Truyen30h.Net

YG Treasure Box || Đoản Văn

Yoonbin & Yeongue

masoka_2609

" Reng... Reng... Reng"
- Alo, Yeongue hả?
- Dạ, có gì không anh Yoonbin?
- Đi lòng vòng đâu đó với anh nha, lâu rồi tụi mình chưa đi chơi cùng nhau.
- Dạ, vậy anh qua đón em đi.
- Anh đang đứng trước nhà em nè.
- Ùm... Hả?
Yeongue liền chạy ra ban công và nhìn xuống dưới thì thấy tên ngốc mà cậu mong nhớ đang đứng trước nhà mình.
- Anh cũng rảnh quá ha.
- Tại người ta ngại bấm chuông.
- Ừ thì ngại, đợi xíu tui xuống liền.
- Ok, babe.
Vừa cúp máy, trên môi cậu bất giác nở một nụ cười trông thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày mà anh được chọn để trở thành một phần của MAGNUM và đồng thời cũng là của TREASURE 13, cả hai người đã chẳng còn nhiều thời gian bên nhau như trước.
- Em xuống rồi nè. Giờ mình đi đâu?
- Em ăn tối chưa?
- Em chưa ăn.
- Vậy mình đi ăn thịt nướng ha?
- Ok, cũng được.
Nói rồi, anh chở cậu dọc theo con đường đến quán thịt - nơi mà hai người thường ghé vào ăn. Ngồi trên xe, cậu cứ liên tục đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình. Bây giờ để ý mới thấy, Seoul về đêm thật sự rất sự rất nhộn nhịp và đông đúc, cứ như lễ hội vậy. Người người tấp nấp ở mọi nẻo đường, cửa hàng, quán ăn và cả các khu vui chơi giải trí,...
Ngày trước, mỗi khi có thời gian rảnh, anh lại cùng cậu xuống phố, đến những khu mua sắm hoặc đãi cậu một bữa thật no nê. Những kỉ niệm đó thật đẹp biết bao.
- Tới nơi rồi.
- Em ăn năm phần.
- What? Tiền đâu mà anh trả.
- Ai biểu anh rủ em đi.
- Haizz. Thôi thì chiều em vậy.
- Hihi.
Nhiều lúc thấy anh người yêu của cậu đáng yêu thật. Lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng cậu vô điều kiện.
- Yoonbin nè.
- Hả?
- Nếu như em và anh có thể debut cùng nhau thì tốt biết mấy?
- Yeongue à...
- Em đúng là vô dụng thật, phải chi bản thân có thể làm tốt hơn thì có lẽ em và anh lại được đứng chung một sân khấu rồi.
Ngày mà thành viên cuối cùng được công bố, cậu đã khóc rất nhiều. Sau bao cố gắng, nỗ lực thì cậu vẫn phải xa anh. Nhưng Yeongue đã cố che đi những giọt nước mắt của mình bởi cậu không muốn anh nhìn thấy vẻ thảm thương của mình khi đó.
- Nè, Yeongue.
- Hả?
- Anh cấm em tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Vả lại anh cũng có đi đâu xa xôi đâu. Anh vẫn ở đây, vẫn bên cạnh em đấy thôi. Có thể tụi mình sẽ không thể gặp nhau nhiều như trước. Nhưng Yeongue à... Tình cảm anh dành cho em vẫn mãi như vậy.
- Dạ.
- Được rồi, không nói nữa. Bây giờ nhiệm vụ của em là phải xử hết đống thịt này cho anh. Biết chưa?
- Dạ rõ.
Yoonbin của cậu vẫn như vậy, luôn là chàng trai ấm áp, ân cần quan tâm tâm đến cậu và là người duy nhất có thể mang lại cho cho cậu niềm vui.
Phải rồi, việc gì phải suy nghĩ tiêu cực như vậy. Chắc chắn sẽ có một ngày, anh và cậu lại cùng nhau tận hưởng những phút giây cuồng nhiệt với âm nhạc dưới ánh đèn sâu khấu thôi. Nhất định là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net