi thì nằm ườn trên ghế, khi thì chạy lăng xăng khắp nhà chơi với cún cưng Bun của cậu. Cũng nhờ có Felix mà cuộc sống cậu cũng bớt nhàm chán hơn.

-"Anh về rồi hả? Em tắm cho nhỏ Bun nè. Nó ngoan lắm á, chịu nằm im để em tắm gội cho. Đấy, cứ trắng trẻo xinh yêu như này thì có phải tốt không hả Bun?"_ Felix lắc lắc 2 tai của Bun. Seungmin không nhịn được cười.

-"Bun trốn cho kĩ vào nha, chứ để anh Hyunjin túm được là Bun không được chơi với anh Felix nữa đâu đấy."

-"Anh khéo đùa ha? Thằng Jeongin mà biết anh ôm con Bun, ngủ cùng con Bun nhiều hơn nó thể nào nó chả giãy nảy lên. Gớm, em còn lạ gì nó nữa. Cơ mà mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi, nó liệu có về không anh?"

-"Anh cũng không rõ. Dạo này cả anh lẫn em ấy đều bận nên không nhắn tin hay gọi điện gì hết. Nếu em ấy muốn về thì em ấy sẽ nói cho anh biết thôi. Với cả ở nước mình tốt nghiệp sớm hơn bên Mỹ tận 1 tháng mà. Tức là anh sẽ tốt nghiệp trước em ấy."

-"Ừm nếu nó bận rộn quá thì để hỏi sau cũng được. Anh đi tắm rửa rồi ăn tối thôi."

-"Anh biết rồi."

Seungmin vừa tắm vừa nghĩ ngợi linh tinh. Lần này cậu nghĩ là do em ấy bận rộn thật chứ hơi đâu mà có người thứ 3 bên ngoài nữa. Chỉ cần Jeongin vẫn giữ sức khỏe tốt là được rồi.

Tắm xong Seungmin thấy điện thoại có mấy thông báo tin nhắn. Là Jeongin sao? Cậu hào hứng mở điện thoại ra nhưng rồi có hơi hụt hẫng 1 chút vì đấy là Nicholas chứ không phải Jeongin.

Nicholas:
Hi Seungmin!
Lâu lắm rồi em mới nhắn tin cho anh nhỉ?
Ừm em không muốn làm phiền gì anh đâu nhưng mà em chỉ muốn nói cho anh biết là anh cứ yên tâm về thằng Kwanghoon đi nhé.
Nó sẽ không đến tìm anh để gây rối đâu.

:Seungmin
Cảm ơn em nhé.
Anh cũng không lo về thằng đó lắm.
Dạo này em có còn ổn không?

Nicholas:
Em vẫn ổn.
Em sắp bay về Hàn rồi.
Em có thể gặp anh không?

:Seungmin
Tất nhiên là được rồi.

Nicholas:
Vậy ta gặp nhau luôn đi.
Em hỏi dò trước vậy thôi chứ em đang ở Hàn rồi.
Vừa hạ cánh hôm qua xong.
Em đang ở Seoul.

:Seungmin
Gấp vậy sao?
Để mai có được không? Chứ tối nay anh hơi mệt í.

Nicholas:
Chỉ cần gặp được anh là em vui rồi.
Vậy mai gặp nhau ở quán cà phê đối diện trường của anh nhớ?

:Seungmin
Ừ được đấy.

Cậu không ngờ là Nicholas lại muốn tìm gặp mình. Không phải là vì ghét nhau hay gì mà chỉ là do họ đã quá lâu không nói chuyện với nhau nên nếu hẹn ra thì cũng có chút ngại. Ừm suy cho cùng thì cậu ta cũng không hề tồi tệ cho lắm. Nếu làm bạn được thì tất nhiên là sẽ rất tốt thôi.

Seungmin đáp điện thoại sang 1 bên, hôm nay cậu mệt rồi nên chẳng còn sức để mà nghĩ ngợi linh tinh nữa. Nằm 1 hồi thì bé cún con cũng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rồi.

Sáng hôm sau Seungmin giữ đúng lời hứa là sẽ đến gặp Nicholas ở quán cà phê. Lần này trông em ấy có vẻ tiều tụy hơn lần trước rất nhiều. Nói chuyện 1 hồi thì Seungmin nhận ra nhất định là em ấy đang gặp chuyện không vui rồi.

-"Em đang có tâm sự đúng không? Anh trông em có vẻ mệt mỏi quá."

-"Anh cũng nhận ra ư? Thế mà tên khốn đó lại không hề nhận ra được. Seungmin à, có phải em gặp báo ứng rồi đúng không?"_ Nicholas 2 mắt rưng rưng.

-"Ơ bình tĩnh nào. Báo ứng gì chứ?"

-"Hồi trước em định chen chân vào mối quan hệ của anh và Jeongin, để rồi giờ đây ông trời trừng phạt em, khiến em yêu say đắm Kwanghoon. Rồi cuối cùng hắn ta mặc kệ em ở nhà để đi với tình nhân bên ngoài. Tên khốn đấy sau khi anh về Hàn thì bắt đầu đối xử với em 1 cách tốt nhất có thể. Khiến em cảm nhận được tình yêu và sa vào lưới tình của hắn. Em cứ ngỡ là mình sẽ được hạnh phúc... Đây đích thực là quả báo mà."_ Nicholas 2 mắt dán lên trần nhà, cố gắng ngăn nước mắt rơi.

-"Chuyện giữa bọn anh và em đã là quá khứ rồi, anh không truy cứu gì nữa thì cũng có nghĩa là sẽ không có báo ứng nào đến với em vì em phạm phải sai lầm ở lần đó hết. Đừng tự trách mình như thế."

-"Em thật sự ghen tị với anh khi anh có thể được ở bên người mà mình thật sự yêu thương, chứ không phải là cuộc hôn nhân giả tạo giống như em. Bây giờ em muốn dứt khỏi đoạn tình cảm này nhưng lại không thể. Lần này em về Hàn là để tránh mặt tất cả mọi người bên đó. Có lẽ trên danh phận thì bọn em vẫn sẽ là vợ chồng nhưng em sẽ không muốn quay về Mỹ 1 lần nào nữa."

-"Vậy thì em định như nào?"

-"Em sẽ đi du lịch khắp nơi, sống mỗi nơi 1 khoảng thời gian. Em sẽ không gắn bó với 1 nơi nào hết. Đến khi nào em cảm thấy bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua gia đình mình thì em sẽ quay trở về đó. Hôm nay em muốn gặp anh là để tâm sự với anh 1 chút, đồng thời cũng là muốn tạm biệt anh. Chả biết chũng ta sẽ còn gặp lại nhau được nữa hay không nhưng khoảng thời gian chúng ta quen biết nhau cũng đủ để khiến em cảm thấy vui vẻ rồi. Em cảm thấy em thật may mắn khi đã gặp được anh. Chúc anh và Jeongin hạnh phúc mãi mãi nhé."

-"Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Hi vọng em sẽ sớm tìm được hướng đi của cuộc đời mình. Anh không thể giúp gì được cho em nên chỉ biết mong vậy thôi."

Cuộc gặp gỡ ấy đã khiến Seungmin càng thêm cảm thương hơn. Em ấy sinh ra trong gia đình giàu có, đáng lẽ ra phải được sống sung sướng như trong suy nghĩ của mọi người. Vậy mà chính cái cuộc sống mơ ước đấy liên tục dồn 1 con người nhỏ bé ấy đến đường cùng để rồi phải lựa chọn chạy trốn khỏi nơi đó. Quả thực là cậu vẫn may mắn hơn rất nhiều người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net