Truyen30h.Net

[YangSun] Sunoo có một bé bồ đáng yêu tên là Jungwon.

Tokbokki.

_justmydaydream

Jungwon đi ăn tokbokki với tớ không?

—————————
                         Ngày X tháng X năm X
Mình chưa từng nghĩ sẽ mua một cuốn sổ để viết về một người chưa từng quen biết...
Hôm nay, mình đã đến tiệm tokbokki yêu thích, tokbokki thật sự là món khoái khẩu của mình và mình nghĩ năng lượng của mình đã tăng lên đáng kể sau khi ăn nó~
Thầy Lee hôm nay có tiết hoá, mà mình dở ẹc môn đó, ổng mặt hầm hầm bước vào lớp như vừa mất sổ gạo ý. Cả lớp im re, không đứa nào dám hó hé một lời, bình thường thầy hiền hiền vui tính với học sinh vậy thôi, chứ nay thầy cọc lên đứa nào cũng rén, sợ làm thầy cáu thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra ôn đầu tiết không gỡ lại điểm có mà chết cả lũ.

Nhóc Riki bạn mình bình thường nghịch nhất tiết thầy, bị thầy gọi lên làm bài hoài, có lúc làm được, có lúc hong:) làm được thì em giỏi còn không làm được tôi phạt em đứng đến cuối tiết cái tội quậy trong giờ của tôi:)

Thế mà bây giờ ngồi y như hồi tiểu học có tiết dự giờ ý, nó ngồi thẳng tắp, hai tay khoanh để lên bàn, sách vở đầy đủ mắt nhìn thẳng long lanh lấp lanh ngây thơ rất ngoan ngoãn, tựa như những tiết trước là một Riki khác là ai không biết còn đây mới chính là con người thật của nó.

Nhưng những điều đó cũng không cứu nổi cả lớp thoát khỏi bài kiểm tra hoá 15 phút :')
Thầy Lee có vẻ còn chả thèm để ý đến những thay đổi của lớp, chỉ thấy thầy gọi lớp trưởng lên, đưa cho một xấp giấy bảo bạn đi phát cho cả lớp, dặn không được mở ra xem cho đến khi phát đủ.

Đứa nào cũng bồn chồn hồi hộp nắm tay vào nhau đầy lo lắng, rồi lúc tất cả được lật phiếu lên, mình chính thức gục ngã.

"BÀI KIỂM TRA HOÁ HỌC HỆ SỐ 1"

"Bắt đầu tính giờ làm bài."

Đấy là câu nói của thầy khi đứa nào đứa nấy cũng đang ôm đầu khủng hoảng tinh thần, à tất nhiên là trừ mấy thằng giỏi hoá ra. Mình thề, mình nhìn đề mình cứ nghĩ nó là tiếng của một hành tinh khác, mình liếc mắt sang cầu cứu thằng Riki, bắt gặp một đôi mắt cũng đang liếc sang nhìn mình cầu cứu.

Nó đau đớn rồi nó gục ngã xuống bàn, còn mình thì cười méo xẹo cả mồm, mắt giật giật.

Chuyến này mình ra đảo rồi:')

Thầy Lee chấm điểm trả luôn tại lớp, như dự đoán, Riki chán nản nhìn điểm, 6 điểm, còn mình? Haha, 3,75:)

Mình thấy tệ đến mức không thể nào tệ hơn, bài này mình nghĩ thầy cho kiểm tra thôi chứ không lấy điểm đâu, dù sao cả lớp be bét chứ chả phải mình mình. Nhưng điểm kém ai mà không buồn cho được:')
Mình cứ bước đi bước đi với cái mặt ỉu xìu cúi gằm xuống, mà cũng chẳng giống bước, nó giống lê lết hơn. Kết quả của việc đó là mình bị trượt ngã cầu thang đến nỗi đầu gối chảy máu. Thường thì mấy cái này chả thấm vào đâu so với mình, nhưng mà hôm nay đã gặp chuyện tệ rồi lại còn bị ngã nữa, mình tự dưng thấy đau vô cùng rồi mắt ngấn nước luôn.

Đúng lúc đang ngồi đơ ra sắp khóc thì có một bạn chạy đến đỡ lấy mình, mình ngẩng lên mà ngẩn người, bạn ấy vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu, vẻ ngoài đáng yêu giống một bé mèo ý. Bạn ấy hỏi mình có sao không, woa, dịu dàng lắm luôn, có thể có người dịu dàng đến vậy sao??

Mình có hơi ngại chút nên cười xoà bảo không sao, dù chân mình đang chảy máu đau lắm hic :'>

Bạn ấy đỡ mình đến phòng y tế, rồi chờ cô y tế sát trùng với băng bó cho mình. Mình có hỏi bạn ấy tên gì học lớp nào vậy, bạn bảo bạn tên là Yang Jungwon, học lớp 11A. Ồ, vậy là cậu ấy bằng tuổi mình, chúng mình còn học trên cùng một tầng và lớp ở cạnh nhau luôn.

Sau đấy mình đành lấy điện thoại ra gọi nhóc Riki đến đón, vì bố mẹ mình đi công tác rồi hiện không có nhà, mà mình ở nhà một mình á:<

Mình chờ nó cũng đâu đó tầm 20 phút sau, trong suốt lúc đó Jungwon ở cạnh chờ, cậu ấy tốt bụng thật đó, khiến một ngày tệ hại của mình đã khởi sáng hơn một chút.

Cậu ấy có hai cái má lúm thu hút lắm, lúc cậu ấy cười nhẹ lên khi nói vài ba câu chuyện phiếm trong cuộc trò chuyện của bọn mình.

Rồi thằng Riki cũng đến, nó đỡ mình ra xe rồi đèo về nhà nó, chứ với cái chân này thì mình chả làm được gì cả đâu mà:) ít nhất là trong hôm nay, không đến nỗi như kiểu gãy chân nhưng đi lại hơi khó khăn cần hạn chế.

Mình chào tạm biệt cậu ấy, lúc đang ngồi sau xe thằng bạn mới giật mình, sao không xin phương thức liên lạc của người ta:') Đừng hiểu nhầm mình, cậu ấy rất đáng yêu và đã giúp đỡ mình nữa, thế nên mình muốn làm quen với cậu ấy:< (chứ không phải mình thấy cậu ấy đẹp trai mình mê nên mình muốn xin in tư đâu)

Riki là người Nhật, nó du học và sinh sống tại Hàn Quốc, thế nên bình thường nó hay sang nhà mình và hai đứa cũng rất thân với nhau luôn. Riki sống một mình, hôm nay không có người lớn ở nhà và nó lười nấu nên quyết định sẽ đi ăn ở tiệm tokbokki quen thuộc.

Trong lúc chờ đồ ăn và nói chuyện với Riki, mình bỗng thấy một bóng hình quen thuộc bước vào. Ờm, cũng không tính là quen thuộc, chỉ là mình vừa gặp cậu ấy cách đây 20 phút trước...

Vị trí của bàn mình ngồi khá khuất, có lẽ chỉ có mình nhìn thấy cậu ấy thôi còn cậu ấy thì không thấy mình.

Thật sự là một cơ hội tốt để xin số...

Nhưng mà mình ngại><

Mình không để ý đến câu chuyện của Riki lắm làm nó khó hiểu rồi nó nhìn về phía của cậu.

Thôi hỏng rồi, nó hỏi rõ mình ngọn ngành các thứ luôn ạ:')

Cậu ấy thật sự trông thu hút lắm luôn...

—————————
                        Ngày A tháng A năm A
Ừm...mình đã xin được phương thức liên lạc cùng thông tin của cậu ấy bằng một cách nào đó.

Chúng mình có nhắn tin với nhau, rồi có những buổi đi chơi vào cuối tuần.

Vào giờ nghỉ Jungwon cũng hay sang tìm mình, và chúng mình tản bộ trong khuôn viên trường, trò chuyện với nhau rồi lại quay về lớp học.

Mỗi khi ở gần cậu ấy mình đều cảm thấy khác lạ, chẳng hạn như tim đập nhanh hơn, vừa hồi hộp lại vừa phấn khích, mình thấy hạnh phúc cực khi được ở gần cậu ấy.

Đây có phải là yêu không?....

—————————
                          Ngày Z tháng Z năm Z
Khá lâu kể từ lần cuối mình viết nhật kí.
Mình đã có một cuộc trò chuyện với Riki về cảm xúc của mình, và nó khẳng định là mình đang yêu rồi. Thật sự thì về phương diện tình cảm mình mù loà hoàn toàn chả biết gì sất, mình còn không dám tin vào cảm xúc của mình... cũng không phải không tin, nhưng mình không dám khẳng định. Nhỡ mình không thích cậu ấy thật mà chỉ muốn thân thiết hơn thôi thì sao?
Jungwon không thích ôm ấp hay nói lời thân mật đâu. Nhưng ở cạnh mình thì cậu ấy hay dựa cằm, ôm mình, Jungwon thích ôm đằng sau mỗi lúc cậu ấy mệt mỏi. Từ lần đầu gặp mình đã cảm thấy cậu ấy thật dịu dàng, sau khi quen một thời gian mình thấy cậu ấy dịu dàng gấp bội luôn, cậu ấy hay nói mấy câu sến súa lắm dù theo lời kể của các bạn học thì cậu ấy khá lạnh lùng và kiệm lời.

*Cậu ấy khiến mình cảm thấy nôn nao, chộn rộn và bối rối....

Aaaaaa Yang Jungwon có lẽ là phương trình khó giải nhất mà mình cần cân não sau đống bài tập hoá của thầy Lee-

—————————
                          Ngày Y tháng Y năm Y
Mình ngu ngốc kinh khủng...
Bây giờ mình, có hai người bạn thân, là Jungwon và Riki.
Mình vẫn cân bằng đều những buổi đi với cả hai, nhưng Jungwon-
Mình đã lựa chọn tránh mặt cậu ấy....
Mình có xu hướng trốn tránh, vậy nên để làm rõ cảm xúc của mình, mình đã tránh mặt Jungwon và chỉ đi với duy nhất một mình Riki.
Mình cảm nhận được Jungwon thấy buồn sau chuyện này, nhưng mình quá hèn nhát để mở lời và liên tục lựa chọn trốn tránh tất cả mọi thứ.
Hiện tại mình và Jungwon như hai người xa lạ, cậu ấy lần đầu tiên đối xử lạnh lùng với mình như vậy, chúng mình thậm chí còn không chào nhau khi chạm mặt tại hành lang.

Riki cũng đã dần từ chối những cuộc đi chơi với mình, nó bảo mình ngốc lắm, rõ ràng là mình yêu Jungwon thế mà không chịu thừa nhận, Jungwon nhìn vào là biết yêu mình rồi mà mình mãi không nhận ra.

Mình lại tới quán tokbokki, mình nghĩ là mình khá kì quặc. Mình chỉ đơn giản vô cùng yêu thích món này, mình cứ thấy vui hay không vui, có chuyện gì là lại ăn nó. Mình thậm chí còn có suy nghĩ nếu mình tỏ tình với người mình thích mình sẽ nói đi ăn tokbokki với tớ không? Nếu đối phương chấp nhận thì mình sẽ lấy hết can đảm tỏ tình, còn đối phương từ chối thì mình sẽ im lặng tiếp tục làm bạn.

Nó kì quặc kinh khủng khiếp luôn...
Mình biết là có thể đối phương cũng có ý với mình và họ từ chối vì bận chuyện riêng nhưng mình nghĩ thế đấy- Ăn thì tỏ tình không ăn thì làm bạn.

Jungwon nghe xong thì cảm thấy đây là chuyện bình thường, thật khác với Riki, nó bào mình kì lạ quá thế này làm sao đến được với crush.

Mà đến chính bản thân mình cũng thấy lạ, sao Jungwon có thể thấy bình thường được nhỉ??

Mà quay lại chuyện chính, mình và Jungwon vẫn đang chiến tranh lạnh, và mình bế tắc trong một mớ cảm xúc rối bời...

—————————
                          Ngày A tháng B năm C
Mình cuối cùng cũng nhận ra mình yêu Jungwon, khi mình thấy cậu ấy nói chuyện với bạn nữ khác một cách thân thiết và vui vẻ. Bạn nữ ấy rất xinh, thậm chí còn vuốt tóc Jungwon rất dịu dàng, Jungwon không những không đẩy ra mà còn nắm lấy tay còn lại của bạn ấy.

Mình thấy trước mắt như sụp đổ, mình chạy vào nhà vệ sinh và bắt đầu khóc, đến mức mắt mình sưng húp đỏ au và mình không che dấu nổi nó...

Riki sau khi chứng kiến chuỗi ngày mình làm kẻ ngốc cuối cùng cũng nhận ra tình cảm thúc giục mình mau chóng tỏ tình người ta không người ta đi mất.

Nhưng mình thấy lo lắng và sợ hãi, nhỡ cậu ấy không thích mình thì sao? Riki nói rằng chắc chắn cậu ấy thích mình, nhưng đấy là trước kia, cậu ấy trò chuyện với bạn nữ kia rất gần gũi và thân mật, nhưng Jungwon nổi tiếng lạnh lùng, có lẽ bạn nữ kia mới là người Jungwon thích...

Riki tức đến đỏ bừng cả mặt, dùng biện pháp mạnh đe doạ mình không đi tỏ tình thì tuyệt giao..

—————————
                   Ngày 14 tháng 2 năm 2xxx
Haha đúng dịp lễ tình nhân luôn...
Mình và Jungwon vẫn không nói chuyện với nhau, nhưng mình đã hạ quyết tâm phải nói rõ bằng được tình cảm của mình với cậu ấy dù kết quả ra sao.
Riki còn phấn khích hơn cả mình, nó hăng hái lắm ý, mình có cảm giác nếu mình không làm điều này, không tỏ tình với Jungwon, mình sẽ hối hận cả đời.
Mình đã làm một mẻ bánh brownie, mình không chắc Jungwon thích ăn ngọt nhưng lễ tình nhân mà, phải tặng đồ ngọt và chocolate cho người mình yêu chứ:)
Mình sẽ tự chúc bản thân mình may mắn...

—————————
                           Ngày...tháng...năm....
Rất rất lâu rồi mình mới động vào quyển nhật kí này nhỉ, dù nó không giống nhật kí lắm mà giống kí sự về tình cảm của Sunoo dành cho Jungwon hơn:)
Về hôm mình đi tỉnh tò, Jungwon như cũ không nói chuyện với mình, nhưng mình đã nhắn tin hẹn cậu ấy sau giờ học.
Jungwon à, cậu chỉ seen tớ thôi mà không rep lại 1 lời nào cả, điều này báo hại tớ đã lo lắng đến đẫm cả mồ hôi lạnh:)
May mắn thay, cậu ấy vẫn đến gặp mình.
Thú thật mình nghĩ ra hàng trăm cái viễn cảnh mình sẽ nói rõ với cậu ấy như thế nào, nhưng cậu ấy đứng trước mặt thì đầu mình trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì cả.
Jungwon hỏi mình cần gặp cậu ấy có chuyện gì, nhưng mình vừa ngại vừa lo, mình đứng im như phỗng đến mức Jungwon sắp hết kiên nhẫn mà bỏ về.
Lúc này mình không suy nghĩ gì thốt luôn ra một câu đi ăn tokbokki với tớ không?
Nó chỉ là một cuộc hẹn thông thường với người khác, nhưng Jungwon thì hiểu rõ ý của câu nói.
Cậu ấy mở to mắt bất ngờ, và mình không đủ dũng cảm ở lại nghe câu trả lời như đã nghĩ, mình dúi luôn túi bánh vào tay cậu ấy và chạy biến, mặc kệ Jungwon đứng ngây ra nhìn theo mình cố gọi với theo.
Sau khi về nhà và úp mặt vào gối rầu rĩ, mình nhận được tin nhắn từ Jungwon.
Cậu ấy nhắn lại là được...mình sẽ đi với cậu...
Mình hét lên luôn, mẹ mình còn tưởng mình gặp chuyện gì và mình chột dạ bịa bừa thấy con gián nên hét:)))
Mẹ cằn nhằn một chút rồi rời đi, còn mình ở trong phòng với cảm xúc vỡ oà.
Y như rằng hôm sau, Jungwon đã đến gặp mình, cậu ấy mỉm cười dịu dàng giống như bình thường, không còn một cuộc chiến tranh lạnh nào nữa.
Mình ngại nhưng không trốn nữa, sợ trốn cậu ấy lại giận, rồi Jungwon véo cái má của mình, khen bánh ngon lắm:)
Chúng mình lại tản bộ ở dưới khuôn viên, mình giải thích rõ hết mọi chuyện và lòng mình như trút được gánh nặng, nó nhẹ bẫng bình thản.
Jungwon dẫn mình lên sân thượng của trường, nơi đấy nhìn rõ được bầu trời trong xanh tự do, thời tiết lại mát mẻ trong lành nữa. Mình thích lắm luôn, cười rất nhiều, Jungwon nói rằng mỗi khi cảm thấy những cảm xúc không được vui, cậu ấy sẽ lên đây và để những cơn gió thổi mát đầu của mình, tận hưởng khoảng thời gian tự do chỉ có mình cậu ấy.
Thật ra nơi này bị cấm lên:) nên bình thường mình không lên đâu, nhưng Jungwon mặc kệ, đây là lần đầu mình lên đấy luôn.
Rồi chúng mình nhìn vào mắt nhau, cứ nhìn mãi, cho đến khi cậu ấy sáp lại gần, và hôn mình.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối mình viết quyển sổ này luôn, vì giờ Jungwon là người yêu mình rồi, mình sẽ cất nó vào một chỗ nào đó thật kĩ, khi mở ra đọc lại sẽ là những kỉ niệm ùa về:)

—————————
"Jungwon à cậu đang đọc gì vậy?"

Sunoo thoả mãn xúc một thìa mintchoco cho vào miệng, nhìn thấy bạn bồ đang đọc cuốn sổ sách gì đấy.

Ủa mà khoan, sao trông quyển sổ đấy quen quen nhỉ?...

Sunoo bỏ ngay cái thìa xuống chạy tới giật quyển sổ đóng vào, mặt và tai đều đỏ hết lên.

"Cậu...sao cậu lại tự tiện đọc nó chứ!!!"

Jungwon bật cười.

"Sunoo à tớ xin lỗi nhưng mà, tớ đọc hết mất rồi..."

Sunoo xấu hổ cầm quyển sổ muốn rời đi nhưng Jungwon đã ôm em lại.

"Bỏ tớ ra!!!"

"Thôi đừng giận mà, cậu đáng yêu ghê:)"

"Chả có đáng yêu gì hết, cậu đã đọc cái quyển sổ này, nó là bí mật của tớ cơ mà!!"

"Nhưng từ đó mới thấy cậu mê tớ như nào và những cảm xúc cậu chưa bao giờ kể cho tớ nữa:)"

Thế mới không để cho cậu đọc!

"Cậu muốn biết bạn nữ tớ nắm tay là ai không?"

Sunoo đã ngồi im để cậu ôm rồi, nghe cậu nhắc đến thì giãy giụa đòi cậu bỏ mình ra.

"Nhắc đến làm gì!"

"Ơ thế không nghe à? Không nghe thì thôi~"

"Yang Jungwon:)"

"Thật ra tớ biết cậu đang nhìn nên tớ nhờ bạn ấy diễn cùng thôi, xem phản ứng của cậu thế nào."

Sunoo tức giận rồi.

"Không vui đâu Jungwon, cậu biết tớ đã cảm thấy thế nào không? Trái tim tớ như bị ai đó bóp nghẹt lại, và mắt tớ như hai cái van nước không khoá lại được."

"Tớ xin lỗi."

Lại nữa, lại nhìn tớ bằng cái ánh mắt này, cậu chơi thế là chơi xấu Yang Jungwon!

"Cậu biết tớ không giận cậu được lâu nên cậu cố tình đúng không:)"

"Đâu có:)"

Rồi Jungwon đặt một cái thơm thật sâu lên cái má phính kia.

"Tránh ra."

Sunoo mặt kì thị đẩy cậu ra, nhưng Sunoo có thật sự nghĩ thế không?

Đương nhiên là không:)

Nhưng dỗi Jungwon thì vẫn tiếp diễn và Jungwon phải đi dỗ bồ.

—————————
*: You give me butterflies- cụm từ mô tả sự bối rối:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net