Truyen30h.Net

Yêu em thêm 10 ngàn năm

Chap 4: Mình thích cậu ta sao?

_hwangfel_

    Vẻ mặt của Huyễn Thần lúc ăn chỉ nhìn chằm chằm với đôi mắt nhẹ nhàng vào tiểu Phúc, thấy lạ nên cậu hỏi anh sao lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy "Vì cậu đẹp như thiên thần vậy" nói dứt câu đám người hầu cười thầm trong bụng vì từ trước đến nay chưa từng nghe anh nói vậy bao giờ cả họ cũng hiểu sắp tới sẽ có thêm ngọn đuốc thấp sáng cho dinh thự tối tăm này.

  kết thúc bữa ăn anh cho người đưa tiểu Phúc về nhưng sao vẻ mặt của cậu rất xanh xao, chưa đợi anh dứt suy nghĩ của mình thì cậu đã ngất xỉu. Huyễn Thần cho người mời bác sĩ đến và chữa trị cho cậu, bác sĩ đã trách móc anh làm gì mà để cậu kiệt sức vì thiếu ngủ trầm trọng như vậy.
   /cạch cạch/

     Tiếng gài đạn của thân cận Huyễn Thần vang lên chĩa vào đầu của bác sĩ. "Ông có biết đây là ai không mà dám trách móc ngài ấy như vậy". Bác sĩ chỉ cười nhẹ " Tôi biết chứ nhưng tôi nhắc nhở cho ngài ấy biết tính mạng của con người quan trọng như thế nào".

     "Được rồi, tiểu Phong đưa ông ấy ra ngoài đi". Khi không còn ai trong căn phòng đó nữa đống suy nghĩ ập đến với anh, chẳng lẽ mình thích cậu ta ngay từ lần đầu gặp mặt ư. Nhưng cậu ta là một nam nhân làm sao có thể được, trong người anh như có thêm nhân cách khác vậy hai nhân cách đối đầu nhau.

Anh cứ ngồi trằn trọc cả đêm, bất giác anh nhìn cậu "Sao cậu ấy chỉ ngủ mà cũng dễ thương như vậy" anh ngơ người ra nghĩ, cuối cùng anh chấp nhận là mình có tí tình cảm với cậu ta nhưng chỉ là một tí thôi một tí xíu xiu thôi. Cả đêm anh chẳng thể ngủ chỉ để ngắm dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu ấy.

    Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tiểu Phúc thấy bên cạnh có người ngồi gục đầu lên chiếc giường cậu đang nằm, không có ai khác ngoài Huyễn Thần vì tối qua anh chẳng đi đâu cả. Lấy lại tinh thần cậu nhìn chằm chằm vào người mà trước giờ gi.ế.t người không chớp mắt như hắn ta mà lại giúp mình.

"Sao, tôi đẹp lắm à cậu nhìn tôi như vậy đã hơn 10 phút rồi đấy" giọng nói cắt lên tiểu Phúc giật mình mà hoàn hồn lại, "Anh có thể đưa tôi có thể về chứ".Chắc trong lòng tiểu Phúc cũng có chút động lòng với tên Tổng đốc này rồi. "Tôi có lý do gì để từ chối thiên thần bé nhỏ của tôi chứ" anh nhếch mép cười một nụ ẩn ý khiến cho tiểu Phúc khó hiểu.

"Được rồi cậu ăn gì đi rồi tôi sẽ đưa cậu về".

Anh bất giác hỏi " Cậu không có ba mẹ à", câu hỏi khiến tiểu Phúc cười lớn" Trông anh ngốc thật đấy, tôi có ba mẹ chứ, có họ tôi mới được đi du học và có tiền duy trì trại trẻ cùng Trí Thành đấy"

"Vậy tại sao cậu không nhờ họ giúp cậu chuyện trại trẻ mà lại chạy đến chỗ tôi vậy, cậu nhớ tôi à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net