Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 10: Min thiếu biến thái

yoondzy

Min Yoongi cứ ôm Park Jimin mà không muốn buông. 
Hắn đưa mũi vào hõm cổ cậu, ngửi mùi hương đặc trưng mà hắn thích.
Là mùi bạc hà.
Nó rất thơm, bản thân hắn cũng dùng loại mùi hương này. Nhưng có lẽ Min Yoongi thích ngửi mùi này trên người cậu hơn.

Jimin ở nhà người khác bình thường rất biết giữ hình tượng và ý tứ. Nhưng khi đến nhà Min Yoongi, cậu có muốn như vậy thì hắn sẽ không cho phép cậu như vậy!.

"Yoongi, buông em ra, dì Eun sẽ thấy!"

Hắn liền rời khỏi cổ cậu, hai chân mày nheo lại.
Hắn xoay cậu đứng đối diện với mình.

Nếu gọi đây là Min gia, thì tất nhiên Min Yoongi sẽ làm chủ, cho nên dù hắn có làm gì với cậu thì cũng không sợ bắt bẻ.
Hơn nữa dì Eun cũng là người nhà, dì có thấy cũng bình thường, hơn nữa dì Eun vừa mới nhìn thấy cậu đã có thiện cảm, còn tự nghĩ thiếu gia có mắt lắm mới nhìn được người ngoan hiền như cậu!.
Người nào không thương nhất quyết không dẫn về!.

"Đây là biệt thự của tôi, Min gia do tôi làm chủ. Thế nên, ở đây tôi muốn làm gì cũng được, đồng nghĩa bản thân em cũng không được phản kháng lại. Và chẳng phải dì Eun cũng rất vui khi tôi đưa em về đây sao?"

"Thì em ngại, là ngại đó! Em vẫn chưa quen với việc anh làm vậy với em thôi"

"Rồi em sẽ quen, thời gian ở đây sẽ khiến em dần thích ứng với điều đó"

"Anh cho em ở đây luôn sao?"

"Phải, Min gia từ nay là nhà của em"

Không ngờ Min Yoongi có thể tin tưởng để cậu ở đây. Mặc dù hắn chỉ gặp cậu có hai lần nhưng lại một mạch dẫn về nhà nhanh như vậy.
Còn như Khyung Hyuna và Doki hay tất cả nữ nhân hắn từng quen biết đi chăng nữa cũng không hưởng thụ được sự may mắn này mặc dù thời gian biết đến cậu so với những người trước đây rất ngắn.

Min Yoongi vì sao lại dễ dàng với cậu như vậy chứ?
Không giống như Min Yoongi thường ngày!.

Jimin dù có ái ngại thế nào đi chăng nữa, đừng lo Min Yoongi sẽ dần dần làm điều đó biến mất!.

"Thiếu gia và cậu Park mau xuống ăn cơm, nhân lúc cơm còn nóng!"

Bên dưới dì Eun từ dưới bếp vọng lên.
Nghe dì gọi Park Jimin như có cớ để thoát khỏi hắn. Jimin lon ton chạy ngay xuống dưới.
Dáng vẻ của cậu y hệt con nít, nhìn cậu cũng chừng cấp 2 chứ cũng không hẳn là đã cấp 3 phổ thông đâu.
Min Yoongi phì cười nhìn cậu.
Jimin là thứ nhỏ nhắn nhưng là niềm vui lớn.
Nếu không Min Yoongi cũng sẽ không nở nụ cười tươi đến như vậy.
Giữ cậu ở đây, không chừng những thứ xấu của Min Yoongi sẽ thay đổi thì sao?

Hắn lắc đầu bất lực vừa tiến xuống bếp rồi ngồi vào bàn ăn.
Jimin cũng đang hí hửng ngồi đối diện hắn.

Dì Eun bưng thức ăn ra. Trên bàn toàn là những món đơn giản, nhưng lại là những món ngon đúng với khẩu vị cậu thích.

Lẽ ra người như Min Yoongi đối với bữa ăn thường ngày cũng phải ngon hơn những món này nhiều. Chứ không phải những món bình dân.
Jimin khi nhìn những đĩa thức ăn được dì Eun bưng ra mà ngạc nhiên rồi nhìn hắn.

"Đây rất đúng những món em thích, bình thường anh cũng rất thích ăn mấy món này sao?"

Hắn lắc đầu, ý là không phải.

"Bình thường những món tôi ăn không bình dị và đạm bạc như vậy, nhưng nay có em nên tôi đặc biệt dặn dò dì Eun chuẩn bị!. Tất cả đều là khẩu vị của em"

Jimin vui mừng nở nụ cười trên môi, những năm sống ở kí túc xá cậu chỉ ăn mì gói để chống đói qua ngày, có tháng cậu lãnh lương mới có tiền mua những món đồ ngoài chợ về tự nấu cho mình ăn. Do lãnh lương theo tháng nên những ngày bình thường không thể ăn ngon hơn một chút được.
Có khi thì Taehyung đem đồ qua cho ăn chung.

Nhưng Jimin vẫn thắc mắc, Min Yoongi vì sao biết cậu lại thích ăn những món cá thịt được chế biến đơn giản này?

"Anh chỉ mới biết đến em không lâu, tại sao anh biết em thích ăn những món này?"

"Là do khi đến kí túc xá để tìm em, vô tình tôi nhìn vào nhà bếp thì thấy những món này. Nhưng trông nó có vẻ đã nguội lạnh, nhìn không còn ngon nữa. Cho nên tôi nghĩ em nấu nó và để ăn qua ngày, vì vậy tôi mới đoán em thích ăn cá chiên kèm theo canh rong biển. Tôi đã nhờ dì Eun nấu lại cho em ăn"

Món cá chiên và canh rong biển nghe qua thật sự nó rất đơn giản, có thể nói là bữa đạm bạc vừa túi tiền của sinh viên như cậu.
Nhưng Jimin phải cách một tháng mới được ăn lại nó.

"Anh tinh ý thật đó, thật sự mà nói rất cảm ơn anh"

Cậu nhìn những đĩa thức ăn trên bàn mà không khỏi vui cười.
Jimin thấy nó chắc hạnh phúc lắm. Bình thường khả năng nấu ăn của cậu cũng không ngon như vậy. Chỉ vừa đủ để tạo vị giác để ăn thôi!.

Cậu không muốn đợi nữa liền cầm đôi đũa định gắp miếng cá.
Nhưng cậu ngừng lại vì hắn vẫn chưa ăn.
Bình thường trong gia đình cậu nếu người lớn tuổi hơn mình chưa ăn thì cậu sẽ không ăn trước.
Jimin suýt nữa thì quên mất điều này.
Min Yoongi thấy vậy, có hơi lạ.

"Sao em không gắp nó?"

"Tại vì khi còn ở Park gia, em được dạy là khi ăn phải đợi người lớn tuổi hơn mình ăn trước thì em mới ăn sau. Anh vẫn chưa ăn trước thì em cũng chưa ăn được"

"Lễ phép vậy sao?. Park gia xem ra rất biết giáo huấn con cái"

Park Jimin nghe hắn khen ngợi Park gia mà ngượng cười.
Có lẽ gia đình cậu trọng phép tắc, nên Jimin cũng đã ảnh hưởng theo, nhưng làm vậy cũng tốt, cậu sẽ biết kính trọng người lớn khi ra đời!.

"Anh quá khen rồi, anh cũng mau ăn đi. À... Nhưng mà những món này đạm bạc quá liệu anh ăn có được không?"

Hắn gật đầu.

"Bình thường tôi không ăn nhưng đâu phải là tôi không biết ăn, em ăn gì thì tôi ăn nấy!"

Min Yoongi đúng thật hằng ngày không ăn, thì không phải là không biết ăn.
Hắn chiều theo khẩu vị của cậu chắc chắn cậu sẽ vui. Cho nên nếu Jimin đã thích như vậy thì Min Yoongi sẽ ăn cùng cậu. Cậu ăn gì hắn sẽ ăn nấy!.

Đã từ lâu rồi, không có một ngày như vậy.
Bữa cơm của hắn chỉ mình hắn ngồi ăn, trống vắng và nhàn nhạt vô cùng, chỉ lâu lâu dì Eun ngồi ăn cùng rồi lại loay hoay làm việc khác.
Hôm nay có cậu ngồi ăn cùng, cảm giác trống vắng đó giống như được cậu bù đắp.

Min Yoongi không nói ra, nhưng thật sự trong lòng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Hắn bắt đầu bưng chén lên ăn, Jimin vì vậy cũng cười cười rồi mới gắp thức ăn mà ăn.

Jimin gắp miếng cá để vào chén của hắn, bảo hắn ăn đi, cho nóng.
Gắp được miếng cá cho hắn rồi cậu ngồi tự ăn miết.
Hắn muốn cười, nhưng hắn không thể nào cười khi đang ăn được!

"Em gắp cho tôi được miếng cá, còn lại em ăn hết hả nhóc?"

Do thức ăn ngon quá nên cậu chăm chỉ ăn quên mất mình gắp cho hắn được miếng cá rồi ngồi ăn luôn.
Hắn lên tiếng, lúc đó cậu mới nhìn ra.
Vẻ mặt Jimin hơi lúng túng mà hài hước vô cùng.

Jimin lật đật gắp thêm thức ăn cho hắn, trông vẻ cuống cuồng đó của cậu thật sự rất hài.
Dì Eun bên trong bếp chỉ biết đứng cười. Trẻ con như cậu, Jimin có thể khiến vui nhà vui cửa được rồi.

"Em gắp rồi đó, anh mau ăn đi, mà anh có tay nên anh tự gắp đi ạ!"

Cậu giống như là chọc hắn vậy. Nói xong cậu vẫn tiếp tục ăn phần của mình. Min Yoongi phì cười vừa lắc đầu, mỗi lần ăn với cậu chắc phải bị sặc vì cười quá nhiều mất.

Nhưng điều đó chẳng phải khiến hắn cười nhiều hơn rồi sao?
Vẻ mặt khó ở và lạnh lùng đó giờ không còn thấy nữa.
Dì Eun cũng thấy rất vui vì điều đó, đứng bên trong lẳng lặng quan sát hai người, hạnh phúc như vậy chỉ mong cậu con trai đó sẽ thật lòng với thiếu gia.

Yoongi ngồi ăn hầu hết là nhìn cậu ăn, nhìn cậu ăn ngon miệng cũng đã thấy no cho bản thân hắn luôn rồi. Hắn thì ăn cũng chẳng có nhiêu hết!.
Cậu lúc đầu ăn ngon miệng vậy mà đến cuối cùng thì cũng chỉ đúng một chén cơm đầy. Jimin bỏ chén đũa xuống không ăn nữa. Tay xoa xoa cái bụng là thói quen sau mỗi bữa ăn.

Min Yoongi có hơi ngạc nhiên vì sức ăn của cậu, chỉ ăn có một chén thì đủ để lấp dạ sao?

"Đồ ăn còn nhiều, em sao ăn ít?"

"Nhìn em tham ăn vậy thôi chứ chỉ cần ăn một chén cũng đủ no rồi!"

Bình thường ăn một chén chỉ để dằn bụng tạm thời thôi. Không thể no lâu được, với con người của cậu nếu cứ duy trì lượng ăn ít ỏi như vậy thì cậu sẽ ốm dài dài, không tăng cân được cũng không đủ năng lượng.
Những lần hắn bế cậu, cậu rất nhẹ, rất nhanh có thể bế cậu lên mà không cần dùng sức nhiều.

"Em mau ăn thêm một chén nữa, em ăn vậy đủ nuôi một cọng lông chân của em sao?"

Nghe hắn nói vậy, cậu phì cười, vẫy vẫy cái tay.

"Em không ăn hơn đâu, bình thường em ăn vậy là đủ rồi, no lắm. Anh cứ ăn đi, em đi chơi đây!"

Nói là đi chơi, nhưng rời bàn ăn liền nhảy lên ghế sofa ngồi nhún nhảy.
Jimin thật sự rất trẻ con, mặc dù cậu đã sắp lên đại học rồi. Nhưng dáng vẻ đó của cậu nói thật rất ốm. Vẫn chưa ra dáng của người trưởng thành.

Sau khi hắn ăn xong, dì Eun mới ra dọn dẹp thức ăn trên bàn.

Hắn đi lại phía cậu rồi bế thoắt cậu lên. Vẫn không kịp phản ứng gì cả cậu lại nằm gọn trên người hắn.
Jimin cũng không nói gì, chờ xem hắn bế cậu đi đâu.

Min Yoongi bế Jimin lên phòng, đóng cửa rồi đặt cậu xuống

"Sao lại vào đây? Anh có ý đồ gì nữa đó!?"

Hắn không nói, tiến về tủ quần áo hắn lấy một cái áo sơ mi của hắn và kèm một cái quần ngắn, hắn giơ trước mặt cậu.

"Đi tắm!"

Cậu lấy bộ đồ từ tay hắn ra xem thử, áo của hắn rất rộng, quần thì tới đùi thôi, mặc được không đây?

"Anh cho em mặc cái này thiệt hả?. Cái quần hơi ngắn thì phải!"

Hắn xoay người cậu lại, đẩy cậu về phía nhà tắm

"Dài hay ngắn thì cũng là quần, em chê gì!"

Hắn đẩy cậu vào nhà tắm rồi đóng cửa lại.

"Nếu không chịu mặc là tôi xông vào trong, lúc đó đừng trách tôi biến thái"

Jimin lúc này mới vội tắm chứ không lưỡng lự vì cái quần ngắn nữa.

Có quần mặc là may rồi!.

Jimin đã tắm xong, mặc trên người bộ đồ mà hắn đưa rồi bước ra.

Nhìn cậu giống như cái thùng phi vậy.

Cái áo thùng thình, nó rộng hơn so với người của cậu. Quần thì ngắn nhưng cậu mặc vào rồi thì nhìn cũng không ngắn lắm.

Min Yoongi đang ngồi trên giường nhìn cậu với vẻ mặt đang cố nhịn cười.
Sao không cười luôn đi?

"Đồ của anh có phải rất thùng thình không?"

"Chỉ đối với em thôi, còn tôi thì không. Nhìn em chẳng khác gì thùng phi di động cả!"

"Thùng phi di động? Anh là đang chê em mập saoo?"

"Mập theo kiểu của em đó à?"

"Vậy sao anh nói em là thùng phi di động chứ?"

"Tại vì em giống thôi!"

Min Yoongi buông lời trêu chọc cậu, nói cậu là thùng phi di động thì cũng phải, rõ ràng rất giống còn gì.

Nhưng nhìn cậu vẫn quyến rũ, không sao hết bù lại như thế là được rồi.
Jimin sở hữu đôi chân rất mảnh mai, trắng và rất dễ nhìn.

"Lại đây!"

"Anh mới vừa chê em, kêu em lại làm gì?"

"Cho cắn miếng!!"
...

"Biến thái, bỏ em ra... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net