Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 15: Cảnh cáo

yoondzy

Đôi ngươi sắc bén của Min Yoongi vẫn còn nhìn Park Jimin đang nằm bất động trên giường bệnh.
Cậu cứ nằm im trên đó mà không cử động hoặc hé mắt ra nhìn một chút để nhìn hắn.

Jimin trong tình trạng này là điều khiến Min Yoongi rất lo lắng, như thể sợ cậu sẽ vì ốm yếu mà chịu không nổi.
Phải, Jimin rất ốm, sức khỏe cũng không tốt như người bình thường, hơn nữa còn bị đánh ở bụng, nếu không nhờ Kim Taehyung đưa cậu đến bệnh viện kịp lúc thì Park Jimin không biết sẽ ra sao.

Taehyung nói Jimin là bị một bạn học đánh vì ghen tuông.
Chắc là ở trường có cô bé nào đó thích Jimin, cho nên Ma Dong Kang mới hành động nông nổi để trả thù cậu.

Nhưng đã là đánh rồi thì không khoan nhượng.
Huống hồ Min Yoongi không cho phép bất cứ ai làm điều đó với cậu, đánh cậu đến mức nhập viện càng không thể bỏ qua được.

Gương mặt Min Yoongi biến sắc, bàn tay gom thành nắm đấm, đến mức những mạch gân xanh ửng lên. Min Yoongi tập trung suy nghĩ đến nỗi mà hành động bất giác đó của mình đang khiến tay mình siết chặt hơn, từng ngón tay ghim mạnh vào da thịt, hắn không thấy đau dù chỉ một chút.
Hắn có vẻ như xót cho cậu mà quên xót cho hắn.
Jungkook đứng cạnh đó cũng nhìn thấy, bình thường kề cạnh hắn làm việc, Min Yoongi dù có bực bội cũng không đến nỗi thế này.
Chắc là Min Yoongi rất tức giận.

Jungkook thấy Jimin đã ổn và được đưa vào trong phòng, lúc đó Jungkook mới lên tiếng.

"Chủ tịch, cậu ấy đã ổn rồi, ngài có định trở lại công ty để tiếp tục làm việc không?"

Nghe Jungkook hỏi, lúc này Yoongi mới thoát khỏi suy nghĩ.
Hắn thở hơi dài lấy tinh thần.

"Không, tôi còn việc phải giải quyết, đợi khi tôi xong mọi chuyện, quay trở lại công ty cũng không muộn, cậu ở đây xem chừng Park Jimin giúp tôi, tôi đến một nơi!"

Min Yoongi nói xong liền lạnh lùng bỏ ra ngoài.
Thật sự lúc đầu Jungkook cũng muốn đi theo phụ giúp hắn.
Nhưng Jungkook nghĩ đây là chuyện mà chỉ cần hắn tự tay làm cũng được, không cần phải theo và không cần Jungkook đụng tay.

Thấy hắn đi rồi, anh mới tiến đến phòng bệnh của Park Jimin.
Jungkook mở cửa ra khẽ bước vào, thì thấy Kim Taehyung đang hôn lên trán của cậu.
Jungkook có vẻ bất ngờ vì hành động này của cậu Kim, liền khựng lại vài giây, rồi cũng gượng cười.

"Hai người là bạn thân nhỉ?"

Jungkook nhẹ giọng hỏi, nhưng lại khiến Taehyung có chút giật mình.
Jungkook vào đột ngột như vậy chắc là đã thấy cậu Kim hôn cậu rồi!.
Taehyung thẹn thùng gật đầu.

"Phải, thưa anh!"

Bản thân Jungkook biết mình có hơi đột ngột, nên Taehyung mới ngại ngần bối rối như vậy, nhưng trông cậu Kim lúc đó rất buồn cười, giống như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó mờ ám vậy.

Anh phì cười nhìn cậu Kim, rồi lấy cái ghế đặt sẵn ở đó rồi ngồi xuống, Jungkook nói tiếp.

"Jimin xem ra là một chàng trai rất may mắn, vì cậu ấy được người như Min tổng đem lòng yêu và lo lắng như vậy, đến mức chỉ cần nghe Jimin bị đánh liền bỏ hết công việc lập tức chạy đến đây. Hơn nữa lại còn có một người bạn tốt như cậu".

Gương mặt Taehyung dần biến sắc, không hiểu vì sao Taehyung lại thay đổi trạng thái nhanh đến vậy.
Nhất là khi nhắc đến Min Yoongi.
Jungkook để ý, Taehyung đang phản ứng một cách không vui khi anh nhắc đến hắn.
Nếu như vậy thì Kim Taehyung xem ra thật sự có cảm tình với Jimin. Hoặc tình cảm của cậu Kim dành cho Jimin không dừng ở mức tình bạn.

"Lẽ ra Jimin đừng gặp anh ta, từ khi có anh ta xuất hiện, Jimin càng không có thời gian để gặp em. Giống như anh ta muốn Park Jimin là của riêng anh ta mà không cho phép ai động vào vậy. Anh nói anh ta lo lắng cho cậu ấy là làm như vậy với cậu ấy đó sao?. Lúc nãy anh ta hành xử ngông cuồng với em cũng là người tốt được hay sao?"

Jeon Jungkook nghe Taehyung nói vậy mới khẽ lắc đầu, Min Yoongi thật chất là người ra sao không phải chỉ mới nhìn vào là liền có thể đưa ra nhận xét đánh giá.
Đồng ý là hắn có không kiểm soát bản thân nên mới như vậy.
Dù gặp Taehyung chưa lâu, nhưng với cách nói chuyện của cậu Kim, Jungkook biết Kim Taehyung cũng không phải là một người dễ cam chịu.

Kim Taehyung có lẽ nhìn người chưa sâu sắc.
Nhưng Jungkook cũng không tra cứu, vì hắn cũng có một phần sai, có lẽ cần Jungkook nói rõ hơn.

"Taehyung, đồng ý là Min tổng có hành động bất lịch sự với cậu, nhưng vì lo lắng quá mức cho Jimin nên ngài ấy mới không kiểm soát được bản thân. Tôi là người kề cận ngài ấy thì tôi là người hiểu rõ, ngài ấy dù khá lạnh lùng, cao ngạo nhưng thật chất lại ấm áp, nhẹ nhàng, cậu không nên nhìn bề ngoài để đánh giá"

Kim Taehyung đưa đôi mắt lóe lên tia không hài lòng nhìn Jungkook.
Nếu vẻ bề ngoài không khiến Taehyung có cái nhìn tốt về Min Yoongi thì Kim Taehyung cũng không rảnh rỗi để hiểu sâu con người hắn làm gì!.
Vốn dĩ Kim Taehyung ghét hắn, ghét  thì vẫn ghét, cho dù Jungkook có nói tốt cho hắn thì cũng không làm Taehyung thay đổi cái nhìn về hắn ngay lập tức được.
Càng không cần Jungkook phải dài dòng giải lí.

"Anh cho dù có nói tốt cho Min Yoongi thì cũng không có tác dụng đâu"

Kim Taehyung mặc dù nhỏ tuổi hơn hắn nhưng lại nói năng không có kính ngữ.
Điều đó khiến Jungkook nhăn mặt, dù có cái nhìn không tích cực về hắn ít nhất cũng phải nói kính ngữ một chút chứ.

"Kim Taehyung, cậu nói chuyện không có kính ngữ sao? Tôi rõ ràng đâu nói gì sai, chẳng qua là tôi nói cho cậu biết rõ hơn về ngài ấy thôi mà!"

Khi Jeon Jungkook nhắc đến chuyện kính ngữ thì lúc này Taehyung mới khẽ giật mình nhớ lại, cái miệng của mình đã lỡ gọi thẳng tên của người lớn tuổi hơn mình.

Điều này Kim Chan Uc có dạy cậu Kim, nên đó là phép lịch sự tối thiểu khi ứng xử ngoài xã hội mà.
Jungkook nhắc cậu Kim chắc là lần này không làm Taehyung khó chịu chứ?

"Nè, tôi... Tôi không mượn anh phải nói, cũng không cần thiết phải nói. Đồng ý tôi lỡ miệng nói năng không phải phép nhưng sao tôi phải tôn trọng anh ta chứ?"

Cậu Kim này có vẻ đang càng cứng đầu. Thái độ nói chuyện cũng khí phách lắm, không phải là một người chịu đựng mà rất cương nghị.

Jungkook đột nhiên phì cười.
Giọng của cậu Kim rất dứt khoát và ra dáng đấng nam nhi khí phách ngang tàng rồi, nói Taehyung không có tố chất thì vẫn chưa chắc.
Kim Taehyung thấy Jungkook cười mình cũng ra vẻ khó chịu, Kim Taehyung không hài hước đến nỗi Jungkook anh ta phải cười như vậy.

"Xem ra cậu cũng cao ngạo lắm đó, không tôn trọng Min tổng, thì cũng không xem lời nói của Jeon Jungkook tôi ra gì!"

"Thì... Xin lỗi!"

"Cả việc xin lỗi cũng trống không!"

"Vậy chứ anh muốn sao nữa?"

"Cậu là một người đẹp trai cao ráo, nhưng hãy cố gắng cải thiện làm sao cho cách ăn nói của mình cũng đẹp như cậu đi"

"Nè Jeon Jungkook, anh có ý gì hả?"

"Kim Taehyung, kính ngữ của cậu ở đâu nữa rồi?"

"Xin lỗi!"

"Lại trống không!?"

"Dạ... Em xin lỗi!"

"Xem ra cậu cũng biết chấn chỉnh bản thân một chút rồi đó!"

Jeon Jungkook không ngừng bắt bẻ Kim Taehyung về chuyện kính ngữ, điều đó khiến Taehyung dường như muốn bất lực mà cứ nhăn mặt xin lỗi cho đúng cách.
Còn Jeon Jungkook thì mãn nguyện vì ghẹo được cậu nhóc cũng khá xấc xược này.
Nếu Min Yoongi không thể khiến Taehyung cân nhắc bản thân về phép lịch sự một chút thì có lẽ Jeon Jungkook có thể làm điều này thay hắn.

"Lát nữa tôi đưa cậu về!"

"Sao tự nhiên anh tốt bụng vậy?" Kim Taehyung ngạc nhiên hỏi.

"Không phải là tự nhiên mà là tôi muốn giúp cậu, hơn nữa cũng tiện đường về công ty"

"Tôi không cần đâu, anh về đi!"

"Tôi đưa cậu về!"

Kim Taehyung đưa ánh mắt vừa khó chịu vừa bất bình nhìn Jungkook.
Jeon Jungkook có phải nhiệt tình quá rồi không, trong khi đó bản thân cậu Kim cũng không cần.
Đột nhiên tốt như vậy chắc là có ý gì rồi!.

Min Yoongi lái xe tiến thẳng vào sân trường, tạo thành cú hiên ngang không báo trước.

Hắn lạnh lùng sắt đá bước xuống xe.
Một tay bỏ vào túi quần, tay kia cầm một điếu thuốc đang hút dang dở, còn lão hiệu trưởng vừa thấy hắn đã cung cúc chạy ra với vẻ mặt lo lắng.
Nếu là Min Yoongi tận chân đến đây thì chắc chắn tỉ lệ cao là có chuyện.
Lão hiệu trưởng muốn giãy đành đạch.

"Min tổng, ngài khi không lại đến đây, ngài định gặp ai ở đây sao?"

Min Yoongi đưa mắt nhìn sơ quát quanh khuôn viên trường rồi lóe lên một tia lửa sát khí trong mắt nhìn lão hiệu trưởng.
Sát khí của hắn mạnh đến nỗi, lão hiệu trưởng còn có thể cảm giác được một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.

"Ma Dong Kang, là ai?"

Hiệu trưởng khi nghe hắn hỏi đến người tên Ma Dong Kang không khỏi bất ngờ.
Trong trường này người tên Ma Dong Kang chỉ có duy nhất một người, hơn nữa cái tên này chính là cái tên đầu gấu của trường phổ thông Seoul này.
Nghe tên lão sẽ biết rõ đến là ai ngay lập tức.
Nhưng cái quan trọng ở đây tại sao Min Yoongi lại tìm cậu nhóc đó?.

"À... Cậu ta là con trai trưởng của người có thế lực thưa ngài, hiện đang học trên lầu hai lớp cuối cùng" Lão vừa nói vừa đưa ngón trỏ chỉ chỉ.

"Người có thế lực?"

"Phải phải, cậu ta là con trai của Ma Dong Seok, là trùm của giới giang hồ, cho nên Ma Dong Kang rất có tiếng trong trường này vì nhờ gia thế đó"

"Vậy sao? Vậy ông biết Park Jimin?"

Lão hiệu trưởng đột nhiên bối rối hơi cúi mặt lúng túng nhìn đi chỗ khác. Hay nói đúng hơn lão không dám nhìn gương mặt của hắn lúc này.
Vốn dĩ lão hiệu trưởng biết trong trường này giữa Ma Dong Kang và Park Jimin cả hai đều đã có mối bất hòa, mâu thuẫn nhau. Nhưng nguyên nhân xuất phát chính là sự quá quát xấc xược của Ma Dong Kang.
Park Jimin là người chịu trận, cậu ủy mị đến mức không thể làm gì được mà!.

Nếu Min Yoongi mang vẻ mặt sát khí đến đây để đề cập đến hai học sinh này, thì chắc chắn hắn đến đây để xử Ma Dong Kang rồi.
Vì Min Yoongi vốn trước giờ là người nói là làm!.

"Tôi... Tôi biết thưa ngài!"

"Biết Park Jimin bị đánh không?"

"Tôi... Tôi biết, tôi cũng đã có biện pháp xử lý với... "

"Nói dối?"

"Ờ... Ờ tôi" Lão hiệu trưởng lúng túng. Vẫn chưa hoàn thiện câu trả lời.

Với vẻ khó nói, khó xử này của lão hiệu trưởng, Min Yoongi biết ông ta là một lãnh đạo tắc trách, không có trách nhiệm trong việc quản giáo học sinh ở đây.
Còn dám nói dối.

"Tôi... Tôi thật sự đã đưa ra biện pháp xử lý rồi thưa ngài"

"Đừng cố gắng ngụy biện làm gì!. Nếu bản thân ông không thể đưa ra bài học dạy dỗ, thì Min Yoongi này sẽ thay ông dạy dỗ!"

Min Yoongi nói xong, dứt khoát bước lên lầu.
Đứng đây dài dòng với lão hiệu trưởng cũng chỉ là việc vô ích. Lão ta nếu là lãnh đạo tắc trách không dám dùng quyền lực để đưa ra biện pháp xử lý thì xem ra người như Jimin khi học ở đây cũng sẽ mãi thiệt thòi thôi.

Min Yoongi sẽ thay lão hiệu trưởng dạy dỗ thằng nhóc ranh ma đó vậy!.

Lão hiệu trưởng lo sợ liền bước theo sau.
Min Yoongi là người như thế nào đừng nói là không biết.
Nếu đã đích thân hắn đến đây tìm người thì người bị tìm xem ra số xui tìm đến rồi.

Hắn bước thẳng vào trong lớp học. Đôi mắt của hắn cũng đã sâu hơn, đục ngầu hơn, Min Yoongi từ trước giờ chưa thấy hắn hùng hổ như vậy.

Tất cả học sinh đang học và một giáo viên đang giảng dạy ở đó rất ngạc nhiên vì sự có mặt đột ngột của hắn.
Phía sau cũng có lão hiệu trưởng hớt hải đi theo, chắc là có chuyện rồi.

"Là... Là cậu ta thưa ngài!" Lão hiệu trưởng vừa run giọng vừa chỉ vào cậu nhóc đang thảnh thơi ngồi ở một góc.

Min Yoongi nhìn tên nhóc Ma Dong Kang đang tỏ vẻ giang hồ ngồi thản nhiên ở đó.
Chân từ từ tiến lên, hắn đang muốn bước đến chỗ của cậu nhóc đó. Đằng sau lão hiệu trưởng đang rất lo sợ, trong lòng rất muốn cản hắn, nhưng lão không có gan để làm vậy, Min Yoongi càng không quan tâm lão đang rơi thế khó xử như nào.
Nếu Ma Dong Kang bị hắn cho một trận thì lão hiệu trưởng cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít. Đời tàn đến, lo mà giữ thân đi thì tốt hơn.

Min Yoongi đứng gần cậu ta, nhìn cậu ta trông có vẻ đánh giá. Thằng nhóc này nhìn mặt sáng suốt nhưng có điều lại có cặp mắt hay nhăn nhó và cặp chân mày hơi cau có, nếu so với độ khó tính của Min Yoongi thì vẻ hung hãn này khiến Min Yoongi có hơi bất ngờ đó!.

Ma Dong Kang khó hiểu nhìn hắn, tư thế ngồi không ra dáng của một cậu học sinh nghiêm túc, một chân để dưới đất còn một chân gác lên bàn, với thái độ học tập này chẳng lẽ giáo viên giảng dạy ở đây không dám nhắc nhở một lời luôn sao?
Nó rõ ràng là có thái độ khiến người khác phải đấm vào mặt lắm đó.

Min Yoongi nhìn xong, mới lạnh giọng nói.

"Cậu là Ma Dong Kang, người đánh Park Jimin?"

Lần này có vẻ Ma Dong Kang kèm thêm ánh mắt hơi bất ngờ nhìn hắn. Trước mắt Ma Dong Kang là một người không quen biết, hoàn toàn xa lạ.
Nhưng lại nhắc đến cái tên đó, cái tên mà Ma Dong Kang ghét đến xương tủy.
Ki Gowon ngồi ở chỗ khác khi nghe được cái tên được hắn nhắc đến là Park Jimin thì mở to mắt chăm chú nhìn hắn. Người này Ki Gowon chưa từng gặp qua nhưng chắc sẽ có nghe danh, hơn nữa cô không thấy người này đi cùng Jimin vào mọi khi.

"Phải, thì sao? Nó chưa chết à?"

Ma Dong Kang quả nhiên là một thằng nhóc rất xấc xược, xem người lớn tuổi không ra gì càng không có chút lễ phép để giữ hình tượng.
Mà hình tượng của Ma Dong Kang cũng không đáng để giữ đâu, nó đáng để vứt kiếp xuống biển.

Chỉ cần một câu nói, Min Yoongi đã biết thằng nhóc này láo xược và gan tàn đến mức nào.
Park Jimin chỉ cần bị thương hắn đã xót đến mức không thể kiểm soát bản thân mà hành động lỗ mãng với Kim Taehyung, huống hồ Ma Dong Kang lại cố ý trù ẻo Park Jimin chết.

Min Yoongi biết mình đến đây thật sự đã đúng rồi, giờ chỉ cần vận động một chút mới là đúng một cách đúng nghĩa.

Min Yoongi thản nhiên hút thuốc rồi nhã khói vào mặt của Ma Dong Kang, vừa cúi hơi thấp người để nhìn gần vào thằng nhóc đó.
Min Yoongi vốn là một người cũng rất kỉ luật, ngay từ đầu hẳn xông thằng vào trường cũng là phạm một lỗi quy tắc, hút thuốc chính là phạm quy tắc thứ hai, vì trường học cũng là nơi có kỉ luật đàng hoàng, nhưng những chuyện đó bây giờ hắn không quan tâm, hoàn toàn bỏ lại phía sau.

"Park Jimin chưa chết, nhưng nhóc chết trước".

Min Yoongi đưa điếu thuốc lên miệng rồi dùng một tay nắm vào tóc của thằng nhóc, giựt mạnh ra phía sau, nếu theo đà sẽ ngã xuống.
Hành động của Min Yoongi rất dứt khoát nên Ma Dong Kang liền bị kéo mạnh xuống đất.
Vai trái của Ma Dong Kang tiếp đất mạnh, nếu hắn còn mạnh tay hơn nữa thì xem ra cả xương vai cũng sẽ gãy.
Hành động này của hắn khiến những người ở đó vô cùng kinh ngạc. Ma Dong Kang té mạnh như vậy chắc là đau lắm.
Ma Dong Kang ôm vai mặt nhăn nhó, Min Yoongi khi thấy vẻ mặt đó của thằng nhóc vẫn chưa hả dạ.

"Nhãi ranh, mày cũng biết đau sao?"

"Anh dám đánh tôi sao?? Biết ba tôi là ai hay không???"

Ba cậu ta là ai, điều này Min Yoongi không thèm tra cứu.
Đừng hở ra lôi phụ huynh vào đây đe dọa người như hắn, vô ích thôi.

Min Yoongi cười nhết, hóa ra thằng nhóc này chỉ dám ỷ đông hiếp yếu. Nếu không, bị Min Yoongi làm cho té đau như vậy sao không chống lại?

Hắn tiến đến chỗ thằng nhóc đó, hạ người đưa tay vào cổ thằng nhóc mà bóp mạnh, thằng nhóc vì đau mà cố gắng đưa tay ráng gỡ ra, nhưng không thể!.
Hắn dùng hết sức lực ở cánh tay để bóp cổ thằng nhóc sau đó nhấc thằng nhóc lên. Ma Dong Kang có thể cảm giác được chân của mình không còn chạm đất nữa, hoàn toàn đang lơ lửng trên không. Làm vậy khiến cánh tay rất nặng nhưng trên mặt hắn không hề có biểu hiện gì. Trên miệng vẫn còn bình thản ngậm điếu thuốc.
Những người ở đó vài người la thét vì sợ hắn.
Min Yoongi to lớn đến mức có thể dùng một tay nâng một người.

"Ma Dong Kang, tao cảnh cáo mày, Park Jimin có mệnh hệ gì thì tao thề sẽ bóp nát cổ mày nếu mày dám tái phạm lần thứ hai. Và mày cũng đừng nghĩ gia thế của mày khủng thì tao không dám làm gì mày. Giết mày tao cũng có thể! Nếu mày dám chọc Min Yoongi này điên lên!."

Min Yoongi nghiến răng nhấn nhá từng câu từng chữ. Chưa bao giờ Min Yoongi cương quyết đánh một người như thế này cả, Ma Dong Kang thật may mắn khi làm người ngoại lệ của hắn.

Ma Dong Kang bây giờ giống như một vật đang neo tự do trên tay của hắn, vì vậy hắn có thể ném nó đi bất cứ lúc nào, Min Yoongi thật chất nghĩ là làm. Ma Dong Kang một lần nữa bị hắn cho tiếp đất rất mạnh, không những vai đau mà đã đau lan khắp người.
Ma Dong Kang đau đớn ôm cổ ho sặc sụa. Cổ họng bị bóp chặt đến mức muốn nát luôn thanh quản không còn nói nổi nữa!.

"Hôm nay, tao chỉ cảnh cáo mày. Không giết mày là tao đã rất khoan nhượng, nếu Ma Dong Kang mày còn dám xấc xược, khiến Park Jimin rơi một giọt nước mắt, tao sẽ khiến cho mày không có một ngày được cười"

Chỉ cần dám khiến Park Jimin rơi một giọt nước mắt, hắn sẽ khiến cho mày không cười được dù chỉ một ngày hoặc thậm chí cả đời.
Điều đó giống như lời cảnh báo.

Thấy Ma Dong Kang đã không còn sức cho hắn đánh, lúc này hắn mới hả dạ một chút mà nương tay.
Thằng nhóc đó vốn dĩ cũng rất máu mặt, bảo thủ. Nhưng hôm nay xem ra khí chất đó không thể đem ra chống trả với Min Yoongi được.

Mọi chuyện Min Yoongi đều đã giải quyết xong, như vậy mới khiến hắn nhẹ lòng một chút.
Lúc đó Min Yoongi vừa đi vừa nghĩ, bản thân mình từ trước giờ không nhất quyết vì một chuyện nhỏ nhặt, nhưng hắn đang vì Jimin mà làm điều đó.
Min Yoongi biết rằng mình đã yêu cậu hơn nữa rồi.
...

"Kim Taehyung, cậu về được rồi, Jimin đích thân tôi lo!"

Hắn về đến liền cất giọng, Jungkook đứng lên chào hắn.
Còn Taehyung vẫn một mực ngồi đó, có vẻ Taehyung là không muốn nhìn hắn. Hoặc là không muốn quan tâm đến lời hắn nói.
Min Yoongi rất ghét những người phớt lờ không hồi đáp hắn như vậy.

"Kim Taehyung, cậu về được rồi, còn dám ngồi đó không nghe tôi nói?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net