Truyen30h.Net

yeongyu [h][abo] đào chín

đào chín

trangcuatroi

Ở thế giới của con người tân tiến, ồ cậu chẳng biến nó tân tiến thế nào hiện đại ra sao. Nhưng cậu đang sống tại nơi phân biệt giai cấp còn hơn cả thời phong kiến.

Mấy ông già tiến sĩ gì đó đã làm ra một loại thuốc chó chết khiến con người phân hóa thành loài, beomgyu cực mệt mỏi khi hàng tuần cậu phải chờ lấy kết quả xét nghiệm để phân loại ra alpha, beta hay omega.

Nếu cậu là alpha thì tốt rồi, họ cho rằng alpha là giống loài cao quý mà đối với beomgyu những tên alpha ngoài kia chẳng khác thú vật là mấy. Còn nếu là beta cũng ổn thôi, cậu có thể sống như người bình thường. Trường hợp xui rủi nhất là khi cậu là omega, cậu sẽ phải vào trường dành riêng cho omega để học những việc như nội trợ may vá và chăm con.

Chỉ nghĩ thôi beomgyu đã rợn cả da gà, cậu hít một ngụm khí lạnh nằm vật xuống bàn chán nản thở dài ra một hơi. Hôm nay là tuần thứ 8 cậu xét nghiệm kiểm tra phân hóa loài, bác sĩ đã rút 80ml máu của cậu trong 2 tuần chỉ để xem cậu là loài gì.

Beomgyu vò tóc đến mức chúng rối tung lên, "bộp" một bàn tay đập vào lưng cậu, beomgyu theo phản xạ quay ra lườm người đánh mình.

- Này ra lấy giấy xét nghiệm đi! Có cần tôi lấy hộ không hả ? Hahaha

Tên ngốc đó bỏ đi với một tràng cười lớn, cười cái đéo gì chứ, mấy thằng alpha cứ nghĩ mình là to rồi trêu chọc, coi thường người khác.

Beomgyu uể oải lê từng bước chân rện rã trên mặt đất, hay tay bấu chặt vào nhau cầu nguyện, chỉ cần là beta thôi. Cầu chúa cho cậu là beta, cậu hứa làm con chiêng ngoan đạo cả đời.

Cậu từ từ nắm tay nắm cửa phòng y tế, xoay nó chậm rãi, phòng y tế với rèm cửa trắng xóa thêm mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt khiến beomgyu ám ảnh.

- Cô ơi em đến lấy giấy xét nghiệm phân loài.

Một tiếng rên phát lên sau chiếc rèm

- A... nhẹ thôi... cô định giết em đấy à.

- Đau cho mà nhớ, sau đi đánh nhau xưng vương xưng bá thì đừng về đây.
Ngồi im đấy, tôi ra xem ai đến.

Cô y tá ra vén màn bước ra hỏi :

- Em tên gì, lớp nào ?

- Beomgyu, lớp 11-2 ạ.

Từ trong rèm cửa một cậu trai bước ra, cậu ta cao lớn, cả người tỏa ra khí chất alpha khiến beomgyu có hơi run rẩy.

- À bạn cùng lớp.

Cùng lớp ? Beomgyu chưa từng gặp cậu ta lần nào trong đời cả, cậu giả vờ không nghe thấy rồi quay mặt sang hướng khác.

- Ây da, chảnh thật đấy.

Cô y tá cầm theo tập tài liệu đưa sang cho Beomgyu, đuổi khéo tên kia ra ngoài để có nói chuyện với cậu.

- Em mở ra xem kết quả đi.

Beomgyu run run mở tờ kết quả ra xem, nào là nhóm máu, các loại bệnh, cơ thể thế nào, chưa đến chỗ phân hóa nhưng cậu khựng lại đôi chút khi thấy chữ buồng trứng phát triển hoàn thiện, cậu không thèm để tâm mấy cái kia nữa mà nhìn xuống dòng chữ cuối cùng.

Kết quả phân hóa : Omega gen trội

Cậu không tin mà lắc đầu vài cái cho đỡ sốc rồi đọc lên dòng đầu tiên kiểm tra tên họ

Choi Beomgyu

Đây là sự thật sao ? Cuộc sống của cậu cứ như cái bóng đèn đểu vậy, chẳng mấy chốc đã tắt phụt.

Cô y tá thấy biểu hiện không ổn của Beomgyu hỏi rằng cậu có ổn khộng và bắt đầu tâm sự rằng trường học dành cho omega rất tốt, và nếu muốn cô ta có thể giúp beomgyu làm đơn xin chuyển trường.

- Em không cần.

- Em hãy suy nghĩ nhé, vì thuốc ức chế bị cấm sử dụng trong trường chúng ta, nếu em chuyển sang trường dành cho omega thì họ sẽ phát cho em.

- Em... không phải là omega.

- Beomgyu à em phát tình lần nào chưa ?

- Chưa từng...

- Kỳ phát tình đầu tiên thường khá đột ngột, chúng xuất hiện khi em gặp được alpha với độ tương thích cao hoặc đến đột xuất. Em nên về nhà tiêm thuốc ức chế hoặc chuyển trường.

- Trường học dành cho AB không phù hợp với em đâu.

Beomgyu phát mệt khi cô ta cứ lải nhải về việc cậu có thể bị Alpha cưỡng hiếp và đánh dấu khi phát tình, giờ cậu không nghĩ đến việc đó đâu, cậu nghĩ làm sao để giấu đi việc cậu là omega kìa.

- Cô giúp em giữ bí mật nhé, em sẽ về nói chuyện với gia đình.

Nói rồi beomgyu đi thẳng cầm theo tập kết quả, cậu sẽ đốt nó ngay lập tức. Bụng dưới beomgyu hơi nhói lên nóng nóng, cậu gạt phăng nó đi mà ra sau trường. Từng bước đi như nện xuống mặt đất trả thù, cậu cũng không biết là thù ai,nện cho sướng chân cũng được.

Ở phía sau trường cậu có rất nhiều tên Alpha báo đời, tụ tập hút thuốc, làm tình hay nhiều thứ hơn thế mà beomgyu chưa nghe tới. Cậu chưa từng tới nơi như thế này vì chỗ này là địa bàn của Alpha.

Beomgyu thấy bóng dáng cao lớn quen quen đang đứng hút thuốc cậu đi tới gần nhìn thử, thấy tên trong phòng y tế vừa nãy, beomgyu thấy trong tay hắn là cái bật lửa thì không nói không rằng mà giật lấy.

Giơ tờ giấy xét nghiệm bật lửa đốt cháy chúng, ném nó xuống đất rồi đứng nhìn chúng cháy sạch không còn mẩu nào. Beomgyu mới ngẩng lên nhét chiếc bật lửa vào lại tay tên kia.

Yeonjun cười muốn sặc khói thuốc, omega này cư nhiên không biết anh là ai mà dám đến giật đồ của anh không xin phép.

- Này, omega... tôi có cho cậu mượn sao ?

Beomgyu quay lại chừng mắt nhìn anh, cái tên to xác này sao biết được mình là omega.

- Câm miệng, đừng nói linh tinh.

- Gì vậy chứ ? Haha, cậu hành động như vậy đi đốt giấy xét nghiệm, cả người có mùi như quả đào chín phát tình thế thì ai mà không nhận ra.

- Tôi là Beta, tốt nhất là câm mồm đi chó điên.

- Khá nhỉ, được thôi, nếu cậu cứ đi khắp hành lang với mùi như vậy thì ắt hẳn hôm nay trường ta sẽ có một bữa tiệc xác thịt đó.

Beomgyu nghe mấy lời cảnh cáo đó mà run sợ, cậu tất nhiên ngửi được mùi xạ hương pha chút quế trên người tên lúc nãy, mỗi khi hít một ngụm không khí thêm mùi hương của tên đó, bụng dưới beomgyu nóng ran lên kèm theo vài trận ấm nóng đổ xuống. Mặt beomgyu từ từ đỏ bừng lên, cậu đi thẳng vào lớp học rồi ngồi xuống, có vài ánh mắt dò xét cậu nhưng beomgyu vờ như không biết mà nằm gục xuống bàn.

Đang thiu thiu ngủ thì mùi xạ hương đánh thức cậu dậy, mùi xạ hương nồng đến mức beomgyu nghe thấy cuộc cãi nhau của mấy tên Alpha.

- Này, thu mùi của mày vào đi ?

- Không thích ?

Khi các Alpha ngửi được mùi của nhau sẽ rất khó chịu giống như vùng an toàn của bị kẻ địch lấn chiếm, họ có thể trở thành các con thú cắn xé nhau khi cảm thấy bản thân bất an bất cứ khi nào. Nên khi ở trong trường các Alpha bị cấm tỏa ra mùi để tránh xô xát nhau và dẫn dụ omega phát tình.

Beomgyu ngẩng mặt dậy thở dài, sao mấy tên tiến sĩ bác học lại tạo ra giống loài chỉ khác súc vật là biết nói thôi vậy ? Con người mất cả triệu năm để tiến hóa cơ mà....

Cậu quay sang nhìn xem tên phá giấc ngủ của mình, mùi này quen lắm, nếu không nhầm thì.... ừ đúng là beomgyu không nhầm. Chính là tên hồi nãy, oan gia ngõ hẹp mà.

- Chào nhé, hehe, cậu dậy rồi à ?

Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu chỉnh lại tóc một chút rồi đẩy ghế ra đứng lên, chân beomgyu run rẩy không đứng nổi, từ bụng dưới liên tục tràn ra những đợt ấm nóng dồn dập, cậu dần cảm nhận được quần lót bị thấm ướt. Beomgyu hai má nóng ran, hô hấp bắt đầu khó chịu, cổ họng khô rát, cậu với tay lấy bình nước trên bàn lê từng bước ra ngoài.

- Mùi đào ở đâu vậy ? _ một tên alpha lên tiếng_

- Lạ vậy, có alpha nào mùi đào hả, haha ? _ người khác cũng tiếp lời.

Beomgyu đứng nép vào bên cạnh tủ để đồ cuối lớp, bám tay vào thành tủ mà đi. Mùi xạ hương trong không khí ngày càng nặng khiến beomgyu chẳng dám thở nữa. Một bàn tay bế cậu lên nhẹ bẫng, chân đung đưa trong không trung, đầu tựa vào bả vai tên có mùi xạ hương.

- Yeonjun, mày bế nó đi đâu đấy ?

- Lúc nãy cô y tá bảo thằng này bị thiếu máu, tao đưa xuống phòng y tế.

Choi yeonjun, người này là yeonjun sao ? Là alpha trội trong 1000 người chỉ xuất hiện 4 người, người này định làm gì cậu ?

Yeonjun đưa beomgyu đến phòng nghỉ giáo viên, anh khóa trái cửa, đặt beomgyu nằm trên giường rồi kéo rèm giường lại. Đứng ngoài hỏi cậu để thuốc ức chế ở đâu, beomgyu thở cũng không dám răn ra từng chữ :
- Thuốc ức chế đâu ?

- Tôi... không có...

- Omega gì mà không có thuốc ức chế ? Cậu định bẫy tôi hả ?

- Làm.... ơn... cứu tôi, tôi.....

- Nếu không có thuốc ức chế chỉ có thể làm tình để qua đi cơn phát tình thôi.

- Tôi... hức... tôi không ... muốn.

Yeonjun đã thu pheromone lại nhưng beomgyu không có dấu hiệu đỡ đi chút nào, trái lại cậu càng kịch liệt hơn, người lăn lội trên tấm nệm khiến nó nhăn nhúm cả, mồ hôi rịn ra nóng bức nhớp nháp.

Beomgyu bắt đầu cởi từng nút áo trên người, giọng rên càng lớn hơn, tay đã nhét vào trong quần tự an ủi, mãi mà chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Mùi đào chín tỏa ra khắp phòng, thơm đến ngạt mũi. Yeonjun phía bên này cũng ngửi đào sắp mất ý chí đến nơi, bên dưới căng trướng như sắp phát nổ, không chịu nổi nữa

"Rẹt"

Chiếc rèm phòng ngự duy nhất của hai người bị kéo ra.

- Tôi không có bao đâu ? Tôi là alpha trội nếu làm cùng cậu khả năng mang thai sẽ rất cao đấy.

- Hức.... xin cậu ...., giúp tôi.

- Giúp thế nào ?

- Xin cậu... tôi ....không biết...

- Nếu mang thai thì sao đây ?

- Cậu.... sẽ.. chịu trách nhiệm chứ ?

- Tất nhiên, nó là con tôi mà.

- Vậy.. thì ..làm ..đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net