Truyen30h.Net

Yeonbin Possession

Choi Soobin và Yoo Hyunki cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Trong lúc đó, Yeonjun đến phòng y tế để tìm Soobin nhưng đến nơi thì phát hiện cậu không còn ở đấy nữa.

"Chắc bé con đã về lớp rồi"

Choi Yeonjun cho hai tay vào túi quần đi dọc hành lang hóng mát. Hắn bỗng dừng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Soobin ?"

Soobin nghe thấy tiếng gọi liền quay lại. Choi Yeonjun nhanh chân bước tới gần phía cậu. Hắn nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh với nửa con mắt.

"Choi Yeonjun ? Sao cậu lại ở đây ?"

"Anh quan tâm làm gì ? Tôi đến tìm người của tôi"

"Ờm...vậy cậu đi tìm đi. Tôi và Soobin đang cần chuyển đống sách vở này tới phòng thư viện"

"Khỏi, tìm thấy rồi"

"Ở đâu cơ ?" - Huynki ngơ ngác nhìn quanh.

Yeonjun không trả lời, hắn cầm nửa chồng sách từ tay cậu để hết lên đống sách mà anh đang bê.

"Người đây" - Choi Yeonjun nắm lấy tay Soobin định kéo đi.

"Ơ...tôi đang bê giúp anh ấy mà"

"Đang bệnh mà không đi nghỉ ngơi đi còn đi bê sách giúp người khác. Anh ta có phải không tự bê được đâu"

"Nhưng nó khá nặng, tôi giúp anh Hyunki một chút có sao đâu"

"Còn gọi hẳn tên ra cơ đấy, thân nhau đến thế rồi à ?" - "Không có sao chăng gì hết. Đi về lớp"

Hắn nói dứt câu xong liền kéo cậu đi.

"Cậu làm gì vậy, bỏ ra" - Soobin cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng hắn càng siết cổ tay cậu hơn.

"A!!! Đau tôi...."

Choi Yeonjun vẫn mặc kệ mà siết tay cậu lôi đi.

"Đm thằng kia, bố đã bảo đau rồi mà !!!" - Choi Soobin hết chịu đựng nổi liền văng tục lớn tiếng chửi Yeonjun.

Choi Yeonjun dừng lại nới lỏng tay Soobin ra. Cậu nắm lấy cổ tay nhỏ của mình xoa xoa vết ửng đỏ đáng thương.

"Nãy cậu vừa nói gì ?"

Soobin nuốt nước bọt. Chết rồi, phải làm sao bây giờ ? Nãy chỉ là do cậu không kìm nén được cảm xúc thôi mà, cũng đâu có cố tình chửi hắn.

"T-tôi...xin...xin lỗi...Yeonjun..." - Cậu cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng hắn.

Tưởng rằng Choi Yeonjun sẽ nổi cơn thịnh nộ lên oánh cậu rồi chứ ? Ấy thế mà hắn lại đưa tay lên nhéo nhéo cái má trắng mềm của cậu.

"Lần sau đừng có mà văng tục bừa bãi đấy" - Yeonjun cười nhẹ nhưng ánh mắt nhìn cậu thì chứa những 'ngọn lửa' đang bùng cháy. Có vẻ hắn đang cố gắng kiềm chế sự nóng nảy của mình để không nói những lời khó nghe cũng như làm đau bé con.

Hắn nâng bàn tay Soobin lên đặt vào lòng bàn tay mình, xoa nhẹ vết hằn đỏ trên cổ tay cậu.

"Còn đau không?"

"Vẫn còn hơi đau chút...."

"Xin lỗi"

"Ừm....tôi cũng xin lỗi vì đã nặng lời với cậu"

Choi Yeonjun khẽ mỉm cười. Hết nhéo má Soobin rồi lại xoa loạn mái tóc nâu cậu lên.

"Gì vậy trời, ai cho cậu tự xoa đầu tôi hả ?" - Choi Soobin mặt phụng phịu, hai tay đưa lên vuốt thẳng tóc xuống.

"Thích vậy"

"Hừ, đáng ghét"

Choi Soobin nói xong ngúng nguẩy bỏ đi. Choi Yeonjun nhìn theo bóng con thỏ nhỏ đi dần, khẽ lắc đầu cười để lộ hàm răng trắng đều.

-------------------

"Tạm biệt cậu nhé"

Choi Soobin đưa tay vẫy chào Beomgyu rồi mở cửa vào nhà. Cậu vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng chửi bới phát ra từ phòng bếp.

Cậu nghe thấy giọng mẹ cậu và giọng.....một người đàn ông. Thấy có điều không ổn, cậu quyết định chạy vào phòng bếp xem tình hình.

Hình ảnh đập ngay vào mắt cậu chính là....người đàn ông kia đang liên hồi giáng những cú tát đau điếng xuống khuôn mặt mẹ cậu, còn mẹ cậu thì vẫn chỉ chịu đựng mà không có chút phản kháng. Choi Soobin không thể đứng im mà không làm gì, cậu nhảy vào lôi người đàn ông kia ra.

"Mẹ !!! Mẹ có sao không ?" - Soobin đỡ mẹ mình dậy.

"Soobin....."

"Ồ, chào con trai yêu quý" - Người đàn ông lên tiếng.

Soobin nghe vậy đưa mắt về phía người đàn ông. Khuôn miệng nhỏ bắt đầu nghiến răng ken két. Ánh mắt nhìn người kia đầy sự căm hờn và khinh bỉ.

"Ông về đây làm gì?" - Cậu đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

"Sao vậy? Bố về để thăm mấy mẹ con thôi mà" - Lão ta giả giọng ngon ngọt, cậu nghe lão nói như vậy cảm thấy thật buồn nôn.

"Thăm á ? Không phải ông về đây là để đòi tiền mẹ tôi à ?"

"Thôi nào con trai, chỉ là do kinh tế khó khăn nên mới đến để nhờ mẹ con giúp đỡ thôi. Con cũng phải hiểu cho bố chứ"

"Đừng gọi tôi bằng hai tiếng 'con trai'. Nghe thật kinh tởm"

"Soobin, không được nói vậy" - Mẹ Soobin lên tiếng, nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai.

"Thằng chó, mày hỗn xược với bố mày như thế à ?" - Lão ta tức giận quát lớn.

"Hừ, ông chả còn cái tư cách gì để tôi tôn trọng ông đâu"

"Mày...."

"Đếm xem ông đã giết chết bao nhiêu người rồi ? Với lại đếm thêm xem nếu ông giết mẹ tôi thì con số đó sẽ là bao nhiêu ?"

" Mày dám nói như vậy ?"

Lão ta bực bội quát lớn, đưa tay lên tính đánh cậu nhưng lại bị một lực khác cản lại.

"Ông thôi đi, Choi Soohyuk"

"Choi Sooha ???"

"Chị...."

"Ông làm loạn rối loạn cuộc sống bọn tôi chưa đủ sao ?"

"Hừm!!! Choi Sooha, tao về đây chưa tính sổ với mày là đang làm phúc cho mày rồi đấy"

Choi Sooha - cô, chị gái yêu quý nhất của Soobin và cũng chính cô là người đã đưa người cha mất dạy này vào tù.

"Hãy đi ngay trước khi tôi báo cảnh sát"

"Hừ!!! Nhớ mặt tao đấy, cả ba mẹ con chúng mày. Tao sẽ còn quay lại"

Choi Soohyuk bừng bừng bỏ đi. Sooha chạy đến bên mẹ mình và Soobin.

"Mẹ à, mẹ không sao chứ ?"

"Mẹ ổn mà...không cần quá lo đâu"

"Ông ta đến đây lâu chưa ?" - Cô quay sang hỏi cậu.

"Em không biết, em cũng chỉ vừa mới đi học về"

"Lão già khốn nạn đó..." - Sooha bực tức thuận miệng chửi lão.

"Hai đứa...đừng nói ông ấy như thế, ông ấy cũng là bố của bọn con mà"

"Ông ta chẳng còn là bố bọn con nữa rồi mẹ à. Có người bố nào mà lại độc ác xuống tay với hơn chục mạng người, cướp của, bạo lực gia đình và cũng có ý định bán con mình đi chỉ để có tiền tiêu xài cho mục đích ham vui của bản thân không ?"

"Nhưng rồi ông ấy cũng sẽ thay đổi mà, có thể là qua ngày hôm nay ông ấy sẽ suy nghĩ lại về việc làm của mình chăng ?"

"Con biết mẹ còn yêu ông ta rất nhiều. Nhưng mẹ ơi...mẹ là đang dành quá nhiều sự tin tưởng và tình yêu cho con quái vật đó đấy" - Choi Sooha không nhịn được nữa mà nói ra.

'Chát!!!'

"M-mẹ..." - Cô tròn mắt nhìn mẹ mình.

"Con không được nói như vậy Sooha. Ông ấy dù sao đi nữa cũng là bố con, con không thấy xấu hổ hay hối hận khi nói những lời cay nghiệt vừa rồi sao ?"

"Không, con chỉ hối hận khi mình mang dòng máu của kẻ khốn nạn đó"

Nếu thấy hay thì đừng quên vote cho tui để tui có động lực ra chap mới nha❤️




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net