Truyen30h.Net

Yêu nhé...!

12

Monbestngau2228

Đếm thì chắc cũng có 1 lóc nước ngọt à,ít lắm..
VS: mới có 1 lóc làm gì căng thế,có sao đâu mà8 lo, thằng Thảo nó cũng vậy kìa sao không bảo
QV: thưa mày nó nãy giờ ngồi ngắm cái lon nước ngọt mà éo uống giọt nào đấy
Văn Thảo vẫn tiếp tục ngắm lon nước ngọt hoàn toàn chìm trong suy nghĩ,không qu6an tâm người khác nói gì
CP: Cờ Hó Thảo, Thảo ơi, THẢO!
VT: hả hả, kêu cái gì?
QV: làm gì mày thờ ơ dữ vậy?
VT: à không có gì chút chuyện vặt thôi
VK: có chuyện gì thì cứ kể anh em nghe nhá
CP: nay 2 đứa mày cứ bị làm sao í hết thằng Sơn tới mày đó Thảo, khổ nha.
VTr: ồ gặp nhau nè, chào bạn Khang!
VK: chào bạn Trường - hai bạn cầm đầu liếc mắt trừng nhau còn các thành viên còn lại ngơ ngác
VS: thôi thôi về, à quên nữa lấy thêm cho tao 2 lóc nước ngọt nữa nhé, đi trước đây
Văn Sơn vội vàng lướt qua người Trung Tuấn,thực sự Tuấn muốn giữ tay lại nhưng rồi lại thôi, vì sao á? Vì Tuấn còn đang cảm thấy Sơn đang rất buồn phải để hai người gặp rieng nhau thôi, bỏ qua hết tất cả đang có sự tranh cãi ở đây
VTr: bạn hôm nay không cao lên được tí nào à?, sao vẫn thấp hơn mình ý nhể?
VK: bạn cao thì cao thật nhưng nói chuyện với mình bạn cũng phải cuối đầu xuống đấy thôi, tính ra thì mình cũng nhận được sự lễ phép của bạn mà?
VTr: bạn..
VK: thôi ngồi đi, chứ đứng mình thấy tội bạn quá, tụi mìmh về đây.
VTr: về thanh thản....
Văn Khang liếc mắt biểu thị rằng mình đang rất khó chịu đấy con người này muốn bị ăn đấm à?
QV: chào mọi người, xém xíu nữa quên mất, đi mua 2 lóc nước ngọt cho thằng Sơn
CP: ờ ha, để t--
TT: về trước đi, tôi mua cho..
VT: nếu như thích thì cứ mua,bye
---- Sân Bay ----
BL: oaaa, về tới đây òiii, gọi cho mấy anh đến đón thoiiii - Bảo Long cậu về rồi, hí hửng mở điện thoại ra gọi cho ông anh đón mình về chứ,  tạo bất ngờ tí nào~
BL: mấy anh ơi,em gặp sự cố trên máy bay em sợ quá, em đang ở sân bay các anh tới đón em với,em sắp..chịu..aaa - tắt máy cái rụp, như vậy đủ bất ngờ rồi, giờ núp thôi
VK: Long, Longg, đến sân bay gấp, thằng Sơn ở lại đây cho tao, bước ra khỏi phòng tao chặt chân, tinh thần mày như thế không đi được
CP: đi thôi
Thế là Khang cùng nhóm lên đường tới sân bay,bất ngờ khi tới đó hoạt động mọi người vẫn thản nhiên người đi lại đông đúc, chuyện này là sao, không lẽ Long gặp chuyện gì hay sao chứ, đang thấp thỏm lo lắng thì...
BL: hù
VT: má ơi hết hồn, mày à Longgg
QV: có bị gì không ổn chứ mày, có làm sao không?
VK: thằng này có bị sao không??
CP: mày làm tụi tao sợ đấy
BL: tại em muốn tạo bất ngờ cho mấy anh nên mới làm vậy.Ơ mà anh Sơn đâu ạ?.
VK: chuyện dài lắm, để tao kể với mày-

-----
VB: êyyy, về đến nơi rồi, mấy ông anh đâu nhờ- Mở điện thoại gọi cái - Mấy anh đón em vớiii
HC: ờ tụi tao biết rồi chờ chút
TH: đi Tuấn ơi
TT: mấy đứa bây đi trước đi, về rồi gọi tao, có việc
VTr: ừ, đi đưa đồ cho ai đó chứ gì, biết tất

VB: aa, các anh, em nhớ các anh quá
HC: anh không nhớ em
VTr: ừ tao cũng nhớ tao
VB: mấy anh phũ em vậyyy, anh Hân em bị các anh bơ kìa
TH: keme em chứ^^
VB: không thèm chơi với mấy anh
VTr: chắc tụi tao cần - câu nói đi vào lòng người của Trường, nói gì nói chứ anh em nhà này vẫn thương nhau lắm
-- Chuyển cảnh---
" Cốc Cốc"
VS: ai vậy, hello Tuấn nhé
TT: sao mặt lại nhợt nhạt thế kia,này 2 lóc nước ngọt, không buồn nữa nào - an ủi Sơn hành động nhỏ thế nhưng lại khiến Sơn rơi nước mắt
VS: không cần..hức không cần sự an ủi của mày..hic
TT: nào ngoan không khóc tao đã làm gì đâu chứ.
VS: đi về đi, không muốn gặp mặt mày đâu..hức, đáng ghét
TT: cái đấy là tự mày bỏ về chứ tao đã làm gì đâu?
VS: không cần nói cũng biết..hic..tao thích mày lâu thế mà mày ngốc nghếch không nhận ra, mục đích mày đến đây là cười nhạo tao vì tao thích mày đúng không..hức - Sơn bắt đầu khóc lớn hơn tầng số nấc cũng dần lên
TT: quay mặt lại đây không khóc nữa, tao không cười mày đâu, đừng khóc nữa tao xót lắm
VS: tên đáng ghét..hức
TT: tao đã kịp trả lời đâu đã bỏ đi rồi
VS: thế trả lời đi..hic - Dần dần nước mắt của Sơn ngừng rơi, cậu biết chắc rằng là Tuấn không thích mình đâu,nên có làm gì cũng vô ích, Sơn nghĩ thế, ai mà lại thèm thích đứa như cậu đâu nhưng vẫn phải chờ đợi câu trả lời từ người kia, cơ thể Sơn mềm nhũn ra đợi câu trả lời..



-- End 12 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net