Truyen30h.Net

Yeu Lai Nguoi Yeu Cu Phanh Tho Linh Ha

Ngày 28 tháng 7 năm 2020
Mai là sinh nhật Ngọc Thảo, cô và Thùy Linh đang ngồi lại bàn về việc làm những bất ngờ cho nàng.
- Tao định mai sẽ cầu hôn Ngọc Thảo.
- Gì? - Cô hoảng hồn.
- Sao? Tao quyết rồi, Ngọc Thảo là người cuối cùng của tao.
- Hả nhưng mày như vậy là là quá vội rồi. 2 người mới quen nhau 3 tháng thôi.
- 3 tháng là quá đủ, mày phải giúp tao, mai sẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất của Ngọc Thảo cho xem, há há.

Phương Anh thất thần, " sao sao đây, mình phải chúc phúc chứ sao lại khó chịu, đau vậy nè ". Cô cười ngượng nghịu theo Thùy Linh.
Hôm sau, Phương Anh mặc một chiếc đầm đen, không quá hở, chỉ để lộ xương quai xanh xinh đẹp của mình, phối với đôi giày bot cao cũng đen nốt. Tô điểm là đôi bông tai sáng bóng của Dior. Mái tóc được búi gọn gàng sau đầu chỉ để lại cái mái thưa trông rất đáng yêu và quý phái, Phương Anh lái xe đến địa điểm tổ chức sinh nhật cho nàng.

Đám người nhìn thấy cô không khỏi trầm trồ, cả nàng cũng nhìn không chớp mắt, Phương Anh bước xuống xe tay ôm một bó hoa hồng to, đây là Thùy Linh nhờ cô mua giúp để cầu hôn nàng, dù không tự nguyện nhưng suy nghĩ dẫu Thùy Linh ngốc nhưng lại rất thương nàng, cô đau đớn ôm cái tình cảm này cũng được. Mọi người đột nhiên vỗ tay chúc mừng, cô ngơ ngác khó hiểu.

- Có chuyện gì sao mọi người.
- Cậu với Ngọc Thảo vẫn lãng mạn ghê á.- À hiểu rồi, họ là những người bạn rất lâu của nàng, chắc họ không biết cô và nàng đã chia tay. Định lên tiếng giải thích thì tiếng nhạc sập sình vang lên, kèm theo đó là giọng hát không lẫn vào đâu được của Thùy Linh " lấy Linh nha lấy Linh nha, lấy Linh lấy Linh lấy Linh nha " - Thùy Linh xuất hiện ở bên kia đường bên cạnh là thùng loa to, sao cái lời nhạc với cái beat chả liên quan gì, cô che mặt ngao ngán, sao nó không bàn cái này với cô, này thì sao Ngọc Thảo đồng ý được. Vừa hát Thùy Linh vừa qua đường, không nhìn đường một chiếc xe máy chạy qua va quẹt vào cô làm cô ngã xuống đường. Quá hoảng sợ khiến Thùy Linh ngất xỉu tại chỗ.

- THÙY LINH - Phương Anh hốt hoảng chạy băng qua đường không nhìn rất nhiều xe đang lưu thông, Ngọc Thảo nhìn thấy mà không khỏi hoảng sợ nhưng rất may là cô không sao, cô ôm lấy Thùy Linh bế lên.
- Mau gọi cấp cứu hộ tôi với - Cô gào lên. Mọi người ai nấy bấm điện thoại gọi liên tục. Rất nhanh một chiếc xe cấp cứu đến. Cô bế Thùy Linh đặt lên cán, định leo lên xe thì bị ai đó giật nhè nhẹ gáu đầm.
- Em đi với Phanh.
- Không sao, Thùy Linh nó ngất xỉu thôi. Em đừng lo, hôm nay là sinh nhật em mà.
Ngọc Thảo lắc đầu nguầy nguậy:
- Lúc Phanh lao ra, em cũng sợ lắm, em đi với Phanh. - Nói rồi nàng kiên quyết leo lên xe cùng cô.

#Bệnh viện
- Mày bị ngốc sao?, coi cái mạng của mày là gì vậy, thấy đường xe đầy ra đó không, đầu mày chứa cafe hết rồi hả, Thùy Linh? - Jisoo đứng chống nạnh xả một tràng vào mặt Thùy Linh.
- Trời ơi Phương Anh ơi, từ khi tao tỉnh lại tới giờ, mày chửi tao nãy giờ rồi Phương Anh ơi. - Thùy Linh ngồi trên giường bệnh chấp tay van xin con bạn của mình.

Thùy Linh nhập viện cũng được 2 ngày rồi, khi đưa vào cũng không nguy hiểm gì nhưng sao nó ngủ ghê quá làm cô lo gần chết. Tới khi nó tỉnh không khỏi vui mừng mà mắng cho nó một trận. Cả cô và Ngọc Thảo đều túc trực bên nó. Nhưng cô là giám đốc nghỉ sẽ dễ còn nàng thì không, nên sáng Ngọc Thảo phải đi làm rồi chiều mới qua đây, hiện giờ do mệt quá mà nàng đang ngủ thiếp đi trên ghế xếp.
- Mày đó, mày cứ vậy Ngọc Thảo lo lắm biết không.
- Biết rồi, nói mãi à, đút nho cho tao đi. - Thùy Linh tay gác đầu, chu mỏ nhõng nhẽo với cô. Cô nhìn mà muốn tán cho vài cái mà tại nó bệnh nên thôi nhẫn nhịn cầm nho đút cho nó. Đang đút thì điện thoại cô reo lên, nhắc máy nghe thì là thư ký Đỗ, em ấy nói sẽ chạy qua chỗ cô đưa tư liệu quan trọng, cô cũng gật đầu đồng ý.

- Hồi thư ký tao tới, giữ thể diện cho tao dùm.
- Ủa ai rảnh. Sao thích người ta hả.
Cô nhăn mày, nhìn qua Ngọc Thảo đang ngủ trên ghế xếp:
- Không phải, là chị em thân thiết thôi.
- Ôi giời, biết rồiiiii.

Một lúc sau thư ký Đỗ chạy vào phòng
- Xin lỗi giám đốc, có trễ không ạ.
- Em nói gì vậy chứ, cảm ơn em nhiều lắm- Phương Anh ân cần đi lại cầm tập hồ sơ của cô nàng, nhẹ giọng hỏi thăm, lấy khăn tay đưa cho cô nàng. Phải nói cô quý em như em gái, Đỗ Hà theo cô từ khi công ty dường như chỉ có 2 người là cô và em, cả hai không ngừng cố gắng để đưa PT phát triển đến ngày nay. Đột nhiên Ngọc Thảo vươn vai dậy, ngáp một cái. " Hừ dám tình chàng ý thiếp trước mặt ta ". Nàng nhìn ra Phương Anh liếc một cái, cô khó hiểu nhìn nàng, " em ấy sao thế nhỉ ".

- Em em ơi, em ngồi nghỉ tí rồi về - Là giọng eo éo của Thùy Linh. Hết Ngọc Thảo rồi tới Thùy Linh làm cô khó hiểu " Nay con này bao đồng vậy không biết ". Thật ra từ khi Đỗ Hà xuất hiện là trái tim Thùy Linh liền lệch một nhịp rồi, lúc trước khi thích Ngọc Thảo cũng không mãnh liệt như này, ôi tiếng sét ái tình. Phương Anh nhìn ánh mắt Thùy Linh thì khó hiểu. Quay qua Đỗ Hà nói:
- Em ngồi nghỉ tí đi, chị lấy nước cho em, mà nè em đừng mãi khách sáo với chị, chúng ta là người một nhà mà.
- CÁI GÌ? MỘT NHÀ? - Tiếng la đồng thanh của Thùy Linh và Ngọc Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net