Truyen30h.Net

Yoongi X You Thanh Xuan Co Anh Min Yoongi

Hiii, tui trở lại rồi nè ~~~
.
Sau những ngày tháng vui chơi thì cũng là lúc trở lại làm việc ,HyeMin cũng đã ổn định may mắn là không xảy ra những việc ngoài ý muốn, còn kẻ đã hãm hại HyeMin thì vẫn chưa tìm được.
Cho dù sức khỏe đã ổn định nhưng tinh thần của nó đã bị suy giảm, đối với nó đó vẫn còn là một cú sốc rất lớn, đó là lần đầu tiên của nó...
Bạn vì phải làm việc cho nên không thể ở bên để động viên nó.
Hôm nay bạn cũng phải tới công ty để làm việc, bạn tới studio tìm anh vừa tới trước cửa studio thì đã thấy Heri ở đó cô ta có vẻ đang nói chuyện với anh, bạn không tới gần đứng từ xa để xem xem cô ta đang giở trò gì .
-Anh Yoongi à!-Heri
-Nếu rảnh rỗi quá thì hãy đi làm việc đi!-Anh đáp lại.
-Anh đừng nói như vậy mà! Hôm nay là sinh nhật em đó!-Cô ta õng ẹo.
-Cô gọi tôi ra đây chỉ để nói nhiêu đó?-Anh xoa mặt định đi vào.
-Em chỉ muốn nhận được một lời chúc từ anh thôi mà?!-Heri kéo tay anh.
Anh rút tay ra, bỏ đi vào trong phòng.
-Tại sao vậy? Tại sao cô ta luôn được anh yêu thương?? Còn em thì không? Em có gì thua cô ta?-Heri đập cửa.
Bỏ cuộc, Heri bỏ đi.
Bạn đang đứng ở cầu thang, thấy cô ta đi tới liền nở nụ cười nói.
-Ồ? Heri, em không lo làm việc mà đi đâu vậy hả?
-Chị đã nghe hết rồi chứ gì?-Cô ta mặt mày tối đen như mực nói.
-Hửm?Nghe cái gì hả?-Bạn cười nói vui vẻ.
-Đừng có chối!!-Heri tức giận nói.
-Chị có nghe gì đâu chứ? Nhưng mà nếu em muốn bạn trai chị thì em có thể hỏi mà?-Bạn tiếp tục nói-À không...em nên tự biết mình ở đẳng cấp như là nào đi!-Bạn nói một câu làm cô ta câm nín, bình thản bỏ đi.
Cô ta gương mặt tức giận không nói gì.
Bạn đi tới phòng anh, gõ cửa.
Anh không ra mở cửa, chắc là anh nghĩ Heri vẫn đang ở đây.
Bạn nói lớn cố tình cho anh nghe.
-Nếu như đã không có ai ở đây thì mình đành đi ăn cùng chị Yunna vậy!!
Vừa nói xong được vài giây cánh cửa studio mở ra.
-Nếu em tới thì ít ra cũng phải lên tiếng nói đi chứ?-Anh càu nhàu.
-Đồ con mèo vô tâm, em tới đây là muốn cho anh bất ngờ, còn mua đồ ăn tới nữa, vậy mà anh lại nỡ lòng nào nói vậy chứ?-Bạn vờ giận dỗi, chứ bạn biết thừa mà.
-Thôi được rồi, anh xin lỗi...-Anh ôm bạn nói.
-Được rồi! Mau ngồi xuống ăn đi!-Bạn vuốt tóc anh
.
Sau khi rời phòng anh bạn đi xuống phòng mình, thì gặp một nhân viên cấp dưới chạy tới.
-Đội trưởng Kim có một người tới tìm chị hình như là người Việt Nam ấy ạ!
-Tìm chị? Là ai vậy?-Bạn ngạc nhiên hỏi, tự nhủ rằng mình có quen ai ngoài HyeMin sao??
-Em không biết ,ông ấy bảo ông ấy là cái gì "Pan" ấy!-Nhân viên này đang phát âm tiếng việt.
-Ông Phan?-Bạn buộc miệng nói.
-Đúng ạ! Là cái tên đó ạ!-Cô nhân viên nói.
Lúc này bạn cảm thấy toàn thân cứng đơ ra.
Ông Phan sẽ không bao giờ tới tận đây tìm cô trừ khi...

Cô ta đã trở về.
.
Bạn đi tới trước sảnh gặp ông Phan gương mặt của ông nhìn bạn , một gương mặt lo lắng.
Bạn tới đó gặp ông hỏi một câu.
-Về rồi sao?
Ông ấy không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu, đôi mắt bạn từ từ nhíu lại, gương mặt tỏ vẻ khó chịu.
-Cuối cùng thì...cô ta cũng về, điều cháu lo sợ nhất đã tới rồi!-Đôi tay bạn đan vào nhau.
-Ta phải về sớm, nếu không ta không biết em cháu sẽ xảy ra chuyện gì!-Ông Phan nói.
Lúc đó, Jungkook từ ngoài công ty đi vào thấy bạn.
-HanEun có chuyện gì mà em đứng đây vậy?-JK hỏi.
-Jungkook à! Em cần nói với anh một chuyện!-Bạn gấp gáp nói.
-Chuyện gì vậy?-JK ngạc nhiên nói.
-Nhờ anh nói với anh Yoongi và mọi người em có việc gấp phải về Việt Nam!-Bạn buông ra một câu nói vội vã -Em không biết khi nào có thể trở về! Nhưng...nói với anh Yoongi rằng là nhất định phải đợi em!!
Kết thúc câu nói, bạn cùng ông Phan chạy ra ngoài cửa, trên đường đi bạn gọi cho nó.
"Alo?chuyện gì vậy?"
-Chuẩn bị đi! Ta về Việt Nam gấp!
"Có chuyện gì à?"
-Ông Phan đã tới tìm tao rồi! Có chuyện rồi!
"..."-Bên kia là sự im lặng kèm theo một tiếng 'cạch',chiếc điện thoại từ tay nó đã rơi xuống.
.
Cô ta đã bước chân xuống khỏi máy bay, kẻ đã làm cho bạn và nó hoảng sợ khi nhắc tới là ai?
Cô ta là Julia, một cô gái thâm độc vô cùng, cô ta trước đây là người từng có một mối thù không nhỏ với ba của Bạn và Nó, là kẻ đã xuống tay giết một người là người mà cả bạn và nó rất kính trọng.
Gia đình của cả hai đã làm mọi cách để khiến Julia phải vào tù, nhưng số năm mà cô ta phải chịu chỉ có 10 năm.
Bạn và nó từ nhỏ đã được căn dặn rất kĩ về cô ta.
"Khi trở lại tao sẽ làm cho tất cả lũ khốn chúng mày phải quỳ xuống cầu xin tao!!Tao sẽ biến thành phố này nô lệ!!"
Đó là câu nói cuối cùng khi cô ta vào tù.
Ai biết được trong suốt 10 năm nổi hận thù của cô ta có tăng lên hay không?
-Nơi này, thật đẹp, nhưng nó sẽ lụi tàn từ từ và lũ cảnh sát hay thậm chí là FBI cũng sẽ không làm gì được!-Julia nói với vẻ mặt sắc bén, cô ta từng là đối tượng truy nã khắp Châu Á và cô ta đã trở lại.
Người đầu tiên mà cô ta tìm tới để phá hoại sẽ là gia đình của bạm và nó.
.
Suốt trên chuyến bay, bạn lo lắng không nói gì hết lo lắng cho tương lai, lo lắng cho gia đình, đó là những thứ cuối cùng bạn có thể bảo vệ.
Bạn không thể cho anh biết vì bạn sợ anh gặp nguy hiểm, anh là ca sĩ toàn cầu nếu có chuyện gì sẽ có rắc rối lớn tới sự nghiệp.
"Em xin lỗi!Tất cả mọi thứ em có thể làm là giấu đi nó, em sợ rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ đi, em cứ tưởng ở bên anh là hạnh phúc mãi mãi nhưng em lại quên đi mất cô ta thứ có thể dễ dàng cướp đi hạnh phúc đó!"
Bạn ngồi trên máy bay khẽ khóc, thật khẽ để không ai có thể nghe thấy.
"Ở bên anh là một giấc mơ thật đẹp và đó cũng là một giấc mơ vĩnh hằng, nếu em không thể trở về anh nhất định phải tìm một người tốt hơn em!Hãy làm cho cô ấy hạnh phúc!"
Em luôn muốn sống mãi trong giấc mơ vĩnh hằng này! Vì đó là thứ em mơ ước!.
.
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net