Truyen30h.Net

Yang Jeongin Kim Seungmin Redamancy

Seungmin thức dậy có cảm giác lạ lạ, đây không phải phòng mình. Nhưng nhìn kĩ thì cũng thấy quen quá. Ủa là phòng của Jeongin mà. Vậy thì đừng nói là...

Seungmin vội quay sang thì thấy Jeongin đang nằm bên cạnh mình. Cũng phải ha đây là phòng của em ấy mà. Jeongin có vẻ vẫn ngủ say. Hình như hôm qua lúc chơi game xong Seungmin ngủ gục luôn trên bàn chơi game rồi được Jeongin cõng về.

-"Chết dở, mình lại làm phiền em ấy rồi. Sao lúc nào mình cũng làm phiền em ấy hết vậy trời ơiii. Rõ ràng mình lớn tuổi hơn em ấy mà. Thế mà lại chẳng có dáng vẻ gì là của một người anh cả. Aizzz thật là!" _Seungmin vò đầu bứt tai.

-"Vậy thì anh cứ để em lo cho anh đi, em tình nguyện làm mà."

-"Ủa dậy từ bao giờ ấy? Lại giả vờ ngủ à?"_Seungmin giật mình

-"Em mà không giả vờ thì sao nghe được những lời đó của anh."

-"Nhưng mà anh làm phiền em quá nhiều rồi. Em có thể không thấy phiền nhưng anh tự thấy bản thân anh phiền phức. Em thì đâu có lý do gì để mà phải làm nhiều thứ như thế cho anh đâu chứ?"

-"Nếu em nói là vì thích anh nên em mới làm thế thì liệu đây có được coi là có lý do rồi hay không?" _tự nhiên Jeongin trở nên nghiêm túc bất ngờ. Seungmin ngớ người ra, rốt cuộc là em ấy nói thật hay đùa đây hả? Tự nhiên nói thích là sao?

-"Anh biết là em luôn yêu quý và coi anh như người thân nhưng .."

-"Đây không phải là tình cảm anh em, bạn bè bình thường. Em thích anh, chỉ vậy thôi."

-"Hả, cái gì...em nói gì vậy? Em có đang say hay không vậy? Hay hôm qua em trúng gió nên ốm à? Lại đây anh sờ trán xem nào." _ Seungmin vội cúi xuống đưa tay sờ trán Jeongin. Ủa vẫn bình thường mà. Vậy là nó nói thật à?

-"Em không nói đùa, em không bị ốm và không hề mất trí."_chưa bao giờ Jeongin lại nghiêm túc đến như vậy.

Seungmin cứ đơ ra đấy, không nói được gì.

-"Thôi coi như em chưa nói gì đi, hôm qua em đi đêm nên giờ đau đầu đấy. Haha. Anh mau dậy đi thay đồ đi rồi còn đi ăn sáng. Em nấu cho anh."_ Jeongin ngồi dậy khỏi giường rồi đi xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng, bỏ lại Seungmin ngồi ngơ ngác trên giường chưa hiểu chuyện gì. Thôi cứ đi đánh răng cái đã.

Vừa đánh răng Seungmin vừa suy nghĩ xem nên đối mặt với em ấy như nào bây giờ. Trời ơi tự nhiên nói vậy làm cậu ngại chết mất. Lúc đó trông nó cũng không phải là đang đùa giỡn như bình thường. Mà nếu có giỡn thì cái này cũng có hơi...

Seungmin rón rén chui xuống dưới nhà, mắt nhìn ngang nhìn dọc tia xem Jeongin đang ở đâu. Đùng cái Jeongin xuất hiện lù lù sau lưng Seungmin, thắc mắc hỏi:

-"Anh làm cái gì vậy, bộ nhà có chuột hay có con gì à? Nó đâu để em bắt cho."

-"Ôi trời đất ơi giật cả mình cái thằng khùng điên này mày có biết là anh sắp bay cả tim ra ngoài rồi không? Gì mà thình lình xuất hiện như thế chứ hả trời, đáng nghi chết đi được ấy. Trời đất xém tí nữa là anh mày về chầu trời rồi đấy."_ Seungmin giật mình lùi ra sau, tí thì ngã lăn ra đất.

-"Anh mới là người đáng nghi ấy, lén lén lút lút. Dù sao đây cũng là nhà em cơ mà. Bộ tính làm gì hả? Hay anh có âm mưu gì giấu em à?"

-"Ai mà thèm làm thế. Ít nhất là anh  cũng đã đủ tuổi để không làm mấy trò ngớ ngẩn như thế."_Seungmin nói thầm.

-"Này em nghe thấy hết đấy, anh không ra ăn sáng là em cho nhịn luôn bây giờ."

-"biết rồi, giờ đi ăn nè."

Chà biết nấu ăn cơ à, trông cũng được phết nhỉ. Seungmin ngồi xuống cầm bánh sandwich lên ăn. Ủa sao tự nhiên ngon vậy? Sự kinh ngạc thể hiện rõ ra trên mặt Seungmin. Jeongin ngồi xem Seungmin ăn mà lòng vui mừng khôn xiết. Cậu đã học nấu ăn biết bao lâu thì mới có thể làm được đồ ăn ngon cho Seungmin đó.

-"Ăn từ từ thôi, chỗ này em làm là để cho anh mà. Thấy sao? Có ổn không?"

-"Ừm ngon lắm. Em nấu còn ngon hơn cả anh nấu rồi. À tí nữa anh phải về nhà, cả đêm qua không về rồi nhỡ may bố mẹ anh hôm nay lại về nhà bất chợt thì chết."

-"Ừ tí em cũng phải đi có việc rồi, tiện đường em đưa anh về luôn."

*Em ấy bận gì sao? Mà thôi kệ dù sao đây cũng là chuyện riêng của em ấy.*

Jeongin đưa Seungmin về nhà rồi cậu còn phải đi gặp 1 người vì cả 2 có chuyện quan trọng cần nói với nhau. Nói chính xác hơn là người kia có chuyện quan trọng không tiện nói qua điện thoại với cậu.
____________
Hiu hiu tuần sau là t bắt đầu vào năm học rồi. Nghĩ cảnh hôm nào cũng leo 3 tầng cầu thang mà t nản quá T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net