Truyen30h.Net

yongbok thích ai ?

30

bcheu_uw

quay lại với sáng hôm đó, sau khi hết tiết học ở trường, hyunjin mới có thời gian để đứng ngán ngẩm nhìn chiếc điện thoại xấu số đã vỡ nát màn hình, ngẫm nghĩ nếu mang đi sửa thì ngốn tầm nhiêu tiền ta?

ôi dào, sinh viên như hyunjin thật sự rất khổ sở để nghĩ về vấn đề này, rồi đột nhiên trong đầu loé lên hình ảnh của người anh cơ bắp nào đó, có gì không đủ tiền thì gọi changbin ra, đạt đủ ba tiêu chí nhanh - gọn - lẹ.

nghĩ vậy nên hyunjin hí hửng cầm điện thoại đi sửa, mạnh dạn kêu mức giá cao nhất, chất lượng nhất, dù gì cũng có phải tiền của mình đâu, vô tư đi.

chả hiểu ông anh cả sáng nay va chạm kiểu gì mà giờ em yêu của hyunjin không những vỡ màn hình mà còn kéo theo đủ thứ hỏng hóc nữa, may là vẫn còn sửa được, không thì hyunjin thề sẽ khóc thét ở đấy mất thôi.

đến khi điện thoại được sửa xong, trời cũng đã nhá nhem tối, chậc, sửa có cái linh kiện mà tốn thời gian ghê vậy đó. vừa hay tính mở máy gọi cho changbin chuyển khoản chút tiền, mà chưa kịp gọi thì khung chat với dòng tin nhắn của minho đập ngay vào mắt hyunjin, gì đây ? felix bị người lạ cưỡng ép ở quán bar ?

"t-trời ơi tin chuẩn không thế anh ơi huhu"

ngay lập tức, chỉ có thể vội để lại số điện thoại của changbin, hyunjin nói với anh thợ sửa điện thoại vài câu, chả biết thế nào mà người ta cũng tin tưởng để hyunjin rời đi với phi vụ #giải_cứu_felix.

"mày ơi anh đến đây ! đừng có làm sao hết nha huhu"

trải qua cả một trận tìm đường đến hoa mắt, đến khi đặt chân vào quán bar xập xình, đèn neon mờ ảo khiến tầm nhìn của hyunjin bị hạn chế, cố gắng tìm mèo nhỏ felix.

"felix, mày ở đâu thế này, con nít con nôi vào đây chi không biết, ơ ?"

bỗng lúc đó, hyunjin nhìn thấy dáng ai đó trông giống minho, lúc này mới chợt nhận ra tại sao minho lại biết felix ở đây mà nhắn mình nhỉ ?

lại nhớ đến tin đồn làm mưa làm gió mấy ngày nay, chẳng lẽ... không, hyunjin nghĩ mình không thể khẳng định ngay như thế được, chắc anh minho chỉ vô tình đi ngang qua rồi thấy xong cũng bước vào đây thôi, mặc dù nghe chẳng thuyết phục lắm nhưng mà cứ cho là vậy đi...

hyunjin hít một hơi thật sâu mà đi về phía đó, ủa khoan, bên cạnh người đó, hình như là felix phải không ? em đang bị ai bế thế kia ? nhanh chóng chạy đến chỗ đó, không một ai được phép động vào felix, không một ai.

minho và chan lúc này vẫn đang nhìn nhau đầy bối rối.cả hai có lẽ sẽ đứng như thế đến sáng nếu mà minho không nhận ra sự xuất hiện của hyunjin từ đằng xa.

"chết tiệt..."

một người biết cái bí mật đáng sợ này của cậu là quá đủ rồi, không thể để thêm một ai biết đến nó nữa, cậu vẫn sẽ là lee minho ngốc nghếch mọi ngày thôi. phải, chỉ nghĩ có thế, minho vội vàng quay người chạy đi, không để cho chan hay hyunjin kịp nói một lời nào.

ngay khi bóng dáng minho sắp bị đám người trong bar che khuất thì chan sau đó cũng khôi phục lại ý thức, lập tức không bận tâm gì nữa, vội đem felix đặt vào tay hyunjin còn đang ngơ ngác, chỉ để lại một câu

"chăm sóc em ấy cho kĩ vào và về nhà đi"

còn mình thì không hiểu lí do vì sao cũng quay người đuổi theo minho. chan không biết, chỉ biết rằng khi nhìn thấy minho ở chốn ăn chơi trác táng này, chan cảm thấy có cái gì đấy vô cùng khó chịu, rất muốn đem con mèo giả ngốc này về nhà giáo huấn cho một trận. rốt cuộc đó là cái cảm xúc chết tiệt gì vậy?

"felix à sao người mày nóng quá vậy ?"

"hyunjin hả ?"

"ừ anh đây, anh đưa mày về nha"

"về mau đi, em muốn mày lắm~"

ting!

hyunjin nhận ra có gì đó không đúng, chan dặn cậu chăm sóc em thật kĩ, cùng với biểu cảm mê man của felix, mắt ngấn nước, hai má đỏ ửng, môi xinh mấp máy, chóp mũi hồng hồng.

dcm, mặc kệ là ai làm ra chuyện này, nhưng hyunjin đúng là có lộc rồi !!!

"được, anh đưa mày về ngay đây"






writer : janejaneruby







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net