Truyen30h.Net

Yeu Thuong Mong Manh

Sáng hôm sau, Trường Giang dậy trước nhưng anh không rời giường mà ngắm nhìn cô vợ nhỏ trong lòng mình.

Tay anh khẽ vuốt tóc cô, tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, hôm qua anh muốn cô hết lần này đến lần khác chắc cô rất mệt, sau khi Lâm Vỹ Dạ lả người đi Trường Giang nhúng một chiếc khăn ướt lau người cho cô rồi mặc một bộ quần áo thoải mái cho cô.

Trường Giang hôn lên trán rồi mổ nhẹ vào môi cô một cái, Lâm Vỹ Dạ ưm một tiếng rồi nhíu mày thức dậy.

_ Anh dậy rồi sao? Sao không gọi em.

_ Hôm qua em vất vả nhiều rồi nên muốn để em ngủ thêm một chút.

Lâm Vỹ Dạ đánh nhẹ vào ngực Trường Giang

_ Anh còn nói sao, tất cả đều tại anh.

_ Được rồi tất cả là tại anh, bà xã đại nhân đừng giận anh nữa nha.

_ Em cứ giận đó anh làm gì được em?

Trường Giang cười tà mị bắt lấy cánh môi hồng hôn sâu lên đó một lúc rồi buông ra.

_ Bà xã đã hết giận chưa? Hay để anh làm thêm vài thứ nữa.

Lâm Vỹ Dạ không nói mặt đỏ lên lấy chăn trùm kín đầu, Trường Giang yêu thương kéo nó xuống

_ Thế nào? Muốn không?

_ Đừng nói nữa, người ta ngại chết đi được.

_ Ông xã không nói nữa ông xã muốn em gọi anh như hôm qua.

_ Hôm qua, à ông xã.

_ Không phải thế này là giọng như hôm qua cơ.

Lâm Vỹ Dạ cười mỉm kéo Trường Giang sát lại nhỏ giọng

_ Ông xã~~~

_ Là em câu dẫn anh đấy nhá, chúng ta cùng tập thể dục buổi sáng nào.

Anh lật người cô lại bắt đầu hành động, anh thật hối hận hôm qua mặc đồ cho cô vào làm gì bây giờ lại phải cởi nó ra, phiền phức.

_ Này, bỏ em ra, cái tên chồng biến thái này, sáng rồi em phải dậy, bọn nhỏ đói rồi.

_ Còn sớm mà, tụi nó chưa dậy đâu tiểu Vũ sẽ chăm sóc em nó thật tốt còn có bảo mẫu nữa, an ổn để cho tên chồng biến thái này ăn sáng nào.

_ Này....ahhhh.....

Chưa kịp nói trọn câu thì ngực Lâm Vỹ Dạ đã nằm gọn trong miệng Trường Giang rồi, thế này thì còn từ chối sao được nữa đây, thôi thì cùng anh rèn luyện sức khỏe vậy.

Mền lớn chuyển động từng đợt sóng tình nhấp nhô mang lại cảm giác khoan khoái thỏa mãn cho cả hai, tiếng rên rỉ dứt quãng hoà theo vài tiếng gầm nhẹ từ cổ họng người đàn ông vang lên khắp phòng, không khí buổi sáng tươi mát dần tăng nhiệt độ.

Lúc cả hai cùng xuống lầu cũng là chuyện của 2 giờ sau.

Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy tiểu Vũ đang chơi với hai đứa trẻ thì hạnh phúc mỉm cười, đi đến chỗ bọn trẻ

_ Mẹ đến rồi đây.

Tiểu Vũ nghe thấy lập tức sà vào lòng cô ôm cô một cái

_ A! Mẹ dậy rồi, đi ăn sáng đi tiểu Vũ đói cồn cào rồi nè.

_ Sao con chưa ăn đã 8h rồi.

_ Tiểu Vũ đợi mẹ với ba, hai em ăn rồi tiểu Vũ chưa được ăn.

Lâm Vỹ Dạ xoa đầu thằng bé rồi liếc Trường Giang, tên chồng của cô bảo chỉ một hiệp thôi, hứa hẹn này nọ rốt cuộc hành cô đến tận gần hai giờ đồng hồ.

Thấy bà xã đang nhìn mình thế, Trường Giang liền quay đầu chỗ khác giả bộ làm lơ, gảy gảy đầu.

Cô thu lại ánh mắt nhìn cậu con trai tội nghiệp rồi bảo

_ Vậy bây giờ mẹ cùng tiểu Vũ ăn sáng nhé, đi thôi.

_ Nhưng còn ba thì sao mẹ?

_ Kệ ba con đi, mẹ cũng đói tiểu Vũ cũng đói chúng ta đi ăn sáng.

Nói rồi cô nắm tay tiểu Vũ dẫn lại bàn ăn, quả thật không thèm nhìn tới anh luôn, chết thật kiểu này bà xã giận thật rồi phải kiếm cách dỗ thôi.

Mọi người ăn uống xong bảo mẫu muốn dọn dẹp nhưng Lâm Vỹ Dạ nói mình làm được kêu chị chăm sóc cho bọn trẻ là được nên bảo mẫu cũng nghe theo.

Trường Giang đeo miết Lâm Vỹ Dạ trong lúc cô đang dọn dẹp

_ Bà xã, vợ à anh xin lỗi mà.

_ Anh có lỗi gì mà xin.

_ Anh biết mình sai rồi đừng có không thèm để ý anh nữa được không rất khó chịu đó.

_ Ai bảo anh hành em còn để con em đói nữa, chưa xử tội anh là may rồi ở đó mà nói.

_ Được rồi anh biết mà sau này không thế nữa, nha nha.

Lâm Vỹ Dạ không nói nữa, Trường Giang biết cô hết giận rồi liền vòng tay qua eo ôm cô từ đằng sau

_ Em biết không, mỗi sáng chỉ cần thấy em nằm cạnh anh, mỗi ngày cả nhà chúng ta cùng ăn cơm, mỗi tối anh được chúc mọi người ngủ ngon, với anh thế là đủ rồi.

Lâm Vỹ Dạ xoay người lại đối diện với anh mỉm cười

_ Hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em anh biết không, em không mong chúng t giàu có, không mong chúng ta có địa vị trong xã hội em chỉ cần cả nhà 5 người chúng ta sống thật hạnh phúc là đủ rồi.

_ Anh yêu em bà xã.

Môi cả hai vừa chạm nhau thì có tiếng khóc của tiểu Hải, Lâm Vỹ Dạ vội buông Trường Giang chạy lại chỗ thằng bé.

Trường Giang xị mặt xuống sắp được ăn ngon lại bị phá, Võ Vũ Trường Hải con giỏi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net