Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 70: bất ngờ

nhuquynhisunofficial

Việc trò chuyện với Jeongin đã dần trở thành 1 việc không thể thiếu đối với Seungmin rồi thế nên 1 tuần dù có bận đến mấy thì cả 2 vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau.

Khi biết tin Jeongin đã thi tốt nghiệp xong rồi thì Seungmin vô cùng mừng rỡ. Vậy là cậu sắp được gặp em ấy rồi. Cả buổi ngồi nói chuyện với nhau thì Seungmin chỉ chờ đợi Jeongin nói đến việc về nước. Nhưng trái với mong đợi thì em ấy lại chả nói gì cả. Thậm chí 1 từ cũng không nhắc đến. Seungmin buồn bã ngồi nhìn lên trần nhà, đủ mọi loại giả thiết được đặt ra trong đầu cậu. Tại sao em ấy lại không nhắc gì đến? Cậu đã chờ ngày này biết bao mà?

-"Tại sao chứ..."

Thế là Seungmin quyết định sẽ ngó lơ em ấy luôn. Kể cả có nhắn tin hay gọi điện thì cũng đừng hòng cậu sẽ trả lời lại. Đúng là chọc giận Cún con chính là 1 sự lựa chọn sai lầm mà. Tối đó Seungmin trằn trọc cả đêm mãi mới ngủ được. Thành ra sáng hôm sau cậu ngủ đến tận 9h luôn.

Ừm, tuy nói là sẽ phớt lờ em ấy đi nhưng cậu không thể ngăn cản bản thân mình cầm điện thoại lên và xem là em ấy có nhắn gì hay không.

*Chỉ một chút thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu mà.*

Seungmin vừa lo sợ vừa mong đợi, khẽ mở điện thoại lên.

-"Cái gì đây? Trống không? Không hề có một tin nhắn hay cuộc gọi nào luôn? Thật là cái đồ..."_ Seungmin thốt lên bất ngờ. Cậu không tin nổi là lại như thế được. Bộ em ấy đọc được suy nghĩ đêm qua của cậu hay gì?

-"The f*ck! Bực mình thật chứ."

Seungmin bực bội ném điện thoại vào góc giường, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài đi dạo cho nguôi đi cơn tức ấy. Cậu không thể hỏi trực tiếp em ấy vì như thế sẽ cảm giác như cậu đang ép buộc vậy. Để Jeongin tự mình nói ra vẫn tốt hơn chứ.

Seungmin đi dạo khắp nơi, tận hưởng cảnh đẹp ở Seoul. Ừm chỉ có ăn mới khiến con người ta quên đi nỗi sầu một cách nhanh nhất nên cậu ghé vào chợ ở gần ga tàu. Nơi đây vô cùng đông đúc và nhộn nhịp người qua lại, đồ ăn cũng rẻ nữa.

1 ngày sống không có điện thoại thì dùng tiền mặt trả tiền cũng không tệ lắm. Sau khi ăn đủ món ở chợ xong thì cũng là 1h chiều rồi. Bây giờ ghé thư viện rồi dành nguyên buổi chiều ở đó là tuyệt vời nhất. Thay vì chọn đi ở thư viện quen thuộc thì Seungmin lại chọn 1 cái thư viện be bé, cách thư viện cậu hay ghé 1 đoạn khá xa. Nơi đây tuy bé nhưng cơ sở vật chất bên trong lại khá hiện đại, sạch sẽ và thoáng mát. Nó có 2 tầng, tầng 2 là dành cho những ai muốn sự yên tĩnh, còn tầng 1 thì sẽ có bật nhạc cổ điển nghe vô cùng dễ chịu.

Seungmin lên tầng 2, lựa 1 cuốn sách có bìa và lời dẫn khá hấp dẫn. Chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ là quá thích hợp luôn rồi. Thế là cậu dành nguyên cả 1 buổi chiều ở thư viện ấy.

Khi vô tình lướt nhìn lên đồng hồ, Seungmin chợt giật mình khi đã là 7h tối rồi. Cậu vội vàng trả sách rồi đi ra ga tàu. Vấn đề là 15' nữa mới có 1 chuyến, để về được đến nhà thì cũng phải gần 8h luôn rồi. Seungmin ra khỏi nhà mà không hề mang theo điện thoại nên chỉ lo nhỡ Felix có đi tìm cậu hay không thôi. Ngồi trên tàu, Seungmin đột nhiên có dự cảm gì đó trong lòng. Chỉ không biết đó là điềm xấu hay điềm lành thôi.

Vừa về đến nhà cũng là hơn 8h 1 chút rồi. Seungmin đã phải chạy thộc mạng từ ga tàu về nhà.

*bao nhiêu thứ chill chill cả ngày làm chỉ vì 1 cú chạy như bị ma đuổi mà trở thành mây khói hết rồi.*_ Cậu thở dài ngao ngán, lẩm bẩm nói nhỏ.

Quả là không ngoài dự đoán, cả Hyunjin lẫn Felix đều hốt hoảng đi tìm. Thậm chí họ còn hỏi vội cho cả Bangchan lẫn Minho xem cậu có ở đó hay không. Nhưng mà còn 1 người nào với đống vali nữa kia? Trông quen mắt quá. Mong mọi người hãy thông cảm cho sự mù dở của đôi mắt cận thị ấy.

-"Ủa sao trông giống Jeongin thế? Đừng nói mình mệt quá nên bị ảo giác đấy."_Seungmin dụi dụi mắt mấy lần.

Felix chạy nhào tới chỗ Seungmin, ôm chầm lấy cậu.

-"Trời ơi con ơi, con đừng làm cho ba khổ nữa nghe con? Con đi đâu từ sáng đến tối mịt thế hả? Điện thoại còn vứt ở nhà nữa. Cả ngày không thấy mặt mũi đâu."

-"Con đi chơi thôi ba. Mà...ai kia?"

-"Haha đoán xem?"

-"Gì vậy?"

-"Đến gần thì biết."

Seungmin lại gần chỗ người đứng cạnh Hyunjin. Là Jeongin! Seungmin hốt hoảng bảo Felix vả mình 1 phát xem có phải mình đang mơ hay không. Thấy Seungmin biểu cảm ngạc nhiên nhưng lại không có giống như Jeongin mong đợi lắm nên cậu tò mò hỏi:

-"Bộ có chuyện gì sao anh? Là em, Jeongin đây. Em đã hứa từ lâu là em sẽ về với anh mà. Em gọi điện mà không thấy anh nghe máy nên em lo quá, đi vội từ sân bay về thì biết tin anh đi ra khỏi nhà cả 1 ngày, đã thế còn không cả mang theo điện thoại hay gì nữa."

-"Jeongin nó vất vả lên kế hoạch về thăm bất ngờ mà sao mày phản ứng lạ vậy?"_ Hyunjin cũng thấy tò mò theo.

Chỉ có mình Seungmin đứng ngây ra đó, vậy là cậu hiểu lầm em ấy sao? Hiểu lầm đến mức bỏ nhà ra đi rồi làm mấy chuyện cỏn con vớ vẩn ấy sao? Thật là mất mặt quá đi! Mặt Seungmin đỏ bừng, cậu gạt tay Felix ra rồi chạy ù vào trong nhà, bỏ mặc 3 người đứng ở bên ngoài cùng đống vali.

-"Mày chọc giận nó à, Jeongin?"

-"Ủa sao em biết được. Em vừa hạ cánh luôn đó trời."

-"Thế sao lần nào nó gặp lại mày sau 1 thờ gian dài thì nó đều có phản ứng né tránh mày như né tà thế em?"

-"Ơ sao lại hỏi em?"

-"Ổng bỏ nhà ra đi từ sáng mà không nói cho tao với Hyunjin 1 tiếng nào luôn. Điện thoại thì đáp ở nhà. 1 người nghiện điện thoại như ổng mà chịu quăng cái điện thoại ra xa khỏi bản thân 2m mới là vấn đề đấy. Thôi mày vào dỗ ổng xem sao. Hoặc nếu mệt quá thì cứ đi nghỉ đi, để xem mai như nào."

Trong lúc đó Seungmin ngồi im trong nhà tắm, vò đầu bứt tai.

*Aiss tại sao ban nãy mình lại bỏ chạy chứ? Mình là người sai mà? Giờ có khác gì đồ ngốc không cơ chứ?*

Đang quay cuồng với đống suy nghĩ rối tung ấy thì Seungmin nghe có tiếng ai đó mở phòng mình ra. Là Jeongin sao? Cậu ngồi im không dám nhúc nhích.

-"Em biết là anh ở trong đây mà. Em không biết liệu em đã làm gì để khiến anh né tránh em như thế nhưng mà em sẽ lắng nghe hết những gì anh nói nếu anh muốn. Em không giỏi đoán tâm tư, ý nghĩ của người khác đâu thế nên anh sẽ nói chuyện với em nhé?"_Jeongin đứng trước cửa nhà vệ sinh.

Không gian xung quanh vẫn im lặng. Jeongin thở dài.

-"Em sẽ cho anh không gian riêng tư. Khi nào anh cảm thấy sẵn sàng thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé?"

Cảm thấy cửa phòng vừa mở ra, Seungmin vội vàng mở tung cửa, lao đến ôm chặt Jeongin từ đằng sau. Thấy Seungmin như vậy thì cậu cũng vô cùng bất ngờ, đưa tay lên nắm chặt bàn tay đang run rẩy ấy.

-"Anh xin lỗi Innie. Là lỗi của anh. Anh giận dỗi em vô cớ, khiến em đang mệt mỏi mà vẫn phải bận tâm về anh. Anh hứa từ lần sau anh sẽ không như vậy nữa đâu. Thế nên em đừng bỏ anh ở lại một mình mà!"_ Seungmin giọng run run, nói 1 hơi không ngừng nghỉ, tay vẫn ôm chặt lấy Jeongin như thể sợ em ấy sẽ đi mất vậy.

Cảm nhận được rõ Seungmin đang run nên Jeongin cũng chẳng còn sức đâu mà định "chấn chỉnh" lại bé cún này nữa. Cậu gỡ tay Seungmin ra, quay ngược lại ôm chặt lấy anh ấy.

-"Ừm em không bỏ lại anh đâu mà. Bình tĩnh đi nào. Chẳng phải em vẫn ở đây sao?"

-"Anh xin lỗi vì đã quá trẻ con."

-"Em tin là dù cho anh có giận dỗi đến mức nào thì cũng sẽ phải có lí do thôi. Anh sẽ nói cho em nghe chứ?"

-"Ừ anh sẽ nói mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net