Truyen30h.Net

[YCTT'S Project 2] GREET THE SUN

Heenoo | Stockholm

yeochinteatime

[ Sunoo ]

" Dạo gần đây đã xảy ra một vụ gián giết người hàng loạt tại Seoul, mục tiêu là những người có nốt ruồi bên má và thường xảy ra cả ở nam giới lẫn nữ giới, kết quả điều tra cho thấy hành vi của người này thật sự rất tàn độc, thủ đoạn vô cùng tinh vi và man rợ ".

Tôi lặng thinh lắng nghe từng thông tin được chiếu lên. Đội trưởng Yang sau đó nhấn nút tắt rụp màn hình chiếu và quay trở lại tập trung cho cuộc họp.

" Mọi người cũng nghe rồi đấy, tên này thực sự là một kẻ rất thông minh khi mà mọi dấu vết đều bị hắn xoá sạch, khiến bên phía chúng ta không cách nào tra thêm được manh mối gì ".

Jungwon ôn tồn, tôi đồng ý với điều đó, dù có giải phẫu hay điều tra bao nhiêu cũng không cách nào biết được hành tung của hung thủ, cho đến nay đã có hơn 10 nạn nhân có đặc điểm nốt ruồi bên má giống nhau chết với cách thức y hệt nhau.

" Vậy không có cách nào sao? " Sunghoon lên tiếng, tất cả mọi người đều đặt chung một câu hỏi.

" Không phải không có, nhưng cách này khá nguy hiểm, tôi đã bàn bạc với cấp trên về vụ án này và chúng tôi cùng đưa ra một quyết định "

Cả phòng họp lặng thinh cùng sự ngỡ ngàng.

" Chúng tôi quyết định cử đồng chí Kim Sunwoo đi nằm vùng nhằm mục đích tóm được con cá này ".

Tôi giật thót mình và khi ấy mọi người đều quay sang nhìn tôi. Cử tôi đi sao?

" Nhưng Sunoo là lính mới mà? " Jaeyoon lên tiếng, không hiểu sao khi này tôi lại có chút mừng rỡ. Thú thật tôi không dám nhận trọng trách cao cả này và nó quá nguy hiểm.

" Vì là lính mới, không quen mặt nên mới dễ dàng không gây chú ý, vả lại Sunoo còn có đặc điểm của nạn nhân nên sẽ dễ dàng hơn, yên tâm chúng tôi sẽ theo dõi và đảm bảo an toàn cho anh ".

Cũng không còn cách nào khác, với trách nhiệm của một viên cảnh sát, tôi phải làm.

" Được, tôi đồng ý "

Đội trưởng mỉm cười, nụ cười làm xua tan đi bầu không khí căng thẳng của cuộc họp. Yang Jungwon dù nhỏ tuổi nhưng đã sớm bộc lộ tài năng về cả thân thủ lẫn trí óc, một kẻ tài giỏi đến mức khiến tôi ngạc nhiên về độ tuổi của em ấy.

" Chúng tôi sẽ cài đặt định vị vào người của anh, sau đó anh sẽ giả danh thành người đi đường và tìm cách lọt vào mắt hung thủ, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho anh một trăm phần trăm, chúc kế hoạch của chúng ta thành công ".

Cuộc họp sớm kết thúc, tôi thở phào rồi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt.

" Lo lắng hả? " Park Sunghoon từ phía sau phóng tới choàng tay qua cổ tôi. " Không hẳn, chỉ sợ em làm không tốt thôi ". Một sự nặng nề đè nén dưới đáy lòng khiến tôi không cách nào thoải mái được.

" Em sẽ làm tốt thôi mà, cứ tin tưởng Jungwon và đội của chúng ta ". Gã xoa đầu tôi vò nó thành một đống rơm rạ. Cái thằng cha này mỗi lần nói chuyện là cứ phải xoa đầu tôi, biết vậy sáng nay khỏi xịt tóc là đỡ tốn rồi. Nhưng thú thật, gã là một người khá đáng tin cậy và sau lời động viên của gã tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến trình để không một người vô tội nào lọt lưới nữa. Lúc chiều tối, tôi giả dạng thành một người đi đường đứng đợi bạn mình ở gần nơi hắn thường hay ném xác, với con chip định vị được cài đặt như một nốt ruồi ở sau mang tai. Tôi có chút lo sợ, nhưng tôi biết điều này chính là trách nhiệm mà tôi phải làm.

Gió thổi rì rầm, cả cơ thể tôi run rẩy và lạnh ngắt dưới cái giá băng của mùa đông. Tôi cứ đứng ở đó và lóng ngóng như thể đợi ai đó, mọi thứ quá đỗi hồi hộp khiến lồng ngực tôi không thể ngồi yên được. Cầu mong điều gì tới sẽ tới sớm một chút để tôi không phải nhọc lòng nữa.

Chợt mọi thứ trở nên quá đỗi mơ màng, lồng ngực tôi như thể ngừng đập và tôi cảm nhận được một sự nghẹn ngào ở nơi thanh quản, thật khó thở. Cả cơ thể tôi nhẹ tênh và rồi đầu óc cũng trở nên mụ mị. Điều cuối cùng tôi nhận ra được là bản thân đã bị đánh thuốc mê.

Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong một căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc và tanh rình mùi cá chết, cả cơ thể tôi bị trói dưới sàn nhà lạnh ngắt và tối đen như mực. Tôi đoán, tôi đã bị bắt cóc bởi một gã nào đó, cũng có thể là tên sát nhân mà chúng tôi đang điều tra. Lồng ngực tôi cứ phập phồng lo sợ, cả đầu óc tôi không thể nghĩ được gì nữa, nó rỗng tuếch và không có lấy một màu sắc. Bình minh bắt bắt đầu ló dạng, một màu cam chói loá rọi vào trong căn phòng cũ kĩ, tôi có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ ở đây.

Những dụng cụ bị vứt lung tung ra sàn, bụi bặm và cả côn trùng thì đua nhau bay lượn giăng dây. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc xộc vào khoang mũi khiến nó ngứa ngáy không thôi. Tôi quan sát phía bên ngoài, nơi này có lẽ nằm trong rừng, một vùng loại ô cách xa thành phố, ra đây chính là mấu chốt khiến chúng tôi không thể điều tra ra nơi hành xác nạn nhân, nhưng hắn làm cách nào mà có thể mang tôi từ trưng tâm thành phố về nơi này chỉ trong một đêm?

Đầu tôi đau như búa bổ, tôi không thể suy nghĩ thêm gì được nữa, một mảng đen phủ lấy tâm trí mơ hồ của tôi, cảm giác nặng nề như thể một con quỷ bám lấy mình. Tôi căng thẳng đến mức sợi dây bình tâm như ngàn cân treo sợi tóc, có thể đứt bất cứ lúc nào và tôi sẽ không đủ bình tĩnh nữa.

" Tỉnh rồi à? "

Giọng nói vang lên khiến lồng ngực tôi giật nảy, tôi hoảng hốt nhìn về phía xuất phát của âm thanh. Một gã tóc tai bù xù với dáng người cao ráo gầy gò và khuôn mặt ưa nhìn đang gặm nhắm điếu thuốc lá, mùi thuốc pha cùng bụi bặm xộc vào khoang mũi khiến tôi không nhịn được mà ho sặc sụa.

Gã ném điếu thuốc xuống sàn, mạnh chân chà đạp nó, rồi chầm chậm tiến tới gần tôi. Cả cơ thể tôi như tê dại, một cảm giác lo lắng tột cùng ập vào não bộ, tôi cảm nhận được gã này thật sự là một kẻ nguy hiểm.

" Mày tên gì? "

Hỏi tên tôi sao? Có kẻ bắt cóc nào lại hỏi tên con tin của mình đâu chứ?

" Kim - Sunoo " Một cái tên giả, tôi đoán tôi cần nó để bảo vệ bản thân mình.

Gã nhếch môi, một nụ cười mà tôi không thể đoán được gã đang nghĩ gì. Đôi mắt ấy lạnh tanh, nó nhuốm một mảng sẫm màu như thể đã không còn tha thiết gì với cuộc sống này.

" Tao là Lee Heeseung " Tôi ngạc nhiên, có tên bắt cóc nào lại nói tên mình cho con tin biết sao? Gã này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Gã ta có thực sự là một kẻ xấu không?

" Anh là..tên sát nhân hàng loạt? " Tôi không hiểu sao mình lại hỏi câu đấy khi trong đầu đã nắm chắc năm mươi phần trăm câu trả lời, bởi lẽ tên này quá kì lạ.

" Ừ, cái tên hay đấy " Tôi giật thót mình, cả cơ thể run lẩy bẩy, cảm giác nghẹt thở từ dưới cuống họng xộc lên, tôi đang quá đỗi xợ hãi. Vậy ra đây chính là kẻ chúng tôi đang điều tra, kế hoạch thành công rồi sao?

Hắn nhếch môi, hắn đang cười sao? Nụ cười ấy thật quái gở.

" Cậu làm nghề gì? ". Hắn nhìn tôi chăm chăm với ánh mắt dò xét khiến bả vai tôi tê rần, tôi không giỏi nói dối cho lắm.

" Ừm..tôi đang thất nghiệp ". Một cái cớ nhảm nhí và tôi tin gã nhất định sẽ không tin.

" Lại ăn bám bố mẹ à? Các cô chiêu cậu ấm bây giờ thật chẳng ai ra gì ". Gã đang giáo dục tôi sao? Một kẻ sát nhân lại đi giáo dục nạn nhân của mình à? Gã có bị điên không?

Gã chầm chậm bước tới gần tôi, tôi run rẩy không biết phải phản ứng như thế nào, mọi thứ dường như ngưng đọng khi mà gã ngồi xổm xuống gần sát tôi. Quan sát gần thì.. nếu như không phải là sát nhân, gã hẳn đã trở thành một idol rồi. Gã chầm chậm chạm vào má tôi, sờ lên nốt ruồi bên má, tôi giật thót mình, gã nhìn tôi bằng ánh nhìn thương xót.

" Chát "

Tôi giật bắn mình, cảm giác tê dại ở bên má phải truyền đến xung thần kinh khiến đầu tôi đau điếng. Và tôi nhận ra, hắn vừa tát tôi một cú tát như trời giáng. Giờ đây, tôi có thể thấy rõ sự giận dữ và oán hận khi gã nhìn tôi, đó không phải là ánh mắt vô hồn khi nãy, nó giống như tồn tại một con thú dữ bên trong xác thân gầy gò kia và nó sẵn sàng xổng chuồng bất cứ khi nào tôi không ngờ tới.

Tôi run rẩy, cả cơ thể như thể bị ghim chặt xuống sàn nhà. Gã chộm lấy sợi roi da, từng động tác đều vô cùng dứt khoát mà quất vào da thịt tôi, cảm giác đau rát không thể thốt nên lời, tôi chỉ có thể kêu gào. Sợi roi da cứng như sắt đá nhưng lại mềm dẻo như thân của một con rắn, mỗi khắc nó chạm vào da thịt tôi là mỗi lần đầu óc tôi tê rần.

" Mày cũng đẹp đó, nhưng thật đáng tiếc mày lại giống với ông ta "

Trong cơn nóng giận, gã thốt lên những lời mắng chửi vô thức.

" Tao căm hận nó, tại sao tao phải nhận những điều đau đớn như vậy? Nốt ruồi, tại sao lại có nhiều người giống với ông ta như vậy, tao đã giết ông ta rồi cơ mà "

Tôi không thể trả lời được, cơn đau đớn như thể bám lấy tôi, trói tôi chặt dưới nền sàn lạnh lẽo. Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng bởi vì tôi không đủ sức để phản kháng.

Và rồi mọi thứ chợt dừng lại, tôi không cảm nhận được cú đánh nào nữa, gã ngã bệt xuống đất với sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ bên trong đôi con ngươi xám xịt. Sau đó gã bỏ đi, tôi nằm bệt dưới sàn nhà, cả cơ thể tê rần không còn chút sức lực, vết thương rướm máu bị bụi bặm bám vào đau rát như muốn lột đi lớp da của tôi. Mọi thứ dần trở nên mờ ảo và rồi đôi mắt tôi nhắm lịm, đầu óc không còn nhận thức được nữa.

Mí mắt tôi nặng trịch, mọi thứ trở nên mơ màng và không rõ rệt, đầu tôi đau như búa bổ và cả cơ thể thì tê rần không thể cử động được. Tôi nhận ra, tôi đã ngất xỉu suốt đêm qua, bụng tôi kêu cồn cào lên vì đói, tay vẫn bị trói chặt bởi sợi xích sắt, quần áo chi chít những vết rách ro sợi roi da, vết thương vẫn cứ đau âm ỉ không dứt. Và thứ khiến tôi kinh hãi nhất, gã đang ngồi ở đó, với điếu thuốc lá đầy khói và ánh mắt mơ hồ.

" Ăn đi ". Gã ném cho tôi một gói bánh mì, nó hẳn được mua ở một cửa hàng tiện lợi, vậy là gã đã vào thành phố sao?

Tôi nhìn chằm chằm gã, và rồi gã quay lại nhìn tôi. Tôi có thể nhìn rõ trong đôi mắt ấy là một nỗi tuyệt vọng, thù hận, hoảng loạn, hệt như một cuộn chỉ rối ren.

" A-anh..không giết tôi sao? " Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi câu đó. Tôi đang ước gã ta giết tôi sao? Trong đầu tôi không còn suy nghĩ được gì quá nhiều nữa.

Gã nhìn tôi, rồi lại bật cười.

" Mày là người đầu tiên hỏi tao như vậy, vì vậy tao sẽ để mày sống lâu hơn ". Không phải gã không giết tôi, mà là chưa giết tôi. Trong lòng tôi dâng lên một trận sóng sợ hãi đến run cả người, nhưng xen lẫn trong cơn sóng ấy là những bọt khí của sự vui mừng bay lơ lửng.

" L-làm sao..để ăn? " Một câu hỏi lí trí đấy Kim Sunoo, ít nhất thì tôi vẫn suy nghĩ được điều đó.

Gã lại bật cười, chầm chậm tiến tới tháo sợi xích sắt. Nhưng khi gã đến gần tôi, tôi lại không cảm thấy sợ hãi nữa, thay vào đó..

Tôi lại muốn ôm gã?

Chết tiệt Kim Sunoo mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Gã là kẻ thù, là người sắp giết mày, là người hành hạ mày thừa sống thiếu chết vào ngày hôm qua. Vậy đội cảnh sát có kịp tới để cứu tôi không? Họ định đợi đến bao giờ? Nhưng nếu tôi phục tùng gã, gã sẽ tha cho tôi chứ? Chết tiệt tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ !

Tôi chộm lấy gói bánh mì, bụng tôi đã sắp vỡ tung vì cơn đói, ngay khoảnh khắc nó tan trong miệng một cảm giác hạnh phúc dâng lên đỉnh đầu tôi.

" Tao đã giết chính cha ruột mình, bởi vì những điều ông ta gây ra cho tao, ông ta chỉ biết hành hạ, đánh đập, bóc lột tao, nếu tao không làm ông ta sẽ bỏ đói tao, nếu ông ta tức giận ông ta sẽ lại quay sang đánh tao "

Tôi chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của gã, chợt trong lòng dâng lên một cảm giác thương xót.

" Cuộc sống của tao chỉ là một mảng đen tối, tao luôn phải chịu đựng rồi chịu đựng, vì vậy để chấm dứt nỗi đau ấy, tao đã kết liễu ông ta " Gã bật cười, một nụ cười vừa mang cảm giác chua xót vừa thoả mãn.

" A-anh..đừng buồn ". Trong vô thức, tôi lại thốt lên điều đó. Tôi đang muốn an ủi gã hay sao?

" Mày khác với những đứa kia ". Gã lại cười. Giọng gã trầm trầm, có chút ấm áp nhưng xen lẫn đó là sự lạnh lẽo không dứt.

" Khác sao? "

" Ừ, khác " Gã đáp, với đôi mắt nhìn về phía tôi. Chẳng hiểu sao khi này tôi lại chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa.

" Những đứa khác sẽ cười cợt tao, rồi sẽ cầu xin tao tha mạng, hoặc tức giận với tao ". Gã nhìn tôi chằm chằm, bằng đôi mắt len lỏi một chút niềm hi vọng. Lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt ấy của gã, một người...đáng thương.

" Mày là người duy nhất an ủi tao ". Gã bật khóc, từng giọt nước mắt cứ dần rơi xuống bờ má gầy gò khiến tâm can tôi dấy lên một hồi thương xót.

Tôi bỏ túi bánh mì, chầm chậm đứng dậy. Đôi chân tôi run rẩy, nhưng tôi vẫn cứ bước. Bước rồi lại bước, tôi bước lại gần gã. Gã nhìn tôi không chút phòng bị, tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy là một mảng màu đen xám xịt và khuôn mặt tôi dường như là thứ duy nhất sáng lên trong mắt gã. Tôi nâng tay, sờ lấy mặt gã, chầm chậm lau đi từng giọt nước mắt. Gã chỉ nhìn tôi, rồi gã ôm chầm lấy tôi, bật khóc trong lòng tôi. Tôi sờ lấy mái đầu bù xù ấy, nó thật mềm mại. Gã không cần nói, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đớn dày vò mà gã đã trải qua, một cảm giác đau đớn đến mức nghẹn không thốt nên lời.

" Tao đã phải sống như một con chuột nhắt hèn hạ, mỗi lần tao nhìn thấy nốt ruồi ấy, những mảng đen tối đó lại như con quỷ bám lấy tao, tao chỉ muốn xé nó thành trăm mảnh " Gã gào thét, rồi khóc lóc. Dường như những cảm xúc gã đã chịu đựng trong thời gian qua hoá thành một trái bom và lúc này nó đang bùng nổ một cách dữ dội. Nỗi đau ấy dường như len lỏi và huyết mạch chạy đến nơi trái tim tôi khiến nó đau nhói.

" Anh đừng sợ, tôi hiểu mà "

" Tao rất sợ " Gã ta nắm lấy áo tôi vò nát nó thành đống bùi ngùi. Tôi muốn xoa dịu gã, muốn ôm lấy gã, muốn chia sẻ nỗi đau ấy cùng gã. Tôi chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa nhưng hiện tại điều duy nhất tôi biết được, bản thân tôi đang dần có những cảm xúc rất lạ thường.

Gã buông tôi ra, nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi đột nhiên đôi mắt ấy biến sắc, nó lại quay về một mảng đen tối và gã xô mạnh tôi ra, nhìn tôi bằng sự giận dữ.

" Mày thì hiểu cái gì !! " Sau đó gã lại vớ lấy cây roi da và quất chúng vào người tôi. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ và tôi không thể nào kiềm nén được cơn kinh hãi trong lòng mình. Những việc làm của gã không phải là sai trái, tất cả đều là do nỗi đau của gã mà hình thành, đúng không? Đúng vậy, tất cả là vì thế giới này quá tàn nhẫn với gã nên mới biến gã thành một con quái vật, không phải tại gã.

Tôi đau đớn đến mức không thể thốt nên lời, tôi chỉ biết cố nhìn gã, bằng sự thương xót và tình yêu thương len lỏi. Gã nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt ấy dường như đã hoàn toàn mất đi sắc trắng, nó hoảng loạn, điên cuồng, như một con thú dữ sẵn sàng ngoạm lấy tôi bất cứ lúc nào.

Mọi thứ chợt ngưng đọng, gã nhìn tôi và rồi gã bật khóc nức nở. Tôi có thể nhìn thấy được sự đau đớn và hốt hoảng ấy, một con thú dữ cảm thấy đau đớn vì những gì mình đã gây ra.

" T-tao xin lỗi, mày đi đi ". Gã đang..muốn buông tha cho tôi? Gã đang xin lỗi tôi sao? Gã đang cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm. Đây chẳng phải là điều tôi luôn mong muốn hay sao? Kim Sunoo, đứng dậy và bỏ chạy đi sau đó gọi đội cảnh sát đến. Nhanh lên !! Tại sao mày không chạy, tại sao mày cứ chết trân ở chỗ đó !!?

Tôi chẳng thể khống chế được bản năng của mình nữa, mỗi khi nhìn gã khóc là dường như tâm can tôi đau như thể muốn tan vỡ. Tôi đang thương hại gã hay tôi đã thực sự đã yêu gã? Điều đó là không thể xảy ra đúng không? Tôi chỉ mới gặp gã hai ngày thôi và gã còn đánh đập hành hạ tôi cơ mà !!

Tôi vứt phăng con chip bên tai, lao tới ôm lấy gã, hôn chằm lên đôi môi khô khốc trắng bệt ấy. Tôi đang hôn gã, cảm xúc trong tôi dâng trào lên như một cơn sóng dữ, tôi không thể dừng lại được, tôi không thể ngăn cản bản thân mình. Lí trí giờ đây cũng không đủ sức trói chặt trái tim tôi. Tôi nhận ra, tôi thật sự đã yêu gã.

Gã ôm lấy tôi, thật chặt. Tôi có thể cảm nhận được lồng ngực cả hai đang nhốn nháo như thế nào, cảm giác được yêu thương như thể những hạt tuyết rơi lấp lánh xoa dịu tâm can điên loạn ấy. Gã một là kẻ điên, và tôi cũng vậy.

[ Heeseung ]

Tôi đã từng tự tay rạch nát khuôn mặt chúng, tôi đã từng hành hạ chúng đến mức chúng phải gào thét xin tha mạng. Cái cảm giác ấy thật thoả mãn, thật thống khoái, nó khiến não bộ tôi tê rần và cả cơ thể run lên vì sung sướng. Bọn chúng xứng đáng nhận những điều như vậy bởi vì..chúng giống với ông ta.

Tôi sinh ra ở một khu ổ chuột rách nát và những lũ cặn bã thì cứ suốt ngày vênh váo bản thân ở khắp nơi. Chúng bóc lột và đánh đập chúng tôi nếu chúng tôi không làm theo ý chúng. Trường lớp, khu vui chơi, những món ăn ngon, quần áo đẹp, tất cả những thứ ấy hiện lên trong mắt tôi như những hạt kim cương quý giá và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tay vào. Cứ mỗi lần tôi muốn bước đi là con quỷ ấy lại nắm chân tôi kéo lại về chốn địa ngục. Đòn roi, mắng chửi, than vãn, gã đàn ông mà tôi gọi là cha lại chính là kẻ khiến tôi rơi vào nơi sâu thẳm nhất trên thế giới. Trong chính nơi tôi gọi là nhà lại tan hoang như một bãi phế liệu, mùi thuốc lá và cả mùi của chất gây ghiện cứ ngày ngày xộc vào khoang mũi khiến đầu óc tôi đau như búa bổ, và rồi tôi phải chạy đi.

Nhưng nếu tôi chạy đi, gã sẽ lại nắm chân tôi quay về. Mẹ tôi vì không chịu nổi gã nên đã bỏ đi từ lúc tôi vừa mới lọt lòng. Gã nói với tôi mẹ tôi vì ham mê tiền bạc và vinh hoa lợi ích nên mới bỏ tôi mà đi, tôi đã mù quáng tin theo lời gã ta cho đến khi tôi chứng kiến gã ta ngày đêm say xỉn và nghiện ngập. Gã bắt tôi phải đi làm thuê bốc vác khi tôi chỉ mới là một đứa trẻ lên năm, kiếm về cho gã từng đồng bạc lẻ để gã tự do hút chích. Nếu tôi phản kháng, gã sẽ đánh tôi. Tôi còn nhớ như in đôi mắt ghét bỏ và căm thù khi gã quất vào da thịt tôi từng đòn roi đau đến thấu xương, tôi còn nhớ khi gã trói tôi lên tường rồi dùng những cây kim sắt nhọn đâm vào đầu ngón tay tôi, cảm giác đau đớn tê dại đến mức khiến tôi như muốn chết đi. Có những hôm tôi không kiếm được tiền, gã sẽ nhốt tôi vào một căn hầm tối, thả những con chó săn hung bạo và mặc cho chúng cắn xé tôi. Tôi luôn phải chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại của mình từ khi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, tôi luôn phải đối mặt với những điều tồi tệ, đen tối và đau đớn từ chính người cha ruột của mình và nơi mình sinh sống.

Và rồi năm đó, tôi đã tự tay mình chấm dứt chuỗi bi kịch của bản thân. Đến bây giờ tôi còn cảm nhận được sự thống khoái khi huyết mạch của chính mình tuông ra và người sinh ra mình chết dưới con dao đỏ ao một màu máu tươi sống. Tôi đã đâm gã, thật nhiều nhát, để gã có thể cảm nhận được nỗi đau mà tôi đã phải trải qua suốt ngần ấy năm trời. Đúng, đó là kết cục mà gã đáng phải nhận.

Tôi trốn chui trốn nhủi như một con chuột nhắt. Lần đầu bước chân vào nơi thành thị xa hoa đắt đỏ khiến tôi cảm giác bản thân thật nhỏ bé. Những người ở đây ăn mặc sành điệu và sạch sẽ chứ không lem luốt như một kẻ ăn mày như tôi. Chúng chà đạp tôi, chúng khinh thường tôi như một loài vật thấp kém, tôi phải tiếp tục chịu đựng những lời khinh nhục phỉ báng của thế giới này. Tôi đã nghĩ mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng tôi đã lầm bởi vì trên đời này ai cũng như ai, ai rồi cũng sẽ quay lưng và chà đạp lên tấm lòng của tôi.

Tôi muốn trả thù, tôi muốn chúng phải nếm trải nỗi đau đớn mà tôi phải chịu đựng. Khi tôi nhìn thấy những kẻ có nốt ruồi bên má phải, hình ảnh gã đàn ông đó lại hiện về như một con quỷ bám lấy tâm trí tôi, những đoạn kí ức đau đớn dã man lại quay về và ghìm chặt tôi dưới nền đất lạnh lẽo. Tôi không muốn nhìn thấy chúng, hãy biến mất hết đi !

Tôi bắt cóc chúng, hành hạ chúng, kể chúng nghe về cuộc đời tôi. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự sợ hãi, sự khinh bỉ và nỗi tức giận, chúng chỉ biết gào khóc xin tôi tha mạng, cái cảm giác đó thật sung sướng, nó khiến tôi tê rần cả não bộ. Những tiếng khóc thét đau đớn quằng quại, những lời cầu khẩn tâng bốc giả tạo của một lũ cặn bã xộc vào màn nhĩ khiến tôi mê mẩn như mùi vị của một chất gây nghiện. Tôi muốn chúng phải gào thét như vậy, tôi muốn chúng phải nếm trải nỗi đau mà tôi đã chịu đựng. Chết đi lũ chó chết !!

Nhưng em thì không giống như vậy, em không cầu xin tôi tha mạng, em không gào thét khi bị tôi hành hạ. Mà ngược lại em còn an ủi tôi, bao dung lấy một con người đê hèn và xấu xa như tôi. Khoảnh khắc em nhìn tôi bằng đôi mắt thương xót, trái tim tôi như thể được xoa dịu, từng tia nắng ấm phủ lên trái tim lạnh lẽo méo mó ấy. Em hôn tôi, em phủ lấp niềm hi vọng vào tâm can đen tối của tôi, em xoa dịu nỗi đau đớn tột cùng của tôi. Em khiến tôi quên đi mọi sự đau đớn, em khiến tôi có cảm giác bản thân được yêu thương. Em đã đến bên tôi, để tôi lần đầu cảm nhận được niềm hạnh phúc là gì, để tôi biết được yêu một người là loại cảm giác như thế nào.

" Từ nay về sau, em sẽ ở bên anh, sẽ không có ai có thể khiến anh tổn thương được nữa, em sẽ là người yêu anh nhất trên đời này ". Giọng nói trầm ấm ấy lọt vào màng nhĩ tôi như một chất kích thích, nước mắt tôi dường như òa ra như suối đổ. Đôi mắt em thật sáng, thật long lanh. Không được, tôi không thể vấy bẩn một tâm hồn trong trắng như vậy.

Tôi đẩy em ra, tôi không dám nhìn vào tấm lòng như mặt trời buổi rạng đông ấy.

" Không được, mày đi đi ".

Em nắm lấy tôi thật chặt, cảm giác bàn tay em chạm vào bàn tay dơ bẩn ấy của tôi thật mê người.

" Cảm ơn mày, nhưng chúng ta không thuộc cùng một thế giới, tao không thể để sự nhơ nhuốc của mình vấy bẩn mày ".

Em không đáp, em chỉ lao đến và ôm chặt lấy tôi. Tôi không dám nhúc nhích, làm ơn hãy buông tôi ra, tôi không thể để bản thân trở thành kẻ tội đồ trong cuộc sống của em.

" Anh có yêu em không? ". Câu hỏi như xoáy sâu vào tâm can tôi khiến đầu óc tôi mụ mị và cứng đờ.

" Tao không biết, nhưng mày không thể chôn chân tương lai của mày ở nơi vực thẳm của tao, đi đi Sunoo, coi như là tao cầu xin mày ". Tôi lại khóc, chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại khóc nhiều đến như vậy, bởi lẽ tình yêu của em đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng tôi, khiến trái tim tôi như thể được giải thoát khỏi nơi xiềng xích gai góc, bay đến nơi cao nhất của bầu trời, hạ cánh trên những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn ngọt lịm, nhưng trái tim ấy sẽ không đủ dũng khí để có thể với tới ánh mặt trời sáng chói trên kia. Tôi không hiểu cảm xúc hiện tại của bản thân là gì, nhưng tôi chỉ muốn em được an toàn. Tôi không thể để em phải chịu đựng những cơn điên loạn của tôi nữa, mỗi lần nhìn làn da đầy những vết thương do tôi tạo nên, tôi lại không kiềm được lòng mình, vừa xót xa vừa hối hận. Tôi ước tôi đã không mất kiểm soát để rồi khiến em chịu những tổn thương như vậy, tôi xin lỗi.

" Em sẽ không đi đâu hết ". Tôi cảm giác như trái tim mình bị dằn xé, lôi kéo giữa lí trí và tình yêu, tôi phải lựa chọn. Và cuối cùng tôi chọn lí trí.

Tôi gỡ phăng tay em ra, tôi có thể thấy được trong đôi mắt sáng trong ấy là một sự hoảng loạn và yếu ớt.

" Tôi xin lỗi ". Sờ lên bờ má hồng mềm mại ấy, nhìn lại đôi bàn tay thô sần đã nhuốm bẩn của mình tôi lại không dám chạm vào em.

" Em không quan tâm tất cả mọi thứ trên đời này, em chỉ biết rằng mình yêu anh, và em sẽ ở bên cạnh anh dù chúng ta có đang đối mặt với cái chết ". Từng thanh âm lọt vào tai tôi như thể một loại thuốc mê khiến tâm trí tôi đảo lộn. Lồng ngực tôi nhộn nhịp đang nhảy múa tưng bừng. Lần đầu tiên có người nói với tôi điều đó, lần đầu tiên có người chấp nhận một kẻ xấu xa như tôi, lần đầu tiên..tôi cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc.

Tôi đã hiểu cảm xúc hiện tại trong lòng mình là gì, dù nó thật vô lí và đầy hoang tưởng.

" Tôi yêu em ". Hôn lên đôi môi mềm mại như viên kẹo ngọt vị bạc hà, tôi như thể lạc vào nơi thiên đường mà nơi ấy chỉ toàn là những niềm hạnh phúc vui đùa nhảy múa trên những tầng mây. Em đã cứu rỗi lấy linh hồn bị xã hội tàn nhẫn này vùi lấp, em cứu lấy trái tim bị ghìm chặt dưới đáy vực sâu thăm thẳm, cứu lấy một người bẩn thỉu như tôi.

Trời rạng lên một mảng màu tối sẫm, ánh trắng nô đùa với những ánh sao đêm. Vẻ mặt em dưới ánh nguyệt thật đẹp làm sao, khiến tôi muốn nhìn ngắm em mãi mãi.

" Tại sao..em lại yêu tôi? ". Tôi vô thức hỏi em trong sự mơ hồ. Em chỉ mỉm cười nhìn tôi bằng sự ngây ngô.

" Bởi vì anh rất tốt, em cũng là một đứa trẻ mồ côi, nên em có thể nhìn thấy nỗi đau của anh, em có thể cảm nhận được những gì anh đã trải qua, nó khiến em đau đớn và cảm thấy xót xa ".

" Tôi sẽ chẳng mang lại tương lai gì cho em, rồi tôi sẽ bị còng đầu và nhận mức án tử hình cho những việc tôi đã làm ". Dù tàn nhẫn nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Tôi biết những gì mình làm là sai trái nhưng tôi không thể ngừng điên cuồng vì những mảng kí ức quỷ quái ấy. Nhưng có lẽ, khi em xuất hiện, mọi thứ đã chấm dứt.

" Em không quan tâm điều đó, em sẽ cùng anh chấp nhận tất cả, nhưng trước tiên, em có điều muốn thú nhận với anh ". Ánh nhìn em bối rối và có chút lo lắng. Có lẽ em đang sợ chăng? Em đang muốn thú nhận điều gì?

" Em là cảnh sát và em đến đây để bắt anh ".

Tôi như thể chết trân, mọi thứ dường như ngưng đọng và tất cả đều bị đình trệ.

" Nhưng em xin thề, mọi cảm xúc từ khi em gặp anh đều là thật lòng, em chỉ là lính mới, không có kinh nghiệm nên em đã không biết phải làm gì, và việc em yêu anh là sự thật ".

Tôi không đáp, có lẽ mọi thứ quá ồ ạt khiến đầu óc tôi mù mịt. Nhưng nhìn vào đôi mắt óng ánh đấy của em, tôi không đủ sức để tức giận nữa. Dù em có là cảnh sát hay là kẻ sắp giết tôi, tôi cũng muốn chết dưới tay em.

" Em đã ném định vị đi, và có lẽ sớm muộn cảnh sát cũng sẽ đến đây, vì vậy nên chúng ta chạy trốn đi anh ". Ánh mắt em hiện rõ sự chân thành. Thôi nào dù đây có là cái bẫy thì tôi cũng tình nguyện lọt vào, dù sao thì bây giờ tôi chỉ cần em thôi.

Tôi gật đầu và tôi có thể thấy rõ sự vui mừng bên trong đôi con ngươi sáng chói ấy. Em lao đến ôm chầm lấy tôi, vùi đầu vào ngực tôi như một con mèo nhỏ đáng yêu, tôi cười xoà rồi xoa xoa mái đầu em.

" Anh cười trông đẹp lắm, hãy cười thật nhiều nhé ". Em mỉm cười, và tôi chợt nhận ra em cười lên lại đáng yêu đến như vậy khiến khoé môi tôi không thể ngừng nhếch lên.

Sự hạnh phúc dâng lên trong lòng tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Bởi vì có em, nên linh hồn của tôi mới thoát khỏi nơi xiềng xích ấy, bởi vì có em bên trái tim tôi mới được nếm trải mùi vị của niềm vui và sự thoải mái. Bởi vì có em, nên tôi mới thực sự tồn tại.

Ánh mặt trời chiếu rọi vào khoé mắt em, gương mặt đáng yêu ấy hiện lên dưới ánh dương rực cháy khiến lồng ngực tôi nhốn nháo không thôi. Khẽ khàng hôn lên môi em, chào buổi sáng người tôi yêu.

Tôi lật đật muốn rời giường, tôi muốn đi mua gì đó cho trân quý của tôi bỏ bụng, dù sao tôi cũng không muốn em ấy phải chịu khổ cực. Tôi vừa chuẩn bị rời đi, em lại nắm lấy tay tôi kéo tôi lại, nhìn tôi bằng sự nũng nịu. Chết tiệt em đang làm nũng đó hả cái đồ đáng yêu !

" Anh đi đâu vậy? ". Giọng em buổi sáng như một chú mèo con đang kêu meo vậy.

" Anh sẽ đi mua chút đồ ăn, em ngủ tiếp đi ".

Em khẽ gật đầu, rồi vẫn cố nhìn theo tôi rời đi. Tôi bật cười vì hành động bám người ấy của em, thật dễ thương làm sao.

Lén lút đi vào thành phố, vào một cửa hàng tiện lợi vớ lấy một ít đồ ăn. Tôi chán ghét không khí tấp nập của nơi này, thật khó thở. Tôi chỉ muốn sớm quay về với bé yêu của mình thôi.

Sau khi mua xong, tôi liền nhanh chóng chạy về nơi chúng tôi ở.

" Anh về rồi bé con ! ". Tôi ngước mắt lên nhìn, và rồi cảnh tượng ấy đập vào mắt tôi như một quả bom khiến lòng tôi như vỡ tung.

Một đám cảnh sát đang đứng dồn em vào thế chân tường và em nhìn tôi như thể đang cầu khẩn tôi điều gì đó.

" HEESEUNG ! CHẠY ĐI "

Em lao đến, vượt qua khỏi những tên cảnh sát, em nắm chặt lấy tay tôi kéo tôi chạy đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng khiến não bộ tôi không kịp hoạt động.

" ĐỨNG LẠI !! " Những tên cảnh sát nhanh chóng đuổi theo phía sau lưng. Chúng tôi băng qua từng cánh rừng mênh mông rộng lớn. Chúng tôi chẳng biết con đường chúng tôi đang đi đâu mới là điểm dừng, nhưng chúng tôi vẫn cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến kiệt sức, chạy cho đến khi chúng tôi không thể chạy được nữa.

Cuộc rượt đuổi diễn ra khốc liệt, chúng tôi chạy đến đâu cũng sẽ bị chặn đầu đến đó. Có lẽ điều tôi đang chờ là khi nào chúng tôi sẽ bị bắt đây? À không, không phải " chúng tôi ", mà là " tôi ".

Sunoo không liên quan đến chuyện này, tôi sẽ không để em ấy phải chịu hệ lụy từ việc làm ngu ngốc bẩn thỉu ấy của tôi. Em ấy còn tương lai, còn cuộc sống của riêng mình, tôi không thể để em ấy phải chịu đựng những điều tồi tệ. Sunoo là tất cả mà một người thấp hèn như tôi may mắn được chạm tay vào, chỉ cần vì Sunoo, dù có chết tôi cũng sẽ làm.

Chúng tôi bị đuổi đến bên mép vực, bị dồn vào thế đường cùng khúc tận. Làm sao đây, chúng tôi sẽ bị bắt thôi và Sunoo cũng sẽ bị liên lụy. Tôi có thể nhìn rõ sự hoảng loạn bên trong đôi con ngươi sáng chói ấy, nó đang rối ren như một cuộn chỉ hỏng, tôi ước gì bây giờ tôi có thể ôm lấy em.

" Mau giơ tay đầu hàng, các anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật ! " Tên cảnh sát trưởng chìa súng vào chúng tôi mà hô to, những kẻ phía sau lưng cũng đầy phòng bị.

Thôi rồi, nếu cứ thế này Sunoo cũng sẽ bị liên lụy mất. Chỉ còn một cách mà thôi..

[ Sunoo ]

Tôi như chết trân tại chỗ, gã kéo tôi vào lòng, kề sát con dao vào cổ tôi và tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự run rẩy bên trong giọng nói nghe có vẻ là hùng hồ ấy.

" Lee Heeseung, anh đừng ngoan cố nữa " Yang Jungwon giật thót mình, em ấy đang rất lo lắng cho tôi.

" Các người đừng tới đây, không tôi sẽ giết em ấy ". Giọng nói ấy đầy run rẩy, tôi biết đây là điều mà gã không hề muốn làm.

" Tôi sẽ đầu hàng, nhưng với điều kiện các người không được truy cứu trách nhiệm của Sunoo, em ấy không có tội, từ đầu đến cuối đều là do tôi ép buộc, Sunoo vô tội ".

Tôi chết đứng, bả vai tôi run rẩy và lồng ngực nhói lên từng cơn sóng lớn. Gã đang cố bảo vệ tôi hay sao?

" Lee Heeseung, anh không được làm vậy, có chết thì cùng chết ". Tôi gào lên, quay lại nhìn gã, trong sự cầu khẩn tột cùng. Tôi không muốn là kẻ bị gã bỏ ở lại thế giới cô độc này, tôi không muốn phải rời xa gã.

" Kim Sunoo, tất cả là do anh gây ra, anh mới là kẻ phải chịu trách nhiệm ". Gã mỉm cười thật dịu dàng, xoa lên mái đầu bù xù của tôi.

" Được, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của đồng chí Kim Sunoo, anh hãy đầu hàng ". Yang Jungwon buông súng xuống, ôn tồn. Nhưng tôi biết rõ đó chỉ là lời nói suông, pháp luật không tồn tại tình cảm, chỉ có thể làm theo lí trí mà thôi. Nếu Heeseung bị bắt anh ấy nhất định sẽ chịu mức án tử hình, còn tôi sẽ nhận tội danh đồng phạm, sẽ không có bất cứ lời hứa nào được thực hiện. Cảnh sát chỉ là một lũ dối trá.

Nước mắt tôi như thể suối tuông không ngừng rơi, trái tim bị siết chặt đau đến mức nghẹn không thốt nên lời. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn gã giơ hai tay, chầm chậm bước tới. Gã quay lại, nhìn tôi thật dịu dàng, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can tôi khiến nó như bị thêu cháy.

" Anh xin lỗi, anh yêu em ". Gã với tay, gã đang muốn lao đến ôm lấy tôi. Nhưng rồi khi ấy mọi thứ dường như rơi vào điểm dừng của khoảng không đen tối, đình trệ hết tất cả mọi hoạt động và sự sống trên đời

Trước mắt tôi loé lên một mảng đen huyền và rồi tôi như chết trân tại chỗ. Đôi chân tôi đổ rạp xuống đất. Tiếng súng vang lên thất thanh liên hồi, máu đỏ loang ra thấm đẫm cả chiếc áo trắng toát, cơ thể gầy gò ấy ngã xuống vào lòng tôi nhẹ tênh như sợi lông vũ mềm mại. Gã nhìn tôi thật lâu, nước mắt tôi không ngừng ồ ạt tuông ra như suối đổ. Cảnh sát đã nghĩ gã sẽ làm hại tôi nên đã nổ súng liên hồi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt ấy, nó khiến lồng ngực tôi dường như cũng ngừng đập và bị đâm nát.

Gã nâng bàn tay, dịu dàng sờ lên khuôn mặt lem luốt của tôi. Gã đang cười.

" Anh ơi anh ! " Tôi bật khóc ôm chặt gã vào lòng, đôi tay gã không còn sức lực nữa, nó rơi xuống và đôi mắt ấy nhắm lịm đi.

Tôi gào thét trong nỗi đau đớn cùng cực, gã bỏ tôi đi rồi, gã bỏ tôi lại ở thế giới cô độc vật tàn nhẫn này. Ánh sáng loé lên trước mắt, tôi với lấy con dao găm lúc nãy đã bị rơi xuống đất.

Khẽ khàng hôn lên môi gã, tôi cảm nhận được sự đau nhói nơi lồng ngực và cuống họng như bị siết chặt. Cơ thể tôi gục xuống bên thân xác gã, nhìn gã thật lâu, thật lâu.

Tôi mỉm cười, gã cũng vậy.

Bình minh ló dạng vào buổi sáng sớm, ánh dương chiếu rọi vào nét mặt gầy gò của gã. Tôi còn nhớ lần đầu tôi nhìn thấy nó là khi gã bước vào với điếu thuốc lá và khiến tôi run rẩy không thôi, tôi còn nhớ từng giọt nước mắt mà gã đánh rơi khi gã kể cho tôi nghe về quá khứ đau đớn ấy. Tôi muốn ôm lấy gã thật chặt, xoa dịu nỗi đau khổ ấy, tôi ước tôi đủ sức để khiến cho gã cảm thấy hạnh phúc. Tôi ước chúng tôi có thể ở cạnh nhau dù cho có phải cùng vào tù, có chết cũng phải chết cùng nhau.

Có lẽ mọi thứ quá đỗi vô lý, một tình yêu điên rồ và không có điểm xuất phát. Nhưng điều đó từ lâu đã không còn quan trọng nữa, tình yêu thì cần gì có lí do và điều tôi mong muốn hiện tại chính là được yêu gã thật nhiều, được ở bên cạnh gã.

Mãi mãi, suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn không xa rời.

Bởi lẽ gã điên, tôi cũng vậy.

Bởi lẽ chúng tôi là những kẻ điên.

Một kẻ điên yêu một kẻ điên.
____________

Ảnh bìa được design bởi : Sep.

Author: @pluie-liebe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net