Truyen30h.Net

(Yêu Lại Từ Đầu 2) - Giữa Hai Chúng Ta

TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN

bao_chin04

Hôm nay Cẩn Ngôn và Tần Lam đều được nghỉ ở nhà nên cả hai đều muốn nằm một chỗ mà chơi cùng nhau, Tần Lam vừa vào phòng tắm thì bên ngoài điện thoại Cẩn Ngôn cũng reo lên, trên màn hình là một số điện thoại lạ

- Alo- Cô bắt máy

- Có phải Cẩn Ngôn đó không?

- Phải, là tôi đây, xin hỏi ai đang ở đầu dây bên kia

- Là em. Hân Nghiên đây, chắc... chị còn nhớ em chứ - Câu trả lời khiến Cẩn Ngôn sững sờ. Hân Nghiên, không lẽ chính là cô ta

- Hân Nghiên...... có phải là Từ Hân Nghiên không? - gọng Cẩn Ngôn run run hỏi

- Vậy là chị vẫn còn nhớ em. Đúng rồi em là Từ Hân Nghiên, là người yêu bé nhỏ của chị đây

- Xin lỗi, mong cô nói năng cẩn trọng, tôi là người đã có gia đình và kể từ ngày cô đi thì chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi

- Em xin lỗi, em biết những gì em làm là sai nhưng xin chị hãy gặp em một lần có được không, chỉ một lần thôi, em có một sự thật rất quan trọng cần phải nói

- Nhưng tôi......- Cô ngập ngừng

- Chị không cần trả lời em ngay đâu, cứ suy nghĩ kĩ rồi nhắn câu trả lời vào số này cho em

- Được

Cẩn Ngôn gác máy và ngồi bần thầm suy nghĩ về lời đề nghị của người kia. Cô ta không ai khác chính là thanh mai trúc mã với Cẩn Ngôn từ nhỏ, hai người cùng lớn lên bên nhau và cũng cùng nhau vào Thượng Hải lập nghiệp. Những ngày tháng đó tuy cực khổ nhưng tràn đầy tiếng cười, cho đến khi cô quyết định tham gia vào làng giải trí, chính cô ta là người động viên và khích lệ cô. Nhưng thật không ngờ vào chính cái hôm mà cô nhận được giải nữ diễn viên lần đầu tiên và quay về nhà trọ tìm thì được chủ nhà báo là cô ta đã cuốn gói theo cùng người đàn ông khác ở Ức và qua bên đấy làm vợ lẽ cho ông ta từ mấy tuần trước rồi. Tuyệt vọng, Cẩn Ngôn lao đầu vào công việc để tìm quên mối tình đầu đầy đau khổ. Chẳng mấy chốc cô đã khẳng định được tên tuổi của mình trong làng giải trí xứ Trung sau đó là gặp và yêu Tần Lam. Nhưng tại sao cô ta lại trở về và tìm gặp cô và tại sao chỉ cần nhắc đến cái tên ấy thì những kí ức kia lại hiện về rõ mồn một như chuyện chỉ mới hôm qua, phải chăng trong trái tim Cẩn Ngôn vẫn còn hình bóng ấy, chỉ là trong thời gian qua cô đã cố phong bế cái cảm xúc đó lại. Không, không thể nào, trái tim cô chỉ có một mình Tần Lam thôi, bây giờ và mãi mãi cũng chỉ như vậy.

- Có lẽ mình nên gặp và giải quyết rõ mọi chuyện với Hân Nghiên - Cẩn Ngôn nhủ thầm rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho số vừa gọi đến

[ Được tôi sẽ ra gặp cô, khi nào]

[ 11h trưa mai em đợi chị ở quán cà phê XX gần ngã ba chỗ mình hay ngồi ngày xưa đó]

[ Ok tôi sẽ ra đó] Cẩn Ngôn trả lời rồi xoá đi hết tất cả tin nhắn nãy giờ, cô không muốn Tần Lam đọc được và hiểu lầm

- Ngô Cẩn Ngôn chị sẽ phải quay về bên em thôi, đợi đi - Người phụ nữ bên kia vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Cẩn Ngôn và nở một nụ cười nham hiểm

Tần Lam vừa tắm ra đã thấy Cẩn Ngôn ngồi một chỗ như cái xác không hồn, nàng đi đến vòng tay ôm cổ Cẩn Ngôn làm cô giật cả mình

 - Em làm gì mà ngồi thừ người ra vậy? - Tần Lam bước ra từ phòng tắm với bộ đồ thun ngắn khoe trọn đôi chân dài miên man

- Đâu có gì, em chỉ đang định lát  nữa rảnh thì tranh thủ sắp xếp lại mớ đồ cho bọn mình mới mua bữa trước thôi - Cẩn Ngôn nói dối, chẳng hiểu tại sao trong lòng cô lại không muốn nàng biết chuyện của Hân Nghiên

- Vậy thì em đi tắm đi rồi mình cùng làm

- Ừ em biết rồi

- Bộ đồ chị soạn sẵn để trên mốc đấy, còn khăn tắm của em xếp trên kệ - Nàng nói vọng vào nhà tắm

11h trưa hôm sau tại địa điểm hẹn, Cẩn Ngôn bước vào quán, đã rất lâu, từ khi Hân Nghiên đi cô không dám quay lại nơi này nữa. Chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ quen thuộc đang có một cô gái ngồi quay lưng về phía cô, dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng Cẩn Ngôn vẫn có thể khẳng định đó chính là Hân Nghiên, người đã quay lưng đi khiến cô đau khổ và dằn vặt hơn một năm trời, có lẽ nếu như không có sự xuất hiện của Tần Lam thì Cẩn Ngôn vẫn không thể nào quên được cô ta.

- Chào cô - Cẩn Ngôn ngồi xuống bàn

- Ơ... chị. Chị chịu ra gặp em thật sao - Ả giả nai

- Nếu tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Cô hẹn tôi ra đây có việc gì không?

- Xin chị đừng gọi em là cô được không, cái danh xưng đó sao mà nghe xa lạ quá. Hãy cứ gọi em là Hân Nghiên như ngày mình còn ở dưới Bắc Kinh

- Cô nghĩ là tôi có thể gọi thân mật như vậy sau những gì mà cô đã làm với tôi à?

- Chị vẫn còn giận em chuyện năm đó sao? Xin lỗi vì em đã bỏ đi mà không nói tiếng nào

- Cô có biết những ngày tháng đó tôi đã trãi qua như thế nào không, Đâu phải chỉ cần một câu xin lỗi của cô là xong - Cẩn Ngôn cười khẩy

- Thật sự lúc đó em không còn cách nào khác, em là bất đắc dĩ nên mới xa chị - Ả bắt đầu bịa ra một câu chuyện để lấy tình thương của Cẩn Ngôn

- Lúc đó bố mẹ em mắc phải một số nợ rất lớn, nếu không trả họ sẽ xiết nhà. Mà chị cũng biết rồi đó, gia đình em nghèo lắm làm gì có tiền mà trả nợ, rồi ông đại gia kia xuất hiện và nói nếu em đồng ý qua bên kia làm vợ bé thì ông ta sẽ giúp nhà em trả hết nợ, còn cho bố mẹ em một số tiền là vốn nữa. Cho nên em mới...

- Cho nên em mới tự hạ thấp danh dự của bản thân để đi làm vợ bé cho người ta sao? - Cô vô tình thay đổi cách xưng hô

- Mong chị hiểu cho.

- Thôi được rồi, mà sao em không ở luôn bên đó mà lại về đây?

- Ông ấy chết rồi, nhà lớn ôm hết tài sản rồi đuổi em đi, thân cô thế cô nên em chỉ còn biết quay về đây thôi - Hân Nghiên làm bộ lau nước mắt, thật ra tên nhà giàu kia chết là vì dâm dục quá độ, do không có con cái nên ả bị bà lớn và con của bà ta tống cổ ra đường . Vì bí quá nên mới nảy ra ý tưởng quay về Thượng Hải để tìm Cẩn Ngôn, chẳng phải chị ta đã là người giàu có rồi sao, chỉ cần câu dẫn được Cẩn Ngôn quay lại thì chẳng khác nào ả đã vớ trúng kho vàng. Còn cô vợ ngoan hiền kia chẳng là gì.

- Nếu em tìm chị chỉ để nói những việc này thì thôi, tạm biệt - Cẩn Ngôn muốn ra về, cô sợ nếu ở lâu sẽ nảy sinh tình cảm không nên có với Hân Nghiên, cô còn Tần Lam ở nhà nên chắc chắn chuyện này không được phép xảy ra

- Cẩn Ngôn à, em có thể thỉnh cầu chị một chuyện được không?

- Chuyện gì em nói đi, nếu trong khả năng thì tôi sẽ giúp

- Cho em nắm tay và ôm chị một lần cuối. Hãy coi như đó là ân huệ cuối cùng chị dành cho em

- Nhưng tôi...... - Cẩn Ngôn ngập ngừng

- Chẳng lẽ đến một cái ôm mà chị cũng không thể bố thí cho em được hay sao? - Vừa nói cô ta vừa chồm qua ôm Cẩn Ngôn rất thân mật và âm thầm nháy mắt với người đàn ông ngồi bàn gần đó

- Xong rồi, cô có thể buông tôi ra - Cẩn Ngôn đẩy nhẹ ra và rời khỏi quán

- Đã xong hết chưa? - Ả lột bỏ bộ mặt hiền từ giả tạo và quay về với con người thật đầy mưu mô thâm hiểm của mình

- Dạ xong rồi chị, góc máy rất đẹp, đảm bảo thấy rõ mặt nhân vật - Tên đàn em cầm chiếc máy ảnh đi qua

- Rất tốt, để xem chị có thể thoát khỏi tay tôi không Haha haha hahahaha . Rồi đây chị sẽ phải quì luỵ dưới chân tôi như bao thằng đàn ông trước đây thôi - Ả điên cuồng

Cẩn Ngôn về nhà xem như chưa có chuyện gì xảy ra chỉ khác ở điểm là cô thấy trông người mình truyền đến cảm giác bất an và khó chịu vô cùng, có lẽ là do tính khí cô quá đề phòng mọi thứ nên từ khi gặp Hân Nghiên cô luôn có loại cảm giác này. Cũng không thể chối rằng Hân Nghiên đối với cô bây giờ hoàn toàn xa lạ cứ như là một con người khác đang đứng trước mặt của cô.


-------------
Dự định là xong bộ truyện này rồi nhưng thấy còn hơi thiếu muối nên thêm tình tiết cho mọi người xem, mà mọi người cũng đừng bơ bộ truyện kia của tui nha🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net