Truyen30h.Net

Yêu Anh Là Nỗi Đau Không Thể Nói Thành Lời Của Em

Chương 3 Mẹ Chồng Đến Rồi

lindy1612


Cô đã vượt qua phỏng vấn, Lâm Liên có ngoại hình rất đẹp, làn da lại mịn, tính cách dịu dàng, vì thế cô rất thích hợp với công việc bán mỹ phẩm này, vừa phỏng vấn xong cô liền được đi làm ngay hôm đó. Cô ấy làm việc trong một tòa nhà Thịnh Hòa, đây là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Lâm Thành, mức tiêu thụ luôn ở mức cao nhất, lượng khách ra vào để mua sắm cũng rất nhiều.
Lâm Liên đã làm việc rất chăm chỉ, mỗi ngày cô đều đến rất sớm, không bao giờ cô là người đến cuối cả, cô còn chăm chỉ tìm hiểu rất kĩ về mỗi loại mỹ phẩm, đi xung quanh để xem những nhân viên của các cửa hàng khác làm việc để học hỏi thêm kinh nghiệm, mặc dù chỉ mới học bán hàng, nhưng cô đã có thể làm rất tốt.Quản lí cửa hàng đã nhìn thấy sự nỗ lực của cô ấy, nên đã rất hài lòng.

Hôm nay, Lâm Liên đã bán được một bộ sản phẩm, trong lúc cô đang tiễn khách thì điện thoại trong túi lại reo.
Lâm Liên nói với quản lí cửa hàng:
“ Quản lý, em nghe điện thoại đã nhé.”

Sếp nào cũng đều thích những nhân viên chăm chỉ như vậy, tất nhiên, nhân viên như cô ấy thì lại rất được lòng sếp.

“ Em đi đi “.

Lâm Liên vừa cầm điện thoại vừa đi vào phòng chứa đồ, khi cô bật điện thoại lên thì thấy người gọi đến vậy mà lại là “ mẹ chồng “. nụ cười trên mặt cô dần tắt, tiếp sau đó là sự lo lắng, căng thẳng.
Một năm trước, khi Trạm Liêm muốn kết hôn với cô, nhưng mẹ của Trạm kiên quyết không đồng ý, dù vậy nhưng Trạm Liêm vẫn cải lại lời bà ấy mà lấy cô. Biết không thể nào ngăn cản, nên bà chỉ đành đồng ý, nhưng trong mắt bà ấy, lại không muốn thừa nhận cô con dâu là cô, Trạm Liêm cũng rất chiều chuộng bảo vệ cô, chưa bao giờ bắt ép cô phải hiếu thảo với bố mẹ chồng, trong suốt một năm qua, ngoại trừ lần đầu tiên cô được Trạm Liêm đưa về nhà để gặp bà ấy, thì cô cũng đã không gặp bà ấy một năm nay rồi.
Vì thế mà bây giờ khi mẹ chồng gọi đến, Lâm Liên không thể nào không căng thẳng.
“ Mẹ “.
Lâm Liên cất giọng nhẹ nhàng, dù cho ai có muốn ghét cô cũng khó.
“ Tôi đang đợi cô ở nhà hàng Tây, cô qua đây ngay đi “
Mẹ chồng tuy có giọng điệu khá chua chát, nhưng khi nói chuyện qua điện thoại, thì bà ấy vẫn rất điềm tĩnh.Chỉ có điều vừa nói xong là bà ấy cúp ngay điện thoại, không kịp nghe câu trả lời của Lâm Liên.

Lâm Liên nhìn vào điện thoại hồi lâu, cô lại muốn gọi điện cho Trạm Liêm, để nói cho anh ấy nghe rằng mẹ anh ấy muốn gặp cô. Nhưng sau khi nghĩ về mối quan hệ của họ, nên Lâm Liên đã cất điện thoại lại vào túi, rồi cô đi ra xin quản lí.

Mười phút sau, Liên đến trước cổng nhà hàng, phục vụ đã đi ra để dẫn cô vào trong. Bên trong không có ai khác ngoài mẹ chồng cô, là Hàn Lâm.

Lâm Liên bước tới, nhẹ nhàng nói: “ Con chào mẹ “

Bà ấy nhìn cô, ánh mắt dò xét từ đỉnh đầu cuống chân, rồi từ chân lên đỉnh đầu, rồi bà ấy cau mày:

“ Cô quên cô có thân phận gì rồi sao? “

Bà ấy có qua đây để xử lí công việc, tiện thể qua thăm Trạm Liên, nhưng chưa kịp gặp được con trai, bà lại thấy con dâu mình đứng bán hàng ở quầy mỹ phẩm. Từ lúc nào nhà họ Trạm thiếu tiền đến nỗi bắt cô ra ngoài làm việc chứ?Trông sắc mặt mẹ chồng đang có vẻ rất khó chịu. Nhưng Lâm Liên không trả lời bà, mà quay sang nhìn bà với vẻ mặt khá ngạc nhiên.
Mẹ chồng dường như vẫn chưa biết chuyện cô và Trạm ly hôn.

Thấy cô ấy không nói gì, Hàn Lâm lại càng khó chịu hơn:

“ Cô không nghe tôi nói gì à? “

Đây thật sự là một gia đình không ra gì, kể cả là con cái cũng không có một chút quy cũ nào cả!

Lâm Liên phản ứng lại, nhanh chóng vẫy tay:
“ Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, con…”.

Chưa kịp nói xong thì bà ấy đã ngắt lời cô, “ Cái gì không phải? chính tôi đã tận mắt nhìn thấy? Cô muốn tôi bắt tận mặt thì mới thừa nhận phải không? “

“ Mẹ, mẹ để con nói cho mẹ nghe, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu “

Hàn Lâm đã vô cùng tức giận.
Bà ấy vốn đã không hài lòng với người con dâu này, nhưng nay cô ấy lại chọc giận bà ấy, bà ấy nghĩ mãi vẫn không hiểu Trạm Liêm sao lại thích một người phụ nữ như vậy!

Càng nghĩ bà ấy lại càng tức, bà đứng dậy rồi nói:

“ Cô phải quay về với tôi, sau này không được phép làm những công việc như thế này nữa, ngoan ngoãn làm một người vợ tốt đi, còn không thì đừng trách tại sao tôi lại làm con dâu của mình mất mặt nhé! “

Lâm Liên nhíu mày, trong lòng có chút khó nói:

“ Mẹ, mẹ hãy nghe con nói, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu“

Bây giờ thì cô đã chắc chắn rằng mẹ chồng cô vẫn chưa biết chuyện cô và Trạm Liêm đã ly hôn, cô ấy đã kí vào thỏa thuận ly hôn, mà bây giờ mẹ chồng lại ở trước mặt cô mà chưa biết gì, cô ấy cũng không cần phải che dấu nữa.Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như cô ấy nghĩ, Hàn Lâm chỉ đang nghĩ rằng Lâm Liên đang ngụy biện, bà ấy không muốn nghe nữa, nên đã cầm túi bỏ đi.
Lâm Liên không không kịp nghĩ ngợi gì, mà đã đuổi theo bà ấy, vừa chạy ra đến cửa thì cô va phải một người phục vụ.

Người phục vụ đang bê gan ngỗng lên cho khách, thì tình cờ bị cô va phải, thức ăn rơi xuống, đổ hết lên người cô.

Mùi tanh nồng xộc lên mũi cô, mùi vị này làm cô rất khó chịu đến nổi buồn nôn,cô vội lấy tay che miệng lại, không thể kiềm lại được nữa, nên cô đã nôn ngay tại chỗ.Hàn Lâm nghe sau lưng khá ồn nên đã quay lại nhìn, bà đã thấy Lâm Liên nôn tại chỗ.
Bỗng dưng bà ấy nghĩ tới điều gì đó, mặt biến sắc, rồi nhanh chóng đi lại chỗ Lâm Liên:

“ Lâm Liên “.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net