Truyen30h.Net

Yeu Cau Thanh Mai Truc Ma Hoan

Lúc thực tập mỗi đứa một nơi nên dù không muốn cũng đành phải chấp nhận.

Nhưng dù sao cuối tuần cả ba vẫn tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm. Đặc biệt lần này Kiều Trang rất nhã hứng cùng bàn chuyện.

"Ba tớ sắp đi Paris dự tiệc của đối tác. Ba tớ bảo tớ hỏi hai người có muốn đi không?"

"Đương nhiên rồi. Khó khăn lắm mới đi nước ngoài. Phải nắm bắt cơ hội chứ. Mà chừng nào đi thế?"-Huế Mẫn hào hứng hỏi.

"Khoảng trưa ngày mai."

"Trưa mai tớ bận rồi. E là không đi cùng hai cậu được."

"Sao thế? Không dời được sao?"

"Ừ. Không dời được. Nhưng mà đừng buồn. Không lần này thì cũng sẽ có dịp khác. Các cậu đi chơi phải mua quà cho tôi đấy."

"Ôi! Thật tội cho thằng em ấy. Không có phước phần đi chơi. Yên tâm. Chị đây sẽ nhớ mua quà về cho cưng!!!!"

Nói xong Kiều Trang cười ha hả vài tiếng. Trong khi mặt ai đó đã sớm đen lại.

"Cậu còn nhỏ hơn tôi vài tháng đấy."

"Thì sao. Tôi cứ thích gọi cậu là em trai đấy!"

"Cậu!!!!"

"Thôi thôi. Cậu cũng biết tính Kiều Trang rồi. Nó hay nhây mà. Đừng chấp nhất với nó."

Cơn giận hòa hoãn đi nhiều. Xem ra lời nói của Huế Mẫn rất giá trị.

"Nữa nữa. Lại tình chàng ý thiếp trước mặt tôi. Hai người ở đó chơi một mình đi. Tôi đi gọi điện thoại đây."

Kiều Trang với tay lấy điện thoại trên bàn. Sau đó đứng dậy đi lên phòng.

Ở lại chỉ còn hai người. Dẫu sao cũng quá quen với chuyện này nên Huế Mẫn cũng không để tâm lắm. Nhưng người khác lại rất để tâm. Ví dụ là người đang ở trước mặt cô.

Cho dù bị Kiều Trang chọc ghẹo bao nhiêu lần. Huế Mẫn không để tâm nhưng cậu để tâm là được. Trong lòng luôn tự nhủ:

'Không sao. Dù có bao lâu anh cũng đợi. Chỉ cần những lúc em mệt mỏi nhất, hãy về bên anh. Anh sẽ thay em gánh vác mọi thứ. Bởi vì em là người anh yêu.'

Lời yêu chân thành, sâu đậm xuất phát từ trái tim của cậu thiếu niên mười mấy tuổi. Ngày càng lớn dần theo thời gian. Và hiện tại, khi đã trở thành người đàn ông hai mươi mấy tuổi vẫn rất yêu cô. Bởi thế gian này ngoài cô ra người khác cậu không màng đến.

"Sao im lặng vậy?"-cô thắc mắc.

"Suy nghĩ chút chuyện thôi. Cậu đừng lo. Khi đến Paris rồi nhớ mua quà cho tớ đấy!"-cậu cười cười trấn an cô.

Cô không trả lời. Mở chiếc túi của mình ra lấy một hộp quà nhỏ được gói rất tỉ mỉ.

"Tặng cậu! Tuần rồi không kịp chuẩn bị quà mừng sinh nhật cậu."

"Cảm ơn. Mình mở nó ra được chứ?"-cậu dè dặt hỏi.

"Được chứ. Nó là của cậu mà."

Đức Trọng nhẹ nhàng mở hộp quà ra. Bên trong nó là loại đồng hồ mà cậu thích. Hôm trước có thấy nó nhưng đã bị người khác mua mất trước khi cậu chạm vào nó. Không ngờ cô lại nhớ đến nó. Lại còn đặc biệt mua nó làm quà mừng sinh nhật cậu nữa chứ.

Một cõi ấm ấp dâng lên trong lòng Đức Trọng. Hai mắt như sắp nhòe đi. Hình như cậu sắp khóc.

"Cảm động đến phát khóc luôn à?"-cô cười.

"Tớ không nghĩ cậu lại mua nó."

"Bạn bè lâu năm như thế! Cậu cái gì cũng hiểu ý tớ. Ít nhiều gì cũng phải để tớ hiểu lại cậu chứ!"

Đức Trọng lại cười. Có lẽ hôm nay cậu cười nhiều nhất tuần. Cô gái trước mắt thật khiến người ta không thể ghét bỏ mà càng muốn đem lòng yêu mến. Cô ấy là người cậu yêu. Chỉ cần kiên nhẫn tất sẽ được như ý nguyện.

"Tôi mới đi có một chút mà. Sao cứ cảm giác như ở đây vừa có một chuyện ngôn tình diễn ra thế?"

"Mày định sến súa đến bao giờ. Người ta chỉ nói chuyện phiếm cùng nhau mà tưởng tượng ra toàn thứ gì đâu. Thật hết nói nổi."-Huế Mẫn thở dài một tiếng.

"Hừ. Thấy gớm hôn. Lại bảo vệ nhau cơ đấy!"

"Kiều Trang này. Chẳng biết chừng nào mày mới trưởng thành được."

Kiều Trang toàn mặt đen kịt. Mắt tặng cho cô một ánh nhìn sắc lẹm. Cũng may là có Đức Trọng lên tiếng.

"Hai vị. Tôi còn đang ở đây. Nếu hai vị có tư thù muốn giải quyết. Tại hạ xin cáo từ."

"Ê khoan. Sao lại về? Ở lại chơi một chút. Mai hai đứa này đi rồi đấy. Muốn tìm đi chơi chung cũng không được đâu nha."-Kiều Trang đứng chắn trước Đức Trọng không cho cậu đi.

"Bây giờ cũng hơi muộn rồi. Vả lại hai người các cậu còn phải soạn đồ rồi nghỉ ngơi để mai có sức cho chuyến bay nữa chứ!"

"Ừm. Vậy thôi tạm biệt. Đi đường cẩn thận."

Đức Trọng gật đầu một cái rồi quay lại chào cô. Cô cũng mỉm cười chào tạm biệt cậu.

Sau khi Đức Trọng ra về. Kiều Trang mới thong thả thổi thổi bộ móng tay mới vừa làm trong lúc gọi điện thoại. Bước lại gần Huế Mẫn cô mới lên tiếng.

"Mày với cái tên Minh Khải đó không còn gì thì cũng nên để ý xung quanh một chút."

"Sao nay lại nhắc chuyện này?"

"Chỉ là muốn nhắc nhẹ mày chút thôi!"

"Nhắc nhẹ?"-cô khó hiểu hỏi.

"Là con gái. Nếu người ta bỏ rơi mình thì mình cũng không nên níu giữ. Nên dành tình yêu cho người xứng đáng hơn."

"À. Mày cũng nên dọn đồ đi. Mai sang Paris đó. Ngủ sớm một chút."

Kiều Trang nói xong liền quay lưng bước lên phòng.

Huế Mẫn vẫn ngồi đấy suy nghĩ lại những gì Kiều Trang vừa nói. Chuyện này....cô ấy biết từ khi nào?

Bỏ thắc mắc của mình qua một bên. Cô thong thả về phòng mình chuẩn bị vài trang phục đi chơi.

Trời vẫn còn tối thế mà Kiều Trang lại đánh thức cô dậy.

"Sao vậy?"-cô nói với giọng ngái ngủ.

"Mau đi chuẩn bị đi. Rồi ra sân bay ngay. Chúng ta đi máy bay tư nhân. Nhanh lên kẻo để ba tao đợi."

"Ơ. Không phải đi máy bay thường à. Không đi máy bay thường sẽ không kịp buổi tiệc tối nay. Lẹ lẹ đi chứ."

"Ừ. Biết rồi. Mày ra ngoài trước đi."

Kiều Trang không nói thêm tiếng nào. Cứ thế bước ra khỏi phòng.

Sau vài phút đồng hồ. Huế Mẫn xách vali xuống sảnh nhà. Đã thấy Kiều Trang ngồi đợi ở đó. Thấy cô xuống cô ấy cũng đứng dậy ra ngoài.

Vì có sự thay đổi. Vẫn còn trong trạng thái buồn ngủ nên vừa mới lên máy bay Huế Mẫn đã ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ.

Sau khoảng thời gian dài đằng đẳng trên không trung. Cuối cùng Paris đã hiện ra trước mắt. Đất nước mà cô mong muốn được đến một lần cũng đã thực hiện được rồi.

Để chuẩn bị cho buổi tiệc. Kiều Trang đem cô đi làm lại tất cả bản thân. Đến cả cô còn không nhận ra chính mình.

Người trong gương kia là mình ư?

Cô thật nghi ngờ đấy!

"Yên tâm. Với tài nghệ của nhân viên trang điểm ở đây. Tao không tin không khiến mày trở thành nhân vật trung tâm của buổi tiệc tối nay. Đến lúc đó mày tha hồ chọn một anh trong đám đó."

"Vớ vẩn. Tao chỉ muốn qua đây chơi. Tự dưng mày lại lôi tao đi dự tiệc làm gì? Tao vẫn còn chưa có đầm dạ hội."

"Chị mày lo tất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net