Truyen30h.Net

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát Vũ

27.4

ndmot99

Nghe âm thanh mà cái thứ kỳ lạ kia phát ra, tôi nổi hết cả da gà: "Đó là cái gì?"

"Là thịt cô ăn đấy."

Minh Tuyển đặt cây kềm xuống, xúc đống vôi đổ lên thứ tôi mới nôn ra.

Khi vôi tiếp xúc với nước nóng lên, trong tiếng xèo xèo kèm theo tiếng kêu la của người phụ nữ.

Lần này tôi đã nghe rõ hơn.

Hình như là tiếng của mẹ Hoa Dương Vũ.

Trước đây khi mẹ hắn bệnh nặng, trong lúc gọi điện đau đớn kêu la cũng là âm thanh này.

Nhưng bà ấy đã chết rồi!

Tại sao thứ tôi nôn ra từ trong bụng lại có tiếng của bà ấy?

Đợi những thứ đó không còn nhúc nhích, Minh Tuyển quay sang nói với tôi: "Ra ngoài nói chuyện đi, dù chúng không bị thiêu chết thì nơi đây đầy rẫy thực vật ăn xác thối thì những gân linh hồn này cũng không thoát được."

Hai chân tôi mềm nhũn.

Quay lại phòng trà, tôi mới hỏi Minh Tuyển: "Gân hồn là gì?"

"Tuy tôi không biết thịt người chết cô ăn gần đây là của ai nhưng chúng đã được xử lý đặc biệt để đưa ba hồn bảy vía vào, sau đó qua nấu nướng, đi vào bụng cô, chúng sẽ hóa hành gân hồn bám vào dạ dày của của cô." Minh Tuyển lại rót cho tôi tách trà.

Lúc này tôi mới phát hiện trà này anh không hề uống, toàn bộ đều rót cho tôi.

Tôi vội hỏi: "Sau đó thì sao?"

Gần đây người chết gần tôi chỉ có mẹ của Hoa Dương Vũ.

Tất cả thịt tôi ăn đều do bố Hoa làm.

Sao có thể chứ?

Mới nghĩ thôi dạ dày đã quặn thắt, tôi vội cầm tách trà lên uống hết một hơi.

Tại sao bố Hoa lại làm việc này?

Minh Tuyển cười nói: "Sinh lão bệnh tử là vòng luân hồi, còn ăn mặc ngủ nghỉ là cách tu hành. Thực táng thật ra cũng là một kiểu luân hồi."

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở ba nốt ruồi mới xuất hiện trên xương đòn của tôi: "Vận hóa vật âm đổi lấy cuộc sống mới, gần đây cô quan hệ với đàn ông nhiều, người đó chắc chắn là người thân có quan hệ huyết thống với người chết, tích tụ dương khí, vận chuyển âm khí. Da cô trắng hơn, còn xuất hiện nốt ruồi lạ, chứng tỏ trên làn da cũng dính dương tinh của đàn ông."

Minh Tuyển lấy ra một cây thước gỗ ở dưới bàn trà ra, nhướng mày nhìn tôi: "Cởi hết quần áo ra đi, để tôi đo đạc xem cô còn gì thay đổi nữa không."

Nghe thế tôi lập tức đứng bật dậy.

Cho dù khi nãy xảy ra chút chuyện, tôi cũng nghi ngờ thịt mình ăn có vấn đề, nhưng gì mà người dính dương tinh, rồi phải cởi sạch đồ ở trong phòng kính sát cửa sổ, ngoài kia lại có rất nhiều người, để một người đàn ông mới quen đo cơ thể, đây chẳng khác nào sỉ nhục!

Tôi trầm giọng: "Cảm ơn anh đã tiếp đãi, tôi còn có việc, phải về trước đây."

Minh Tuyển bật cười: "Thôi, mấy cô gái hay để bụng việc này. Có điều hôm nay cô đã nôn ra, còn uống ba chén trà của tôi, đêm nay có thể cô sẽ không ngủ sâu, đến lúc đó biết được sự thật, cô sẽ quay lại tìm tôi. Nếu còn không tin, cô thử tìm ảnh của người chết xem trên xương đòn của người đó có ba nốt ruồi giống cô hay không, trên người cô chắc chắn sẽ còn những đặc điểm tương tự khác từ từ xuất hiện."

Ba chén trà kia quả nhiên có vấn đề.

Nói không chừng chính vì ba chén trà và mùi của hoa ăn thịt người kia sinh ra phản ứng hóa học nào đó khiến tôi nôn ra chất lạ.

Mấy tên giang hồ bịp bợm đúng là nhiều trò!

Tôi vội chạy ra ngoài, lái xe bỏ đi.

Nhưng khi xe quay đầu, nhìn những người trong nhà kính, tôi vẫn thấy có gì đó không ổn.

Từ lúc tôi đến nơi này cho đến giờ, không có ai rời khỏi đây, tất cả đều còn ở bên trong.

Nhớ đến đống thực vật trong phòng kính, tôi sợ hãi đạp ga thật mạnh.

Trên đường về, tôi liên tục nghĩ đến việc ăn thịt người chết, còn cả cái thứ mình nôn ra có tiếng kêu thảm thiết của mẹ Hoa Dương Vũ.

Có một số việc một khi nghĩ lại sẽ phát hiện đầy sơ hở.

Quan tài nhẹ bỗng, thịt đầy tủ đông lạnh, các món thịt bò mỗi ngày chỉ có tôi ăn, hàng đêm Hoa Dương Vũ cùng tôi vui vẻ, còn cả những đồ vệ sinh cá nhân có mùi tanh...

Dù nghi ngờ Minh Tuyển đang gạt mình nhưng càng nghĩ tôi lại càng sợ.

Tôi lái xe đi mua vài cái camera mini.

Về đến nhà, bố Hoa đã chuẩn bị bữa tối xong, vừa thấy tôi mở cửa ông liền tươi cười đi tới: "Diệp Linh về rồi à? Con..."

Đang nói nửa chừng, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, vội chạy tới nắm lấy cổ tay tôi.

Mới bị ông ta chạm vào người, tôi có cảm giác tim mình như ngừng đập, toàn thân cũng tê liệt.

Tôi sợ hãi muốn rút tay về: "Chú Hoa!"

Lúc này ông ta mới xấu hổ dừng hành động của mình, thấy trên xương đòn của tôi vẫn còn ba nốt ruồi, ông ta mới thở phào: "Chú thấy mặt con tái nhợt nên lo thôi."

Sau đó ông ta quan tâm cầm túi xách cho tôi, lại hỏi: "Hôm nay con gặp chuyện gì à?"

Nghĩ đến ánh mắt ông ta nhìn ba nốt ruồi, lại nhớ đến lời Minh Tuyển nói, tôi ho một tiếng: "Chiều nay con uống trà sữa, ngấy quá nên có nôn mửa."

"À, thì ra là vậy, thế để chú đi nấu món súp cà chua thịt bò cho con, ăn vừa ngon miệng vừa dễ tiêu hóa."

Bố Hoa đặt đôi dép lê dưới chân tôi rồi tươi cười xoay người vào bếp.

Lại là thịt bò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net