Truyen30h.Net

Yeu Em Nhieu Hon Hom Qua Jeon Jungkook Hoan

Ba năm sau..

Tại ngôi biệt thự mang tên Jeon - Kim. Đây là ngôi biệt thự Jeon JungKook dựa trên sở thích của Kim Soo Ah rồi nhờ kỹ sư tạo ra một bản vẽ, phải sửa hơn hai mươi lần mới cảm thấy vừa mắt.

"Alo, mẹ ơi.." Giọng nói của Đậu Đỏ qua điện thoại run lẩy bẩy, vừa nói vừa khóc làm Soo Ah loạn cả lên..

"Có chuyện gì, con bình tĩnh một chút, nói mẹ nghe."

Đậu Đỏ cố gắng lấy hơi "Em đi đâu mất rồi, con vừa rời khỏi một chút thôi, khi quay lại đã không nhìn thấy em nữa."

Soo Ah đau đầu nhéo mi tâm "Được rồi, con đừng khóc nữa, mẹ sẽ đi tìm em, con cũng biết là em rất nghịch mà. Đừng khóc nữa nha con gái."

Đậu Đỏ vẫn sụt sùi khóc trong điện thoại "Mẹ tìm được em thì gọi lại cho con được không?"

Soo Ah mỉm cười cố gắng dỗ dành Đậu Đỏ "Được được, mẹ sẽ gọi lại, con yên tâm đi ha?"

Vừa ngắt cuộc gọi với Đậu Đỏ, Soo Ah nghiến răng gọi một cuộc khẩn cấp cho Jeon Eunhyuk. Giọng uể oải của anh ta khiến Kim Soo Ah muốn phát tiết.

"Oáp...Chị dâu, lại có chuyện gì làm phiền tiểu gia đây?"

Soo Ah nóng lòng mà quát lên "Cháu trai của cậu mất tích thì có xem là làm phiền không?"

Jeon Eunhyuk đang nằm ngáp dài ngáp nhắn trên sofa, vừa nghe Kim Soo Ah báo tin lại bật người ngồi dậy.

"Cái gì? Sang Min nó lại làm sao?"

Soo Ah thở một hơi dài bất đắc dĩ "Đậu Đỏ nói không thấy Sang Min đâu nữa, tìm vị trí thằng bé giúp chị. Còn nữa, anh trai cậu đang ở đâu?"

Jeon Eunhyuk phóng như bay vào phòng mở laptop cùng hệ thống định vị lên. Hai phút sau, anh ta gửi cho Soo Ah một bức ảnh kèm theo một dòng tin nhắn..

[Chồng của chị đang ở Bar Dionysus]

Từ camera tại cổng chính biệt thự Jeon - Kim thu được hình ảnh, một đứa bé ba tuổi, lưng đeo ba lô mang kiểu dáng con hươu, bắt một chiếc taxi rời đi.

Sở dĩ Soo Ah chắc chắn Jeon Eunhyuk sẽ tìm được nhóc con bởi vì trên tay của bé có đeo một chiếc đồng hồ, chức năng của chiếc đồng hồ không chỉ hiện thị giờ giấc, còn có thể dùng để gọi cho người thân không trường hợp khẩn cấp.

Jeon JungKook đã cẩn thận lưu số điện của anh vào với một icon đại diện chính là hình mặt trời, còn lưu số điện thoại của Kim Soo Ah là icon một bông hoa.

Kim Soo Ah có chút mệt mỏi với cậu quý tử này, bé nghịch ngợm tới mức không thể tin được, còn bé như vậy đã mấy lần leo lên cành cây cao để trèo ra khỏi nhà.

Vài lần đầu, Soo Ah bị dọa đến bay mất ba hồn chín vía, nhưng dần dần lại tiếp nhận được thói quen này của nhóc con. Mỗi lần bị bắt về nhà giáo huấn, bé lại lấy lý do là đến tìm ba.

Kim Soo Ah bỏ hết công việc, lái chiếc Ferrari phi như bay đến Bar Dionysus.

"..."

Trước cổng ra vào quán Bar Dionysus, một đứa bé trai có mỹ quan xinh đẹp như một thiên thần, bên trên mặc một áo thun trắng, bên dưới mặt một chiếc quần yếm ngắn màu xanh, chân mang đôi giày sandal trắng rất lịch lãm.

"Chú ơi, cháu có cái này." Đứa bé leo xuống khỏi ghế taxi, đưa ra một tấm thẻ đến trước mặt người tài xế.

Người tài xế taxi dùng máy kiểm thẻ thanh toán tiền nhưng máy lại báo lỗi "Cháu ơi, thẻ của cháu không đủ tiền."

Đứa bé đanh mặt khó chịu thở dài "Mẹ cháu đúng là kibo mà..."

"À mà cháu còn một thẻ nữa." Bé sực nhớ ra một điều liền mở balo ra, lấy một cái thẻ khác đưa ra trước mặt chú tài xế "Chú dùng cái này thử xem."

Sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán, đứa bé rời khỏi chiếc taxi, trước khi đi, bé còn vẫy vẫy tay nói "Bái bai" với người tài xế.

Bé đi đến cửa thì bị bảo vệ ngăn lại "Em bé nhỏ, trẻ con không được phép vào bên trong."

Đứa bé giả vờ chống cằm suy tư, gương mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, cử chỉ có chút loạn xạ, bé đi qua đi lại trước cửa ra vào "Vậy à chú? Nhưng hết cách rồi, cháu đến tìm ba cháu, mẹ cháu sắp sinh em bé rồi. Tình hình nguy cấp liên quan đến mạng người, nhà cháu lại không có người lớn nên cháu mới bất đắc dĩ chạy đến đây?"

Người bảo vệ đứng bên ngoài nhìn thấy vẻ lo lắng nguy kịch của đứa bé, người bảo vệ lại có chút đồng cảm "Hay là chú đưa cháu vào trong tìm ba cháu chịu không?"

Đứa bé lại chuyển sang một bộ mặt tinh ranh mừng rỡ "Vậy thì tốt quá, chú mau đưa cháu vào trong đi ạ."

Người bảo vệ vô tâm vô phế bế đứa bé ba tuổi này bước vào. Đứa bé nhìn đông, nhìn tây. Nó bất chợt thấy Jeon JungKook đang ngồi trên một tầng lầu cao cao "Chú ơi, ba cháu ở trên đó."

Người bảo vệ ngước nhìn Jeon JungKook lại hốt hoảng nhìn lại thằng nhóc anh ta đang ôm trong lòng "Ba cháu là Jeon tiên sinh."

"Dạ dạ, mau lên chú ơi, gấp lắm." Người bảo vệ một bước cũng không dám chậm trễ, anh ta tức tốc bế đứa bé trai chạy lên căn phòng riêng của Jeon JungKook, bên ngoài là hai người cận vệ của Jung Hoseok đứng canh gác.

Thấy có người tiến đến, kỳ lạ khi trên tay còn bế theo một đứa bé trai, hai người cận vệ quay mặt nhìn nhau khó hiểu.

"Tôi cần gặp Jeon tiên sinh, báo với ngài ấy Jeon phu nhân sắp sinh." Người bảo vệ gần như cầu xin hai tên cận vệ đứng bên ngoài, một người trong đó lập tức mở cửa tiến vào gặp Jeon JungKook.

"Jeon tiên sinh, có người đến báo lại rằng Jeon phu nhân sắp sinh."

Jeon JungKook cùng Jung Hoseok ngồi đờ ra một chút, JungKook càng ngơ ngác mà hỏi lại "Vợ tôi có thai khi nào?"

"Thuộc hạ không biết, bên ngoài bảo vệ bế một đứa bé trai nói là đến báo tin cho ngài."

Người cận vệ đó cẩn thận báo cáo lại tình hình cho Jeon JungKook được rõ hơn.

JungKook nhíu mày khó hiểu "Bé trai?" Không kịp suy nghĩ, anh liền đứng dậy bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt Jeon JungKook chính là cậu con trai yêu quý của mình xuất hiện trước mặt anh.

"Sang Min. Sao con lại ở đây?"

Jeon Sang Min làm nũng giơ hai tay về phía anh "Ba, bế.."

Anh vội vàng bế lấy con trai mình ôm vào lòng "Con...đến tìm ba sao?"

Lúc này người bảo vệ mới hấp tấp báo lại "Jeon tiên sinh, thiếu gia nói đến đây tìm ngài vì Jeon phu nhân sắp sinh, tôi hoảng quá nên vội vàng đưa cậu ấy lên đây.."

Nói đến đây Jeon JungKook hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện, anh nhéo mi tâm hết cách "Tôi biết rồi, mọi người về chỗ làm việc đi. À nhờ phục vụ mang lên đây giúp tôi một ly sữa tươi."

Mọi người "..."

Ở đây lấy đâu ra sữa tươi. Nhưng vì Jeon tiên sinh đã ra lệnh thì đành chịu khó chiều theo vậy..

Jeon JungKook bế con trai mình vào trong, ngồi xuống bàn, đứa bé ngoan ngoãn vòng tay ôm ngang bụng anh "Ba, Sang Min nhớ ba."

Thừa biết là con trai đang lấy lòng vì sợ bị trách phạt, anh cũng không nỡ la mắng con "Tiểu quỷ nhà con, đừng có giả vờ nữa. Muốn đi chơi lại bảo là đến đây tìm ba, còn dám lừa mọi người là mẹ sắp sinh em bé, một chút nữa mẹ con đến đây để xem con ăn nói thế nào?"

Sang Min nhoẻn miệng cười hì hì "Con chỉ muốn đến đây xem công việc làm ăn của ba thế nào thôi."

Jung Hoseok có phần hài lòng vì đứa con trai dám nghĩ dám làm này của Jeon JungKook, anh ta bật cười sang sảng "Sang Min, qua đây, có chú ở đây, mẹ cháu không dám bắt phạt cháu đâu."

Jeon Sang Min ranh ma trèo khỏi người Jeon JungKook liền chạy sang chỗ của Jung Hoseok, đôi mắt lanh lợi nhìn anh "Cháu chỉ sợ cây roi mây thôi, nhưng cháu nói chú nghe một bí mật nha, chú hứa là không được nói với ai hết nha?"

Jung Hoseok cười chết vì thái độ đáng yêu của cậu nhóc này "Được rồi, chú giữ bí mật, cháu nói nghe xem."

Sang Min hí hửng vừa cười vừa nói "Trước khi rời khỏi nhà, cháu đã giấu cây roi mây đó rồi. Nếu như bị mẹ bắt được cũng không có gì phải sợ."

Jung Hoseok cùng Jeon JungKook lắc đầu khịt mũi cười.

"JungKookie, cậu xem thằng nhóc này trước khi gây họa ra biết giải quyết hậu quả rồi, anh tin chắc sau này nó sẽ tài giỏi hơn cả cậu nữa đấy."

Jeon JungKook lắc đầu hết biết nói, còn chưa kịp nghĩ đã nghe thấy tiếng Jeon Sang Min hí hửng cười nói "Chú khen thì cháu miễn cưỡng nhận vậy."

Đứa bé này vừa đến liền khiến cho một người là tổng tài lạnh lùng, một người là ông trùm hắc đạo phải cười không ngớt miệng.

...

Chiếc Ferrari phanh gấp trước bãi đỗ xe, Kim Soo Ah tức tốc chạy vào. Người bảo vệ vội cản cô lại rồi nhìn cô không chớp mắt.

"Jeon phu nhân? Chẳng phải cô đang chuyển dạ sao? Cái bụng của cô?"

Soo Ah theo quán tính ngơ ngác nhìn xuống bụng mình "Bụng tôi? Thế nào? Chuyển dạ gì?"

Người bảo vệ đần mặt ra cố gắng cắt nghĩa cho dễ hiểu "Jeon tiểu thiếu gia chạy đến đây tìm Jeon tiên sinh còn bảo là cô đang chuyển dạ, sắp sinh em bé."

Soo Ah hoàn toàn hiểu ra ý tứ của anh ta, cô tự vỗ vào trán mình nghiến răng nghiến lợi "Thằng nhóc này, còn dám đem mẹ nó ra làm lý do, về nhà mẹ cho mày ăn roi mây."

Cô cố gắng kiềm chế lửa giận trong người quay sang nhìn hỏi người bảo vệ "Jeon tiên sinh đang ở phòng nào?"

Người bảo vệ kính cẩn cuối đầu thưa "Jeon tiên sinh vẫn ở phòng cũ."

Vừa dứt lời Kim Soo Ah phi như bay lên cầu thang, căn phòng quen thuộc có hai tên cận vệ của Jung Hoseok canh gác bên ngoài.

Vừa nhìn thấy Kim Soo Ah xông đến, hai gã cận vệ hoảng hồn, không dám hé răng mà tự động cuối đầu mở toang cửa ra đợi cô bước vào.

Kim Soo Ah vừa bước đến cửa liền nghe thấy cười ngặt nghẽo của Jeon Sang Min.

Jeon Sang Min, được lắm...

Kim Soo Ah bước vào một cách không tiếng động, Jeon JungKook và Jung Hoseok đều phát hiện ra cô đang tiến đến còn Jeon Sang Min lại không hề hay biết vì bé đang đứng quay lưng về phía cửa..

"Mẹ cháu tưởng là đem roi mây ra có thể dọa được cháu sao? Cháu đã sớm dự liệu trước rồi...Để xem lần này mẹ cháu dùng vũ khí gì để giáo huấn cháu đây?"

Soo Ah hít hà nghiến răng nghiến lợi bước đến. Tay cô nhanh như cắt liền túm cổ áo thằng bé lại "Con cho rằng mẹ phải dùng đến roi mây mới dạy dỗ được con sao?"

Sang Min bị cô làm cho giật mình, lại sợ hãi mà gào la toáng lên "Á...Mẹ ơi, con không phải có ý đó?"

Soo Ah giận sôi máu, quyết tâm dạy dỗ lại thằng nhóc phá phách này "Jeon Sang Min, tại sao lại tự ý chạy đến đây?"

Sang Min bày ra bộ mặt đáng thương, nước mắt chảy ròng ròng "Không phải, con đến đây cũng chỉ vì muốn tốt cho mẹ thôi."

Soo Ah nới lỏng tay một chút vì sợ làm đau nhóc con "Nghe êm tai nhỉ? Con lại giở trò quậy phá rồi còn dám nói là vì mẹ?"

Sang Min vội vàng lắc tay lắc đầu "Không phải, con thật sự vì mẹ mà. Mẹ thả con ra trước được không?"

Kim Soo Ah hết cách đành buông cổ áo Jeon Sang Min ra, chỉnh trang quần áo trên người thằng bé lại.

Đứa bé làm ra vẻ người lớn "Con đến đây đột xuất vì muốn giúp mẹ kiểm tra xem ba có lén lút với phụ nữ khác bên ngoài không?"

Jeon JungKook nghe xong liền đen mặt "..." Nó lấy ba nó ra để chạy tội trước pháp luật đấy.

Kim Soo Ah giả vờ phối hợp vì giữa Jeon JungKook và cô đã đạt đến cảnh giới tu thành chánh quả, đem hết niềm tin đặt trọn vào đối phương từ lâu nên dù Jeon Sang Min có nói thêm nói bớt cũng không khiến Kim Soo Ah lay động.

"Kết quả là thế nào?"

Sang Min tươi cười hất cằm về phía Jeon JungKook "Như mẹ đã thấy, ba chỉ chung tình với mẹ thôi, không có người phụ nữ khác."

Soo Ah đen mặt nhưng lại không còn lý do để trách phạt con trai nữa, cô thở dài mệt mỏi "Lần sau không được như vậy nữa, chị con lo đến phát khóc rồi kìa. Theo mẹ về nhà."

JungKook vội vàng đứng lên "Anh cũng xong việc rồi, để anh đưa em với con về luôn cho an toàn."

Cả ba vừa tính rời đi thì điện thoại trong túi xách cô lại run lên bần bật "Đợi chút, em có tin nhắn."

Kim Soo Ah mở điện thoại ra xem, tin nhắn báo tài khoản trong thẻ của cô bị trừ tiền, một khoảng tiền lớn kinh khủng. Kim Soo Ah đứng đờ người nhìn màn hình không chớp mắt.

Địa điểm thanh toán chính là tại nơi cô đang đứng.

Soo Ah nổi giận quát lên " Jeon Sang Min."

Nhóc con chạy đến ôm chân Jeon JungKook cầu cứu. Ngay cả Jeon JungKook cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra..

Mắt Soo Ah gần như cháy lên đỏ rực "Thằng nhóc thối, con đã làm gì với thẻ tín dụng của mẹ?"

Đến lúc này Jeon JungKook cũng cúi xuống nhìn con trai đang bám lấy chân mình, vẻ mặt ăn năn hối lỗi.

Cũng không có gì, chỉ là thằng bé có chút hào phóng, thanh toán hết hóa đơn ở trong quán bar này thôi mà.

...

Dưới mái nhà ấm cúng đầy tình thương. Jeon Sang Min khoanh tay ngồi cuộn tròn trên ghế, đối diện là một Kim Soo Ah mang trong người một ngọn lửa phẫn nộ đang ngấm ngầm cháy.

Thằng bé cho rằng đã giấu mất dáng cây roi là kẻ thù truyền kiếp của mình, nó dửng dưng như không..

Kim Soo Ah nhoẻn miệng cười, cô búng tay một cái, nghe thấy âm thanh này, không biết từ đâu Cartoon chạy đến, trên miệng còn ngậm theo một cây roi.

Kim Soo Ah nhận lấy cây roi từ miệng Cartoon, ngay sau đó "Vút" cây roi bay lượn xé gió tạo ra những âm thanh rợn tóc gáy.

"Jeon Sang Min, ai dạy con cái thói phung phí tiền bạc, vung tiền ra cửa sổ như vậy hả? Nói."

Vừa nhìn thấy cây roi mây kẻ thù đó, nhóc con liền thay đổi sắc mặt.

Sang Min văn thở dài làm dáng vẻ mệt mỏi "Thì mẹ đã dạy con chứ ai? Sang Min chỉ vâng lời mẹ dạy thôi."

Soo Ah tự chỉ tay vào mặt mình ngơ ngác "Còn dám nói mẹ đã dạy con sao? Con muốn gợi đòn hả?"

"Mẹ phải nói lý lẽ một chút." Sang Min vẫn kiên quyết đấu tranh cho hành động của mình.

Soo Ah nực cười nhìn thằng quỷ con này "Nó còn dạy tôi phải nói lý lẽ nữa cơ đấy?"

Sang Min chống tay lên cằm nhướng mày đối mặt với Kim Soo Ah mà nói lý lẽ "Mẹ dạy con phải biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khổ tâm hơn mình."

Soo Ah nhíu mày cố chú ý lắng nghe "Phải, thì sao?"

"Lúc con vào trong đó nhìn thấy có rất nhiều chị xinh đẹp không có quần áo nguyên vẹn để mặc nên con đã giúp họ thanh toán tiền ăn uống. Con có làm gì sai?"

Kim Soo Ah vừa nghe liền phụt cả ngụm nước vừa uống ra khỏi miệng "..."

Jeon JungKook cũng hết cách với tiểu quỷ nhà này. Còn Đậu Đỏ lại biết tình hình bất lợi cho cậu em trai phá phách, con bé nhanh nhảu chạy đến vuốt ve Kim Soo Ah.

"Mẹ ơi, thật ra lần này em tự ý ra ngoài là lỗi của con không trông em cẩn thận, mẹ đừng có giận Sang Min nữa."

Nghe Đậu Đỏ thay mặt năn nỉ, Soo Ah cố gắng nén giận, cô quay sang ôm lấy Đậu Đỏ yêu chiều "Đậu Đỏ, con không có lỗi, là Sang Min nó nghịch quá."

Thấy Kim Soo Ah có chút nguôi ngoai, Jeon JungKook liền kiếm cớ kéo cô vào phòng. Jeon Sang Min vừa thấy cô rời khỏi, thằng bé vui mừng giơ ngón tay cái ra dấu hiệu khen ngợi Đậu Đỏ.

"Chị là giỏi nhất."

Đậu Đỏ mỉm cười bao bọc lấy đứa em trai tuy phá phách nhưng vô cùng đáng yêu này.

"Có bị mẹ đánh không? Về phòng chị thoa thuốc cho."

Sang Min lắc lắc đầu "Không có, mẹ còn lâu mới đánh được em."

Đậu Đỏ lắc đầu đưa Jeon Sang Min về phòng dỗ dành em ngủ.

-

Cửa phòng vừa đóng lại, Jeon JungKook đã dịu dàng ôm lấy Kim Soo Ah từ phía sau, chóp mũi khẽ lướt qua làn tóc đen cùng hương thơm dễ chịu.

Cô xoay mặt qua liền bị anh hôn lấy. Nụ hôn nhẹ nhàng quyến luyến đi xuống cổ, dần dần xuống bả vai của cô.

"Soo Ah, anh lại muốn em rồi."

"Muốn em?" Soo Ah nhoẻn miệng cười ma mị "Cũng được, nhưng mà tiểu quỷ nhà anh phá nát thẻ tín dụng của em rồi, giờ phải làm sao đây?"

JungKook đang đắm chìm vào thân thể của cô, anh mỉm cười hôn vào vành tai nhạy cảm của Kim Soo Ah "Anh sẽ bồi thường."

Soo Ah lại được cơ hội hiếm có thế là lợi dụng thời cơ mà tìm chút lợi ích "Tiểu quỷ nhà anh còn bắt nạt em."

JungKook lại mỉm cười hôn lên cần cổ trắng ngần của cô, nụ hôn khiến cổ Soo Ah ấn định một vết đỏ trong thấy "Anh sẽ dạy lại nó."

"Còn nữa, khu thương mại NJ có vị trí rất đẹp, thổ nhưỡng lại rất tốt." Soo Ah mỉm cười đắc ý. Jeon JungKook lại chuyên tâm làm việc chính hơn nhưng cũng không để ngoài tai lời nói của cô "Ngày mai anh sẽ lấy khu thương mại đó cho em."

"Còn có..."

Kim Soo Ah còn rất nhiều việc muốn nói nhưng khi vừa mở miệng muốn bàn bạc tiếp tục liền bị anh nhanh hơn ngậm lấy cánh môi cô.

Ngay sau đó, Jeon JungKook mang theo một cử chỉ nhẹ nhàng đặt cô ngã xuống sofa. Anh thật cẩn thận bao trùm trên thân thể cô, đem thân hình xinh đẹp của cô khóa ở giữa sofa và anh. Thân thể mềm mại trong lòng lại khiến dục hỏa trong người Jeon JungKook bùng phát.

"Soo Ah, em làm anh phát nghiện."

Anh đưa tay cởi bỏ áo ngủ của cô, trước mặt hiện ra đôi gò bông trắng nõn, phía trên lại có nụ hoa hồng hồng xinh đẹp. Anh cuối đầu cuồng ngạo biểu hiện sự chiếm đoạt.

Jeon JungKook tham lam ngậm lấy từng nấc da thịt cô, những nơi đôi môi của anh chạm qua đều để lại một dấu tích độc chiếm.

Anh đem thân hình rắn chắc của mình đặt giữa hai chân cô. Kim Soo Ah đã quá quen thuộc với thân thể anh, cô nhẹ nhàng khẽ cắn môi dưới của mình, chủ động kích thích thần kinh ham muốn của anh.

Jeon JungKook dù biết là Kim Soo Ah cố ý đào hố cho anh nhảy vào nhưng anh lại không thể phản khan lại, chấp nhận tự che mắt mà nhảy vào cái hố không lối thoát đó.

"Tiểu yêu tinh, em đúng thích giở trò."

Soo Ah cố ngồi dậy, hai tay vòng quanh ôm cổ của anh "Jeon tiên sinh, anh đừng nói là không thích đi?"

JungKook bật cười đẩy ngã cô nằm xuống "Thích, anh thích", anh yêu chiều hôn cô.

Đêm nay lại là một đêm trăng sáng, trùng hợp là đêm đầu tiên họ ở bên nhau cũng là một đêm trăng sáng thế này. Cô đã đem hết bản thân mình dâng tặng cho anh.

-

Tại một nghĩa trang lớn...

Tiết trời có chút se se lạnh, Kim Soo Ah ngồi trước mộ của Kim Jihyo mang theo một tâm trạng dao động khó tả.

"Chị, Đậu Đỏ rất ngoan, chị có thể yên tâm được rồi. Con bé càng lớn càng giống chị, rất xinh đẹp."

"Còn nữa, cha của em cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng Kim thị, ông đã tự thành toàn cho mình một chuyến đi du lịch khắp thế giới. Mẹ chồng của em cũng tham gia vào chuyến đi này, em cảm thấy mọi chuyện thật hoàn chỉnh."

Kim Soo Ah vừa nói vừa cười nhìn vào di ảnh của Kim Jihyo, một nụ cười hiền hòa chưa bao giờ tắt.

"Em còn có một tin vui muốn báo cho chị biết, em có thai rồi. Chị nói xem nếu là con gái thì nên đặt tên gì cho hay? Ừm...Thật ra em đã nghĩ ra tên từ rất lâu rồi. Em sẽ đặt tên cục cưng là Jeon Se Rin."

Kim Soo Ah lẳng lặng ngắm nhìn di ảnh không rời mắt. Chợt cô sực nhớ ra một việc.

"À, em có món quà muốn tặng chị."

Kim Soo Ah lấy trong túi áo ra hai sợi hứa nguyện kết được thắt lại rất tỉ mỉ "Của chị một cái." Cô đặt một sợi hứa nguyện kết xuống trước ngôi mộ Kim Jihyo.

Sau đó, Kim Soo Ah lại đặt sợi còn lại xuống trước ngôi mộ Ahn Jae Wook "Cái này của anh."

"Em chúc hai người sớm có một mối lương duyên đẹp." Soo Ah nhìn sang tấm di ảnh của Ahn Jae Wook, cô lấy khăn giấy cẩn thận lau đi những vết bụi bám trên ảnh của anh.

"Nếu như anh có gặp chị em ở dưới thì thay em chăm sóc chị ấy, đừng để chị ấy cô đơn."

Kim Soo Ah đứng trước hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc nghèn nghẹn.

Phía sau bỗng truyền đến một cảm giác ấm áp, Jeon JungKook choàng một chiếc áo ấm lên người cô "Em mệt rồi, mình về thôi."

Kim Soo Ah lưu luyến nhìn hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó bước đi trong vòng tay bảo bọc của anh, phía sau họ trải dài những thảm cỏ xanh ngút ngàn, làn khói mỏng manh dịu dàng uốn lượn lên không trung.

Dưới bầu trời xanh, một bức tranh âu yếm nổi bật lên chỉnh thể.

"JungKook, em yêu anh."

"Soo Ah, anh cũng yêu em."

Hạnh phúc không phải là thỏa mãn về dục vọng, về tiền bạc, mà chỉ đơn giản là ngày ngày sống bên cạnh người mình yêu thương. Cùng nhau bước những bước chân cuối cùng. Cùng nhau vượt qua những sóng gió được tạo hóa sắp đặt sẵn. Để rồi cuối cùng nắm tay nhau bước hết cuộc đời.

Cùng nhau già đi.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net