Truyen30h.Net

YG family || Tuyển tập Đoản văn

8.[WINKON] Jinwoo x Jinhwan (2)

nt_k__

Sáng hôm sau, Chấn Hoàn vừa lờ mờ tỉnh dậy, ngay lập tức cảm nhận được cơn đau nơi hạ thế. Nhớ lại tối hôm trước mà vừa rùng mình vừa xấu hổ lại không khỏi ngỡ ngàng. Kim Chấn Vũ là con trai! Và là thằng con trai vừa lấy đi lần đầu của cậu! Thầm rủa tại sao mình không nhận ra ẩn ý trong ánh cười lẫn câu nói của Lý Thắng Huân ngày hôm qua, Chấn Hoàn cố gắng lết thân thể đau nhức khỏi giường.

-Nằm im đi. Em không nên di chuyển lúc này đâu.

Chấn Hoàn quay đầu về phía phòng tắm, nơi vừa có một chàng trai, một chàng trai đúng nghĩa bước ra. Mái tóc đỏ còn ướt nhỏ giọt xuống gương mặt thanh tú, đẹp không tì vết. Cơ thể anh không thể nói là quá to lớn hay có thể nói thẳng là mảnh khanh, nhưng các đường cơ vẫn hiện lên rõ ràng, săn chắc. Chấn Hoàn không thể nói gì mà chỉ sững sỡ ngắm nhìn người kia. Thấy thần trí cậu có vẻ bay đi đâu rồi, Chấn Vũ liền lên tiếng, giọng ôn nhu.

-Em nên ngủ thêm đi, hãy còn sớm mà. Anh sẽ mang bữa sáng lên cho em sau.

Chấn Vũ tiến lại gần, định ấn cậu trở lại giường thì Chấn Hoàn đã ngay lập tức chùm chăn kín mít, lắp bắp nói

-K..Không cần anh lo!

Hành động của cậu không khiến anh khỏi bật cười, xoa nhẹ đầu cậu rồi lấy đồ trở lại phòng tắm. Chấn Hoàn tới tận lúc anh rời đi mới chui ra khỏi chăn, thở lấy thở để rồi lết thân vào phòng tắm. Lúc cậu lết được xuống phòng bếp thì cũng đã gần trưa, Chấn Vũ đã lại đội lên bộ tóc giả, thấy cậu xuống liền tiến lại gần, nhỏ giọng:

-Anh bảo em nghỉ ngơi đi mà? Đừng có cố quá.

-Còn không phải tại anh?-Cậu nổi đóa.-Mà rồi sao lại ăn mặc như con gái tiếp vậy?

-Huân appa muốn anh để vậy cho tới khi chúng ta kết hôn. Chắc lại muốn chọc tức chú Hách, chẳng hiểu ổng nữa, kệ đi. Để anh đỡ em, ăn xong chúng ta qua công ty.

-Ai cần anh, tôi tự đi được.

Chấn Hoàn tránh bàn tay anh đưa về phía mình, khập khiễng tiến về phía bàn ăn, mặt đỏ lựng lên, bộ dạng vô cùng mắc cười. Chấn Vũ cũng chỉ vui vẻ lẩm nhẩm "đanh đá" rồi quay lại hoàn thành nốt bữa sáng của mình. Sau đó hai người cùng tới công ty, tiến thẳng đến phòng làm việc của Kim Tổng.

-Hai đứa đến rồi sao? Muộn quá~

Vừa bước chân vào đã nghe thấy giọng nói cợt nhả của Lý Phó Tổng, Chấn Hoàn không khỏi nhăn mặt còn Chấn Vũ vẫn chỉ hiền lành nhắc nhở

-Appa, đang ở nơi làm việc, không nên đùa giỡn như thế.

-Chấn Hoàn, Chấn Vũ! Mau vào đây.-Đông Hách niềm nở.- Từ bây giờ hai đứa bắt đầu làm ở đây, lần sau đừng đến trễ.

-Con hiểu thưa chú. Chỉ là hồi nãy cảm thấy không khỏe nên có chút chậm trễ.

-Về việc kế thừa, lúc đầu chúng ta chỉ định để Chấn Hoàn làm, nhưng thấy con rất có tài năng nên thiết nghĩ hai đứa nên cùng chia nhau quản lý. Dù gì sau này cũng là vợ chồng.-Đông Hách chậm rãi

-Con hiểu. Đó cũng là lý do con đi du học. Con muốn giúp cha và chú nối nghiệp công ty này. Con cũng sẽ hậu thuẫn cho Chấn Hoàn, cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành vị chủ tich tốt.

-Haha, con thật biết cách cư xử.-Đông Hách vui vẻ bàn chuyện cùng Chấn Vũ, mặc cho Chấn Hoàn nhìn cha khinh bỉ.

"Ông già, còn không mau tỉnh ngộ!"

Cậu nhìn qua Thắng Huân, ông chú của cậu nhìn rõ là đang xem trò vui mà. Lại còn nhìn cậu với ánh mắt thông cảm nữa chứ, rốt cuộc bày ra cái trò này làm gì? Để giờ cậu đi đứng còn không vững, Chấn Vũ nhà anh cũng hay lắm, làm theo để làm gì?? Nhưng dù nghĩ gì thì cậu cũng chỉ ấm ức để trong lòng, có chết cũng phải kéo ông già theo chết cùng!

--------

Buổi chiều, Chấn Hoàn theo Chấn Vũ về nhà riêng. Bước vào nhà liền nghe gia nhân chào một câu"Tiểu Vũ Thiếu Gia". Chấn Hoàn quay qua anh, vẫn trong hình dạng một cô gái tò mò hỏi:

-Gia nhân trong nhà anh đều biết sao?

-Đương nhiên, nhưng chỉ có gia nhân riêng của anh biết thôi. -Chấn Vũ cười, đưa đồ cho nữ hầu rồi dẫn cậu lên phòng-Nhưng thật ra Huân appa không phải nghĩ ra trò này, chỉ là hùa theo thôi.

-Hùa theo?

-Lúc nhận nuôi, nhà báo đã vô tình chụp được hình anh, nên đồn ầm lên anh là con gái. Appa cũng không lên tiếng chỉnh sửa, chứ chưa từng nói anh là con gái. Bên Mĩ anh cũng sống là một thằng con trai chứ, chẳng hiểu sao vừa về nước bị appa bắt giả gái như vậy.

Cậu nghe anh nói vậy, nhăn mặt thầm chửi ông chú kì quặc của mình, anh biết cậu nghĩ gì, cũng chỉ cười khổ đi tiếp. Đến một căn phòng giữa tầng hai, anh đẩy cửa bước vào. Căn phòng với tông chủ đạo màu trắng, rất rộng rãi với hai tủ quần áo và chiếc giường cỡ lớn;

-Đây là giường tôi mà?-Chấn Hoàn quay sang hỏi khi thấy chiếc giường quen thuộc nằm giữa phòng

-Ừ, sáng nay anh sai người mang sang. Không phải em thích nằm giường lớn sao? Với lại nằm quen sẽ dễ ngủ hơn.-Chấn Vũ không nhìn cậu mà đáp, rồi lấy đồ đi thay. Chấn Hoàn đứng một mình giữa phòng trống, không biết làm gì liền chạy ra ngoài chuẩn bị khám phá.

Chấn Vũ tắm xong, không thấy Chấn Hoàn đâu bèn đi xuống nhà tìm. Xuống tới phòng khách liền thấy cậu vắt vẻo trên ghế xem TV, anh đứng im nhìn cậu, dáng người lùn lùn, làn da trắng mịn như em bé, lại thêm nốt ruồi điểm nhấn ở đuôi mắt vừa quyến rũ vừa dễ thương khiến anh buột miệng lẩm nhẩm: "Đáng yêu" rồi không nói không rằng tiến lại ôm cậu từ đằng sau. Chấn Hoàn bị anh dọa còn chưa hoàn hồn, liền cảm nhận được hương thơm nam tính xộc vào mũi, luống cuống quay đầu qua thì thấy Chấn Vũ liên tục cọ đầu vào người mình. Cả cơ thể cậu như nóng lên, nhảy phốc ra khỏi vòng tay anh, luống cuống hỏi:

-Anh...anh làm gì vậy?

-Ôm em.-Chấn Vũ mặt tỉnh bơ, cười hiền đáp

-Ca..cái gì chứ? T...tôi đi tắm đây.

Chấn Vũ nhìn con người nhỏ bé xấu hổ chạy đi, ánh mắt không khỏi tràn ngập ý yêu thương. Vui vẻ xuống bếp dặn gia nhân làm bữa tối, bản thân thì lên phòng khách ngồi lật tài liệu ra coi trong khi chờ cậu xuống.

Chấn Hoàn sau khi ngâm mình trong làn nước ấm, tâm tình cũng bớt hoảng loạn, liền cảm thấy trong tâm có không ít rung động. Gì chứ, vừa chỉ gặp nhau hơn một ngày, đâu thể dễ dàng như thế được! Cậu lắc đầu thật mạnh để lấy lại bình tĩnh, mặc đồ gọn gàng rồi bước xuống. Chấn Hoàn vừa xuống liền xà vào bếp định kiếm cơm ăn, hôm nay bị mấy người kia đảo qua đảo lại, giờ cậu đã đói meo. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi quản gia thì đã bị anh kéo ra phòng khách, ấn xuống ghế nhẹ giọng mắng:

-Em thật là, còn chưa lau khô tóc đã chạy xuống, muốn cảm lạnh hay sao? Ngồi đấy để anh lau cho.

-Nhưng tôi đói mà.-Cậu nói, không ý thức được giọng mình như trẻ con làm nũng. Chấn Vũ thấy cậu hành động như vậy, mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu rồi nói:

-Ngồi im đi, anh lau xong sẽ để em đi ăn. Yên tâm nhất định sẽ không để em chịu đói.

Chấn Hoàn vì bất ngờ mà cũng ngồi yên không nói gì, để mặc Chấn Vũ lau tóc cho mình. Bàn tay anh dịu dàng khẽ mát xa cho cậu, cảm nhận được sự dễ chịu nơi da đầu, cậu lim dim nhắm mắt hưởng thụ. Từ trong nhà bếp, các gia nhân thấp tha thấp thỏm ngắm nhìn mỹ cảnh ở phòng khách, miệng không khỏi trầm trồ. Bình thường thiếu gia của họ ở nhà đều đối xử rất tốt với mọi người, hiền lành đẹp trai lại ôn nhu, ai cũng quý. Giờ lại có thêm Chấn Hoan thiếu gia, nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương, vừa đến đã được lòng nhiều người, chưa kể đối với cậu, Tiểu Vũ thiếu gia còn ôn nhu, đối xử tốt gấp vạn lần so với người khác. Trai đẹp yêu nhau ngọt ngào như thế, làm sao họ có thể bỏ qua khỏi tầm mắt. Mãi đến lúc quản gia khẽ ho một tiếng báo động, mọi người mới giật mình lui đi. Phía bên này, Chấn Vũ đã lau khô tóc cho Chấn Hoàn, liền đứng dậy đi cất khăn. Chấn Hoàn thấy bàn tay kia rời khỏi tóc mình, có chút luyến tiếc, chưa kịp xụ mặt ra đã thấy anh chìa tay trước mặt mình nhẹ nhàng nói:

-Tiểu Hoàn, ăn cơm thôi.

Trong phút chốc, Chấn Hoàn như lỡ mất vài nhịp tim, chỉ nhìn anh chằm chằm, mặt bất giác lại ửng đỏ, lí nhí ậm ờ một tiếng rồi cầm tay anh đứng lên, trong lúc ăn cũng không nói gì nữa. Thiết nghĩ, Kim Chấn Vũ đúng là rất ôn nhu.

-------

"Ôn nhu cái con khỉ!"

Kim Chấn Hoàn thầm rủa. Cậu hiện đang ngồi trên giường, đối diện là Kim Chấn Vũ tay cởi từng cúc áo, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đáng sợ. Cái con người này rõ là hiền lành tốt tính như vậy, nhưng vừa bước vào phòng liền trở thành thú dữ. Cơn đau từ dưới hạ thân truyền lên, là hậu quả của cuộc chiến tối qua, bây giờ phải chịu đựng lần nữa, chắc mai cậu cử động không nổi. Chỉ nghĩ tới thôi mà mặt Chấn Hoàn trắng bệch, sợ hãi lùi xa nhất có thể, lắp bắp như năn nỉ:

-Kim Chấn Vũ, a....anh đừng có tới đây!

Chấn Vũ nhướng mày, tiến lên vài bước.

-T..tô...tôi xin anh đấy, thật sự chịu không nổi, đừng lại gần đây!

Nhìn mèo con sợ hãi ngồi trên giường, Chấn Vũ vừa thương vừa thấy buồn cười. Thôi thì ấn tượng đầu đã không tốt, làm người ta sợ hãi thêm chỉ thiệt anh thôi. Nghĩ vậy, Chấn Vũ liền thay lại ánh nhìn hiền lành, ngồi lên giường rồi vỗ bồm bộp vào chỗ trống bên cạnh mình, miệng gọi Chấn Hoàn vẫn đang cảnh giác ở góc giường kia.

-Tiểu Hoàn, lại đây đi. Anh không có làm gì đâu.

-Thật chứ?-Cậu hỏi, giọng còn đầy nghi ngờ

-Thật mà.

-Anh sẽ không "ăn" tôi chứ?

-Ừ, anh không "ăn"-Chấn Vũ nhẹ giọng, cười méo xệch, anh có dữ lắm đâu mà mèo con lại sợ anh như vậy chứ?

Chấn Hoàn nghe nói vậy, cũng xích người lại gần một cách cẩn trọng, cứng ngắc nằm xuống. Anh biết Tiểu Hoàn sợ cũng chẳng manh động gì, vươn tay tắt đèn rồi nằm xuống. Cậu thấy anh nằm im cũng có vẻ yên tâm, thì thầm hỏi:

-Tại sao anh lại làm vậy?

-Làm gì cơ?

-Chấp nhận hôn ước này. Chúng ta đúng là quen nhau từ bé, nhưng cũng lâu rồi không gặp, tại sao anh vẫn chấp nhận tôi?

-Tại sao hả?-Anh nhỏ giọng, xoay người nhẹ nhàng ôm lấy cậu.-Chắc vì anh rảnh thôi....

Một cảm giác mất mát ập đến, cậu xoay người tính né tránh cái ôm của anh, sống mũi hơi cay

-...với lại...-Chấn Vũ ôm chặt cậu hơn, nói tiếp-Được kết hôn với người mình thầm thích bao lâu nay, sao anh lại từ chối chứ?

-Anh....?

-Ngủ đi. Em đã mệt rồi.-Như sợ câu trả lời từ Chấn Hoàn, anh hôn nhẹ vào trán cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng. Chấn Hoàn vốn đã buồn ngủ, giờ lại thêm cảm giác ấm áp bao bọc, hai mắt cứ díp lại, miệng chỉ kịp thì thầm thật khẽ hai chữ "chờ em" rồi ngủ mất. Chấn Vũ im lặng vài giây, cũng nhỏ nhẹ đáp lại, không cần biết mèo nhỏ có nghe được hay không.

-Sẽ chờ.

CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net