Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 66: ramyeon

nhuquynhisunofficial

Kể từ ngày đó thì Seungmin cũng mất liên lạc với Nicholas. Liệu em ấy có đang tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên ở 1 nơi nào đó không? Tất nhiên là cậu chẳng thể biết được rồi. Felix thấy Seungmin dạo này cứ thơ thẩn nên cũng tò mò. Sau khi nghe Seungmin kể hết mọi chuyện về Nicholas thì Felix cũng dần có cái nhìn khác về cậu ta.

-"Em cảm thấy ban đầu cậu ta nổi loạn như vậy cũng là có lí do thôi. Quả thực là nhìn cảnh người mình yêu đi ôm ấp người khác trong tay đúng là đau đớn thật. Nếu là em chắc em không thể nào chịu được mất. Em sẽ đánh chết cả 2 luôn ấy."

-"Tất nhiên là em sẽ không thể bị như thế được rồi. Nói thật thì ban đầu anh cũng không ghét cậu ta lắm. Nếu mà trong chuyện tình yêu có người thứ 3 xen vào thì người mà anh sẽ chửi đầu tiên chính là người yêu của mình. Cũng may là Jeongin không có tình cảm với cậu ta đó."

-"Ông Hyunjin cũng vậy haha. Vậy ra mấy ngày nay anh cứ thơ thẩn là vì chuyện của nó hả?"

-"Cũng có thể thế. Tại đáng thương quá mà."

-"Thôi nào dù sao cậu ta cũng đã chọn được hướng giải quyết cho bản thân mình rồi. Anh có buồn thì cậu ta cũng đâu biết được đâu? Cún con của chúng ta vừa ngoan vừa đáng yêu như này bảo sao ai cũng quý."

-"Ừm anh biết rồi."

Bây giờ cũng là giữa mùa đông nên thời tiết lạnh vô cùng. Nghĩ đến việc chui ra khỏi nhà thôi là Seungmin đã ngán rồi. Nhưng vẫn bắt buộc phải đi thôi vì bây giờ là lúc cậu phải làm 1 đống bài thi để chuẩn bị cho tốt nghiệp. Đồng thời còn phải viết cả luận văn nữa chứ. Deadline sẽ sưởi ấm con người ta khỏi cái giá lạnh của thời tiết mà.

Seungmin và Jeongin thi thoảng mới nhắn với nhau 1 ít. Chủ yếu là update về tình hình cuộc sống các thứ rồi lại việc ai người nấy làm thôi.

*liệu sắp tới mình có được gặp lại em ấy không đây?*_ Seungmin thơ thẩn ngồi nhìn ra cửa sổ, ngắm từng hạt tuyết rơi. Cậu lại nhớ em ấy thêm 1 chút nữa rồi. Quả thực ông trời luôn biết lắng nghe nỗi lòng của con người ta mà, Seungmin vừa thấy nhớ 1 chút là Jeongin đã gọi điện về luôn. Seungmin hớn hở nghe máy.

-"Haha cún cưng của em làm gì mà cười tươi thế? Nhớ em lắm hả?"

-"Đúng rồi đó, em đoán giỏi đấy."

-"Em cũng nhớ anh lắm đó. Em nhớ tất cả mọi thứ về Seungminie. Từ mái tóc, đôi mắt, giọng nói và cả...cơ thể của anh nữa."

-"Đồ lưu manh!"

-"Có lưu manh thì cũng đâu làm gì anh được đâu?"

Seungmin tự nhiên nảy ra 1 ý đồ điên rồ ở trong đầu. Liệu cậu có nên trêu ghẹo em ấy 1 chút không nhỉ? Seungmin biết hôm nay cậu chỉ mặc 1 chiếc hoodie rộng che đi cả quần đùi nên cố ý để điện thoại ở góc trên giá sách rồi giả bộ đi quanh phòng lấy đồ. Nghĩ cảnh Jeongin đang bứt rứt không làm gì được mà Seungmin khoái chí, nếu không nín cười chắc bây giờ cậu cười ầm vang cả nhà lên rồi.

Không phụ công sức cún con hao tâm tổn lực để nghĩ kế thì con cáo ranh ma kia đã chú ý đến rồi.

*Anh ấy là cố ý...hay vô tình đây? Đôi chân thon nhỏ ấy...cả vóc dáng quyến rũ đến mê hoặc ấy...Anh ấy như này là đang mời gọi hay gì?*_Jeongin ôm trán, che đi khuôn mặt đã đỏ bừng lên rồi.

-"Em làm sao vậy Jeongin?"_ Seungmin dí sát mặt vào điện thoại.

-"Ừm...không có gì đâu ạ"_ Jeongin vội quay điện thoại sang chỗ khác. Đúng là cún con do gã nuôi có khác. Ngày càng tinh ranh hơn, hại gã bây giờ phải tìm cách đi dập lửa do cún con gây ra mà.

-"Ơ quay cam đi đâu đấy? Hay em không khỏe hả? Innie? Jeonginnie? Yang Jeongin?"_ Seungmin lúc này đã quên mất trò đùa ban nãy cậu cố tình tạo ra rồi.

-"Em xin phép tắt máy trước nhé cún con."

-"Ơ sao đấy? Ơ anh có làm gì đâu? Hay em không khỏe ở đâu hả?"

-"Em đi dập lửa do bé cún con nào đó gây ra thôi. Hay anh có muốn xem không?"

-"A-anh không! Đi lẹ đi. Anh tắt nhớ."_ không để Jeongin kịp nói gì thì Seungmin đã bấm tắt trước luôn rồi.

-"Đúng thật là..."_ Jeongin thở dài bất lực đi vào nhà tắm.

Seungmin ngồi im nhìn điện thoại. Ban nãy cậu chỉ muốn trêu chọc em ấy 1 chút thôi ai ngờ... Chắc em ấy khó chịu lắm ha? Nhưng thôi cậu làm gì được bây giờ, ai bảo lần trước con cáo đó hành cậu ghê quá. Nghĩ đến cảnh Jeongin phải tự xử lí 1 mình mà Seungmin vừa buồn cười vừa thấy thương.

-"Hahahahahah buồn cười chết mất thôi!!!"_ Seungmin ôm gối, lăn qua lăn lại trên giường.

-"Anh làm gì vậy, Seungmin?"_ Felix mở cửa, mặt hoang mang nhìn Seungmin.

-"Ơ chết anh lỡ cười to quá ảnh hưởng đến em hả? Cho anh xin lỗi nhé. Anh không cố ý đâu."_ Seungmin giật nảy mình ngồi dậy.

-"À không phải. Em định hỏi anh là anh có muốn ăn mì không? Em nấu để ăn nhưng mà lỡ cho nhiều mì quá nên giờ ăn 1 mình không hết được."

-"Ừ đi ăn đi haha."_ Seungmin không nhịn được cười khi nhớ lại chuyện ban nãy.

Nhìn nồi mì to đùng, có đủ loại topping mà Seungmin không khỏi giật mình. Này là tính nấu cho 4 người ăn hay gì vậy trời?

-"Ê này, em nói thật đi. Em nấu cho 1 người ăn mà quá tay như này thì có hơi..."

-"Thực ra là...em cho nhiều sốt quá, sợ cay nên em cứ thả mì vào. Đến khi nhận ra cho hơi quá tay thì cũng đã không thể cứu vãn được nữa rồi."_ Felix gãi đầu, mắt đảo đi chỗ khác.

Nhìn 1 đống vỏ mì ở trong bếp là đủ hiểu hôm nay cả 2 sẽ ăn no đến tận sáng hôm sau luôn ấy chứ.

-"Aaaaaaa no chết mấttttt."_ Seungmin không thể ăn tiếp được nữa rồi.

-"Huhu cố lên anh ơi. Em với anh mỗi người 1 bát nữa là hết rồi."

-"Đây là câu thứ 3 em nói rồi đấy."

-"Lần này là thật đó huhu."

-"Sau pha này anh xin phép chia tay mì gói mấy tháng."

-"Đấy là chuyện của sau pha này. Còn bây giờ thì anh mau ăn cố cùng em đi. Bỏ đi phí lắm á."

Mãi thì cả 2 mới ăn xong hết được. Nếu để Hyunjin và Jeongin biết thì cả 2 chết chắc luôn.

-"Em sẽ không để anh Hyunjin biết chuyện này."

-"Tất nhiên là Jeongin cũng chung số phận với Hyunjin thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net