Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

Seungmin's pov

nhuquynhisunofficial

Không biết phải nói sao nhỉ, khi tôi nghe thấy Hyunjin nói rằng Jeongin đang bị đám côn đồ đó đánh, trong lòng tôi tự nhiên có 1 cảm giác kì lạ. Cảm giác muốn đi tới và giết tên kia bằng cách đau đớn nhất, hắn phải trá giá gấp ngàn lần so với những gì hắn làm với Jeongin của tôi.

Mọi người xung quanh luôn cho rằng tôi là người có thể lực yếu và tính cách nhút nhát nên họ thường có phản xạ là bảo vệ tôi đầu tiên mỗi khi có chuyện nguy hiểm. Nhưng thể lực của tôi cũng chỉ yếu hơn so với bọn họ thôi. Tôi đã âm thầm học boxing, thậm chí còn học cả cách sử dụng dao để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Tuy vậy suốt thời gian qua tôi vẫn chưa có cơ hội sử dụng nó. Có vẻ hôm nay chính là thời điểm thích hợp rồi. Còn gì hoàn hảo hơn khi mà kẻ đánh Jeongin lại là tên khốn ngày xưa chuyên bắt nạt tôi. Vậy là tôi đã có lý do chính đáng để xử hắn ta rồi.

Tôi không quan tâm là bọn Hyunjin đang tính xem nên chia ra đánh như nào, tôi lặng lẽ rút con dao gập ở trong túi mà tôi luôn mang theo và bước ra khỏi bức tường che chắn từ nãy giờ. Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi vùng an toàn đó cùng với con dao, tôi đã sẵn sàng thoát khỏi quá khứ yếu đuối bị bắt nạt kia rồi. Tôi nghe rất rõ tiếng gọi với theo của mọi người ngăn cản tôi không được đi, ánh mắt của tất cả những người có mặt ở đó đều đổ dồn vào tôi. Jeongin có vẻ bất ngờ nhỉ, nhưng em ấy nên chấp nhận sự thật này đi.

Mặc cho tên kia buông lời lẽ đả kích cả tôi lẫn Jeongin, tôi hất con dao ra, để lộ lưỡi dao sáng bóng, kề sát vào cổ tên khốn đó. Nói thật lúc này tôi cũng không còn cảm giác sợ hãi như năm đó nữa. Tôi buông lời đe dọa hắn bằng thái độ bình tĩnh chưa từng có:

-“Bỏ cái tay mày ra khỏi cổ Jeongin đi, không thì đừng thắc mắc tại sao mạch máu ở cổ mày lại đứt."

Vừa nói tôi vừa dí sát con dao hơn, lưỡi dao đã chạm được vào da của tên khốn đó. Chắc có lẽ là do sự lạnh lẽo mà lưỡi dao mang đến, cuối cùng hắn ta cũng đã chịu bỏ ra. Để tránh cho nó quay sang đánh lại mình, tôi lấy cán dao đập mạnh vào đầu nó. Đã đến lúc cảnh cáo tên khốn này rồi nhỉ.

Từng câu từng chữ tôi nói lúc đó giống như 1 lưỡi dao sắc lẹm, lưỡi dao ấy đã xé toạc đi tấm màn che luôn tồn tại trong tâm trí tôi bấy lâu nay, ngăn cản tôi thoát khỏi quá khứ tăm tối. Đồng thời lưỡi dao đó cũng là sự cảnh cáo dành cho kẻ nào muốn làm hại đến tôi lẫn người tôi yêu quý.

Nhìn vẻ mặt lo sợ của thằng đó thì có lẽ tôi đã thành công rồi. Thật là muốn đâm cho hắn 1 nhát mà, cái cảm giác này thật kì lạ, giống như thể nó đang lôi kéo tôi lún sâu vào hơn nữa vậy. Nhìn vẻ mặt cầu xin của hắn, tự nhiên tôi cảm thấy thỏa mãn 1 cách kì lạ, 1 cảm giác mà tôi chưa từng có trước đây. Kẻ mà trước đây chuyên đi chà đạp tôi giờ đây lại phải quỳ xuống cầu xin tôi. Thật thảm hại làm sao.

Tiếng ngăn cản của mọi người đã kéo tôi quay trở về thực tại. Rốt cuộc tôi vừa có suy nghĩ quái quỷ gì vậy, bản thân tôi sao lại có thể định ra tay với người khác như thế dù cho đó có là kẻ tôi căm ghét nhất. Tôi chầm chậm đứng dậy, thả bọn chúng đi. Còn bản thân tôi thì đứng chết lặng nhìn xuống mặt đất. Chẳng lẽ tôi lại là con người tàn độc như vậy sao? Có 1 sự thật mà tôi không thể chối cãi được đó là vào khoảnh khắc ấy tôi thật sự đã nghĩ đến cảnh con dao này cắm sâu vào cơ thể của tên khốn kia. Tôi cần thêm thời gian để bình tĩnh lại.

Bỏ mặc mọi người đang đứng đó, tôi không nói không rằng cầm balo lên rồi khỏi chỗ đó 1 mình. Tôi suy nghĩ mãi, liệu đó sẽ chỉ là do 1 khoảnh khắc nhất thời tâm trí tôi không làm chủ được mà có suy nghĩ như vậy hay đấy chính là bản chất thật sự của tôi?

Mải suy nghĩ trong đầu mà đến lúc gần về đến nhà tôi mới nhận ra là Jeongin đang đi theo mình từ nãy giờ. Đúng là đồ ngốc mà. Khi đồng ý cho Jeongin vào nhà, vẻ mặt của nó hào hứng biết bao. Nhìn kĩ thì sẽ thấy đó là vẻ mặt khi trút bỏ được gánh nặng gì trong lòng. Chẳng lẽ là do tôi sao? Vậy thì tôi sẽ phải bù đắp lại cho nó rồi.

Khi ngồi nghe em ấy kể 1 hồi về lý do đánh nhau thì tự nhiên tôi cảm giác buồn cười. Tôi đâu có trách gì nó đâu mà sao nó lại còn phải thề thốt như thế nữa chứ. Có Jeongin ở cạnh khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Nếu tôi thật sự là con người tàn độc, dã man như kia, liệu em ấy có còn dành cho tôi tình cảm và sự ấm áp như này nữa không? Hay là sẽ coi tôi là 1 đứa kinh tởm, sống giả tạo, lừa dối mọi người bằng lớp mặt nạ tuyệt vời ấy, rồi dần dần xa lánh tôi, bỏ tôi lại 1 mình? Cả mọi người nữa... Cơ thể tôi kẽ run lên. Phải, tôi thật sự sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh ấy.

Thấy Jeongin đã tắm xong, tôi vội vàng bình tĩnh lại, không thể để lộ được cảm xúc hỗn loạn của tôi lúc này cho em ấy thấy được.

  Em ấy vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi như bình thường còn tôi thì phải gồng mình lên để không làm lộ. Thật là khó khăn mà.

Nằm trong vòng tay của Jeongin, tôi thật sự cảm thấy rất ấm áp. Chắc có lẽ đó chỉ là do giây phút nhất thời bị kích động quá nên tôi mới có suy nghĩ đó thôi. Nếu không thì tại sao tôi lại có thể cảm nhận được sự ấm áp của Jeongin chứ?
___________
T cũng đã rất đắn đo xem có nên up chap theo kiểu pov của nhân vật như này hay không TvT. Vì là lần đầu viết nên tất nhiên là sẽ có sai sót rùi.

Mng góp ý cho t xem t có nên làm tiếp kiểu như vậy trong tương lai nữa không nha. (Nếu có thì t cũng viết tầm 6 chap là pov để diễn tả cảm xúc của nhân vật ở 1 vài phân đoạn quan trọng thui.)🍞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net