Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 13: Trùm trường

yoondzy

Kim Taehyung ôm chặt lấy cậu mà không buông. Bản thân Taehyung cũng không biết rằng mình đang thật sự muốn làm vậy hay vì đang mất bình tĩnh mới làm vậy.

Đối mặt với hành động này, Jimin có chút phản kháng nên đưa tay đẩy nhẹ Taehyung ra.
Sức của Jimin không đọ lại được.
Huống hồ Taehyung ôm cậu chặt như vậy càng không thể đẩy nổi. Taehyung đột nhiên ôm cậu như vậy chắc là không mấy bình tĩnh rồi!.

"Taehyung, bình tĩnh nghe tớ nói. Đừng làm vậy, người khác thấy thì sẽ không hay"

"Tớ mặc kệ ai thấy, dù có thấy cũng không làm gì được tớ"

"Kim Taehyung, cậu đang ghen đó sao?"

"Nếu tớ không ghen, thì không lí do gì tớ lại có thái độ đó với Ki Gowon. Jimin, đừng chống cự nữa có được không?"

"Kim Taehyung, cậu mất bình tĩnh thật rồi, mau buông tớ ra. Cậu đang làm tớ nghẹt thở đó. Buông ra... "

Park Jimin nghĩ rằng, nếu cậu chống cự Taehyung mà không lấy hết sức để đẩy ra thì một chút sức yếu ớt này không khiến Taehyung có thể buông mình ra được.
Vì bây giờ Jimin đang rất khó thở.

Park Jimin liền lấy hết sức để đẩy Taehyung ra, một lực mạnh tác động vào Taehyung, khiến Taehyung va chạm khá mạnh vào bức tường.

Vì bị Jimin đẩy bất ngờ nên Taehyung không kịp phản ứng.
Vì khá đau nên nam nhân kia có chút nhăn mặt, sau đó bàn tay Taehyung đưa lên ngực trái rồi dày vò nó, giống như một người mắc bệnh tim thường hay làm mỗi khi cơn đau tim ập đến.

Jimin đã biết mình quá tay khiến Taehyung đau đến như vậy, nên cậu lo lắng liền tiến lại Taehyung.

"Taehyung, cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi, tớ quá tay rồi!"

Taehyung khẽ lắc đầu. Mặt mày nhăn nhó vì trong người đang chịu một cơn đau. Khi nãy Jimin đẩy Taehyung, lí ra chỗ đau phải là vai hoặc lưng, không thể nào là ngay ngực được.
Taehyung có vẻ hơi thở gấp, tay vẫn còn chạm lên ngực.
Jimin bây giờ thật sự rất lo lắng. Cậu lương thiện đến mức nhanh chóng đã thấy bản thân mình làm sai với người khác rồi!.

"Taehyung, cậu bị sao vậy? Tớ làm cậu đau đến như vậy luôn sao? Cần tớ đưa cậu lên phòng y tế không?"

Một lần nữa lắc đầu, ý là muốn từ chối không muốn đi. Taehyung nghĩ nếu lên đó lỡ như có người khám cho mình, phát hiện bí mật của mình thì xem như mình giấu giếm Jimin bấy lâu là vô ích.
Dù như vậy, Taehyung vẫn cố trấn tĩnh bản thân và thả lỏng mình một chút, căn bệnh của cậu Kim nếu để kích động và tác động quá mức sẽ khiến cơn đau tái phát, thậm chí cả thuốc cũng chỉ cầm cự trong một thời gian thôi.
Cơn đau có thể nhói lên bất cứ lúc nào mà không báo trước.
Nhưng ở đây có mặt cậu, Taehyung không thể nào lấy thuốc ra để uống được.

Nếu Kim lấy lại bình tĩnh và trấn tĩnh mình thì sẽ thuận lợi hơn một chút.

Sau cơn đau đó, Taehyung không còn nhăn mặt nữa.
Hình như Taehyung đã đỡ hơn rồi.

"Tớ không cần lên phòng y tế đâu, chỉ là tớ hơi đau thôi"

"Nhưng cậu tại sao lại đau ở ngực chứ? Mà không phải là lưng hoặc vai?"

Taehyung hiện rõ trên gương mặt vẻ bối rối.

"Tớ... Tớ cũng không biết nữa, đột nhiên tớ thấy đau vậy thôi. Cậu mau lên lớp trước đi, tớ ở đây rửa mặt, khi hoàn toàn ổn rồi tớ lên sau"

"Nhưng Taehyung, cậu thật sự là không sao chứ? Cậu... "

"Tớ thật sự là không sao cả. Cậu mau lên lớp trước đi, chẳng phải hôm nay đến lượt cậu trực nhật sao?"

Khi Taehyung nhắc cậu mới nhớ ra, hôm nay đến lượt cậu trực vệ sinh trong lớp học. Nếu không trực đúng lượt cậu sẽ bị hạ hạnh kiểm.
Jimin biết điều đó, nhưng vẫn thấy lo cho cậu Kim.
Jimin vẫn đứng lưỡng lự ở đó, không biết có nên đi hay là không.

"Cậu cứ đi lên lớp, tớ thật sự đã ổn rồi, cậu... Không cần phải lưỡng lự như vậy đâu!"

"Vậy Taehyung, cậu rửa mặt xong mau lên lớp liền. Nếu có gì phải lên phòng y tế ngay"

"Tớ biết mà, nên cậu mau đi đi"

Taehyung nhất quyết nói mình ổn như vậy thì Jimin cũng nên tin tưởng cậu Kim thì hơn.
Sau khi cậu dặn dò Taehyung phải quan tâm bản thân mình một chút yên tâm rồi mới rời đi.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng của cậu với ánh mắt luyến tiếc, vì thật ra cậu Kim không có ý đuổi cậu đi trước, mà là vì không muốn Jimin biết bí mật của mình.

Thấy Jimin đã hoàn toàn ra ngoài. Trong này Taehyung nhanh chóng lấy một lọ thuốc màu trắng, tay run run đổ ra vài viên lên tay sau đó cho vào miệng, rồi uống kèm nước mình đem sẵn.
Lọ thuốc đó đựng những viên thuốc giảm đau tim. Thì ra Kim Taehyung đã mắc bệnh tim từ lâu, nhưng Kim đã giấu cậu suốt những năm học chung.
Vì không muốn cậu biết nên lúc nãy mới cố gắng khuyên cậu ra ngoài để cậu không nhìn thấy Taehyung trong lúc này.

Vặn nước trên bồn để rửa mặt, nước lạnh sẽ khiến Taehyung phần nào tỉnh táo và thoải mái hơn, rồi dùng khăn giấy có trang bị ở đó sẵn lau khô mặt.
Sau khi Kim thấy bản thân mình ổn, ngực trái cũng đã bớt đau thì mới thở một hơi dài rồi đi ra ngoài.

Taehyung theo bản năng liền nhìn vào chỗ đám đông, thấy một đám nam sinh đang đánh đập một người nào đó.
Nhưng chỉ có một tên nam sinh là không đánh, chỉ đứng bên cạnh đó vừa nhìn cười khốn nạn.
Còn Ki Gowon đứng bên cạnh cũng ra sức ngăn cản nhưng lại không thể.

Ma Dong Kang đang cuối xuống túm lấy cổ áo Jimin. Lúc này Taehyung đã không còn nghi ngờ nữa, làm những chuyện ấu trĩ như vậy chỉ có thể là Ma Dong Kang gây ra.
Kim Taehyung bực tức trong người, vốn dĩ là người cũng không muốn nhẫn nhịn cho nên Kim Taehyung không sợ phải đối mặt với Ma Dong Kang.
Huống hồ, người bị đánh lại là Jimin, Kim Taehyung nhất quyết không cho phép điều đó.
Taehyung tiến lại với gương mặt lạnh lùng. Dùng một tay hất mạnh Ma Dong Kang ngã xuống đất, khi Jimin được buông ra liền ôm bụng ngã ngay xuống đất, Ki Gowon vì thế nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy dựa vào lòng cô.

Còn Ma Dong Kang khi bị đẩy bất ngờ liền hặm hực tức giận nhìn Kim Taehyung.
Từ trước đến giờ, Ma Dong Kang là hổ báo ở đây, cậu ta có làm gì suy cho cùng cũng không ai dám làm như vậy với cậu ta.
Ma Dong Kang quát vào mặt Taehyung.

"KHỐN KIẾP, CHUYỆN CỦA DONG KANG TAO, AI CHO MÀY TO GAN CAN DỰ?"

Kim Taehyung đưa đôi mắt sát khí nhìn Dong Kang đang trơ trẽn lớn giọng, không ngờ Taehyung lại có thể thay đổi trạng thái nhanh đến như vậy. Taehyung lạnh mặt, đến mức đám ranh con khi nãy đánh cậu cũng phải cảm thấy được có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.

"Cậu ấy là bạn tôi, tôi quyền gì không dám xen vào? Ở đây là trường học, không phải nơi để chúng mày thể hiện bản lĩnh của một thằng taekwondo. Nếu muốn thì lũ chúng mày mau biến xác khỏi đây! Ra võ trường, tìm thằng nào cơ bắp mà xơi cho công bằng. Park Jimin không phải đối tượng để chúng mày ức hiếp!"

Ma Dong Kang trợn mắt nhìn Kim Taehyung đang lên mặt với mình.

Đường đường cũng là con cưng quyền quý, chẳng lẽ hôm nay phải mất mặt trước một tập thể như vậy sao?
Vậy thì còn gì là sĩ diện?

Ma Dong Kang không chịu thua, tức giận liền đứng dậy định tiến đến đấm vào mặt Taehyung, thì lúc đó Ki Gowon liền lên tiếng.

"Ma Dong Kang nếu như cậu còn làm càn, thì cậu đừng hối hận. Hiệu trưởng đang xuống đây, cậu liệu mà xử sự. Người như cậu không đáng và không tư cách để làm những chuyện quá đáng này đâu!"

Ki Gowon đã thẳng thắn lên tiếng, vì vậy Ma Dong Kang không thể tiếp tục hành động lỗ mãng đó của mình nữa.
Chỉ bực tức trong người rồi nhăn mặt nhìn Ki Gowon ôm Park Jimin trong lòng.
Điều đó càng khiến Dong Kang ghét cậu nhiều hơn. Ma Dong Kang đối tốt và có thành ý với Ki Gowon như vậy mà cô ngược lại luôn quan tâm đến Park Jimin, rõ ràng Ki Gowon không xem tình cảm của Dong Kang ra gì.

Taehyung thấy cậu ta không làm gì nữa, nên mới quay lại lay Jimin vài cái.
Bây giờ Jimin rất đau, ruột gan trong bụng như muốn nát ra vậy. Thấy tình hình không ổn, Kim Taehyung liền bế cậu dậy khỏi lòng của Ki Gowon. Còn cô chỉ lẳng lặng nhìn Taehyung bế cậu lên rồi tiến lên phòng y tế.

"Ki Gowon, đến khi nào cậu mới chịu tránh xa Park Jimin?"

Ki Gowon lạnh nhạt đứng đó nhưng lại không nhìn Ma Dong Kang một cách thẳng mặt.
Lí do gì cô phải tránh xa Park Jimin? Ma Dong Kang liệu cậu ta có ăn nói đàng hoàng một chút cũng không được sao?

"Tôi mặc kệ cậu nói gì, nhưng người như Park Jimin, tôi ghét cậu đối xử như vậy với cậu ấy. Từ nay về sau đừng đụng đến Park Jimin nữa, điều đó là tuyệt đối!!"

Ki Gowon luôn nhất quyết không nhận thành ý từ Ma Dong Kang, vì cô không muốn phải thân thiết với một người thường hay dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện. Huống hồ, người cậu ta đánh lại là Park Jimin, Ki Gowon càng không thể chấp nhận nổi.
Nhưng tại sao bản thân Ma Dong Kang lại không nghĩ lí do vì sao Ki Gowon lại không chấp nhận thành ý của mình một cách rõ ràng hơn, chỉ nhìn về một phía luôn lấy Jimin làm đồ vật để trút giận.
Ki Gowon không còn lí do gì để đứng ở đây nghe Ma Dong Kang nói năng vô ích nữa, cô bỏ đi trong sự chán ghét!.

Ma Dong Kang tức giận liền mạnh tay quăng cái cặp xuống đất, nhiều học sinh đứng đó chứng kiến vài người đều giật mình.
Nếu không ai kiềm được cậu ta, thì chỉ cần vài lời của Ki Gowon, cậu ta sẽ ấm ức.

...

Những chuyện đã xảy ra đã được một người nào đó đứng ngoài cổng lén lút quay lại.

Hoseok phì phèo điếu thuốc trên miệng tiến vào một căn phòng rồi ngồi xỏm xuống.
Trước mặt gã là một nữ nhân, rất xinh đẹp, nhưng gương mặt có vẻ lem luốc vì không được tắm rửa kĩ càng. Luồng sáng chiếu vào mặt cô.
Park Chaeyoung vì vậy khẽ nheo mắt để nhìn, gương mặt hoàn hảo đó lại lần nữa hiện ra trước mắt của cô.
Mỗi lần Jung Hoseok bước vào đây, Chaeyoung theo bản năng liền run sợ. Sợ gã sẽ làm gì không đúng.

"Sao?, tỉnh rồi?. Muốn ra khỏi đây chứ?"

Chaeyoung dù là sợ gã, nhưng nghe Jung Hoseok nói vậy cũng không nghĩ ngợi, khẽ gật đầu.

"Chị của Park Jimin cũng rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc lại không được tôi trân quý lắm!. Tôi chưa làm vậy với phụ nữ bao giờ, nhưng cũng không có nghĩa là tôi thấy lạ"

Park Chaeyoung sợ đến mức đã rơi vài giọt nước mắt, giống như gặp gã ngày nào là cứ khóc ngày đó. Khiến Chaeyoung cũng muốn ám ảnh.

"Chỉ cần... đừng làm gì tổn hại đến Jimin, ba tôi và có ý định bán tôi đi, thì anh muốn gì... tôi, tôi có thể đáp ứng cho anh..."

Jung Hoseok phì cười, rồi nhả khói bay vào mặt cô, cô không quen mùi thuốc nên ngửi thấy những mùi như vậy liền ho sặc sụa.
Không làm gì tổn hại đến Park Jimin, thì điều đó tự gã biết không cần cô phải lo lắng. Ba cô gã cũng không cần đụng tới làm gì, chỉ cần để yên đó cho tự chết mòn chết ỉu cũng được.
Nhưng còn Park Chaeyoung, cô nói đừng bán cô đi thì giữ cô ở lại làm gì? Vốn dĩ bản thân cô còn trẻ có thể cậy sắc mà kiếm ra tiền, hơn nữa bán cô gã được tiền, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Park Chaeyoung không muốn vậy, ngược lại còn nói gã muốn gì cô cũng sẽ đáp ứng.

"Cô nghĩ tôi hứng thú với cô sao?"

"Bất kể anh muốn tôi làm gì, làm việc nhà hay giúp việc cỏn con cũng được, Hoseok tôi xin anh đừng bán tôi"

Nếu như Jung Hoseok thật sự hứng thú với cô thì từ lâu gã đã tự mình dùng cô để thỏa mãn nhu cầu rồi, không phải để cô van xin như vậy.

"Thứ tôi cần là Park Jimin, chỉ cần cậu ta là của tôi, ngay lập tức, tôi... trả tự do cho hai cha con các người, bằng không tôi bán cô đi để giảm bớt nợ"

"Bán cô đi" là ba từ không thể thiếu khi nói chuyện với gã, bao tháng khổ sở ở đây bị gã dọa cho muốn tàn tâm ma dại. Đến mức muốn dâng luôn trinh tiết của mình để thuyết phục gã đừng bán cô đi.

Nhưng trong khoảng thời gian gã giam giữ cô, Hoseok không hề giở trò đồi bại hay nhục hình gì điên rồ. Jung Hoseok không đụng chạm phụ nữ tùy tiện nếu không thích.

Tuy nhiên, không khí trong này vẫn tạo cho cô một môi trường nhiễu nhương mà không thể nào hết bất an, lo sợ!.

Gã xoay lưng bỏ ra ngoài, cánh cửa dần đóng lại. Chaeyoung ngồi co rút, không thả lỏng!.

"Jung tổng, có thứ này, không biết ngài có muốn xem không?"

Tên tay sai của gã giơ ra một cái điện thoại, gã lấy điện thoại rồi mở xem thử, trong đó là đoạn video ghi lại cảnh Jimin bị hành hung, gã mới nhìn thấy là đã biết chuyện chẳng tốt lành.
Jung Hoseok mặt lạnh nhìn tên đó, tên đó vội cuối đầu.

"Ai đánh?"

Giọng run run, anh ta nói.

"Theo... Theo như tôi quan sát thì là Ma Dong Kang đánh thưa ngài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net