Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 16: Chạm mặt đối thủ

yoondzy

Sau khi nghe hắn lớn tiếng, Kim Taehyung mới hướng mắt qua nhìn, tay Taehyung vẫn chưa chịu buông tay cậu hẳn.
Vốn dĩ Min Yoongi rất ghét những gì xảy ra trước mắt làm hắn không hài lòng. Gương mặt hắn toát lên vẻ khó chịu, ngầm ý là hắn không muốn ai chạm vào Park Jimin.

Taehyung biết rằng nếu cứ lưỡng lự ở đây mà không xem lời hắn nói ra gì, ắt sẽ có chuyện không may, bản thân Kim Taehyung cũng tự tạo ra điều không tốt cho mình.

Nhanh chóng đứng dậy, tiến vài bước đến chỗ hắn, đôi mắt Taehyung rõ ràng đã không còn vẻ ngây ngô như lần đầu cả hai chạm mặt.

"Anh không cần phải khắc khe với tôi như vậy, Jimin vốn dĩ là bạn thân của tôi, cho nên những hành động thân thiết này có gì to tát để anh làm quá như vậy?"

"Tôi nghĩ cậu xem lại khái niệm của từ 'bạn' đi. Trước mặt tôi người như cậu không có quyền phản kháng"

"Min Yoongi, anh tưởng trên đời này chỉ anh mới có quyền quát tháo người khác sao? Anh rốt cuộc nghĩ mình quyền lực đến vậy sao? Jimin đang sống một cuộc sống yên ổn và có bạn như tôi nhưng điều đó đã bị anh hủy hoại! Tôi chẳng lẽ nói một chút lí lẽ với anh là sai sao?"

"Kim Taehyung, cậu nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Cuộc sống yên ổn của Park Jimin theo nghĩa mà cậu nói là hằng ngày đều bị những tên bịp bợm đó đánh đập và hành hạ sao? Nếu như không nhờ tôi giúp đỡ cả người bạn như cậu cũng vô dụng!"

"Anh... "

"Nếu cậu còn lí lẽ để nói, thì chắc chắn sẽ nói tiếp, đã không còn biết nói gì nữa thì lập tức ra ngoài, như từ đầu tôi đã nói, ở đây đích thân Min Yoongi tôi lo!"

Nếu Kim Taehyung còn lí lẽ để nói thì từ "anh" mà Taehyung thốt ra sẽ không đứng một mình mà còn vài câu phía sau.
Bản thân Kim Taehyung trước giờ cũng gan dạ, không phải chịu thua ai. Cho nên có những lần Park Jimin bị đánh hội đồng chính Kim Taehyung là người liều mình đánh trả giúp cậu, hoặc chịu bị đánh cùng với cậu.
Mỗi khi bức xúc sẽ khiến Taehyung như một con người khác, không còn có một chút nhí nhảnh nào của học trò.
Cũng không muốn chịu mình bị lời nói tác động mà luôn đối kháng lại.
Cho nên ngay từ đầu Taehyung mới dám đôi co với hắn.

Nhưng Min Yoongi là người trước tiên luôn khiến người khác phải im miệng.
Điều đó khiến Taehyung bực tức trong người, bàn tay đã tạo thành nắm đấm nhưng lại giấu phía sau lưng.
Jungkook đứng phía sau cũng đã nhìn thấy, nếu nắm đấm đó thật sự bị Taehyung đấm vào mặt hắn, thì xem như đã gây thù với Min Yoongi.

Biết hắn là người như thế nào, cho nên Taehyung cũng đã kịp kiềm hãm cơn hỏa trong người.

Kim Taehyung biết bản thân mình bây giờ nên làm gì và không nên làm gì.
Cho nên nếu biết như vậy thì hãy biết lượng sức mình một chút. Điều đó hiện giờ Min Yoongi cũng đang nghĩ trong đầu và đang biểu hiện cho Kim Taehyung biết!.

Taehyung ấm ức bỏ ra ngoài, đi đến gần cửa thì chạm mặt với Jungkook. Kim Taehyung cũng nhìn Jungkook với thái độ như khi nhìn Min Yoongi vậy,
Còn Jeon Jungkook chỉ nhìn Kim Taehyung thầm bất lực.

Min Yoongi lấy lại một chút tâm trạng, tâm trạng đúng để đến đây xem tình hình của Jimin.
Hắn ngồi xuống cái ghế được đặt sẵn ở đó cạnh cậu.

Bàn tay không ấm của Min Yoongi chạm vào tay cậu rồi nắm chặt. Giống như hắn muốn mượn tay cậu truyền cho mình một chút hơi ấm, cũng như muốn trấn áp sự lạnh lẽo của mình.

Vì khi Min Yoongi phải đối mặt với những điều làm sát khí hắn bung tỏa là khiến cả cơ thể hắn giống như chỉ tồn tại âm khí mà không có chút dương khí.
Ngoài việc đó ra Min Yoongi còn thể hiện tình cảm của hắn đối với cậu.

Jungkook nhìn cách hắn lo cho cậu và thái độ lúc nãy khi đuổi Kim Taehyung ra ngoài là đã biết Park Jimin là một người rất đặc biệt với hắn, nếu không Min Yoongi sẽ không tốn sức để đôi co vô ích.

"Ngài có vẻ rất lo cho cậu ấy!"

Nghe Jungkook nói, hắn gật đầu.
Không lo, thì không có nghĩa bỏ việc công ty chạy đến đây chỉ để lo lắng một người.

"Nếu đó là người tôi thật sự yêu, tôi có thể làm đến cùng"

Jungkook mỉm cười, vẻ thật thà này của Min Yoongi bao năm qua Jungkook hiếm khi mới có thể thấy hoặc có thấy nhiều cũng chỉ là đối với dì Eun và ba mẹ của hắn.
Hoàn toàn không thấy hắn đau đáu vì một người với tư cách là người yêu.
Hơn nữa hắn chỉ gặp cậu vài lần, đã để lại ấn tượng không ít với hắn.
Cậu con trai đang nằm im trên giường bệnh đó nhìn qua cũng rất hiền lành. Cho nên bị người khác đánh đến mức phải nhập viện.

"Trợ lý Jeon, mau về công ty quán xuyến công việc, nội trong hôm nay tôi có lẽ tôi không đến!"

"Vâng, thưa chủ tịch. Ngài cứ ở đây canh chừng cậu ấy, nếu có việc cần tôi sẽ lập tức gọi cho ngài"

Hắn gật đầu, Jungkook hạ người chào hắn một cái rồi ra ngoài.

Hắn ngồi canh cậu như một người cha canh đứa con duy nhất của mình.
Bây giờ không dám rời nửa bước, chỉ muốn ngồi đó cầm tay cậu chờ cậu tỉnh dậy.
Min Yoongi chịu khó đến nỗi mùi thuốc của bệnh viện làm hắn vô cùng khó chịu, nhưng một lời than chửi cũng không nói.

Yoongi quanh quẩn bên cạnh Park Jimin cho đến tối, hắn định chợp mắt một chút nhưng say giấc lúc nào không hay.

Bàn tay cậu bỗng cử động, đó là dấu hiệu cơ thể cho thấy cậu sắp tỉnh dậy. Jimin lờ đờ mở mắt, có lẽ thuốc mê đã hết tác dụng rồi, tỉnh dậy thì thấy ở bụng vẫn còn hơi đau, Jimin nhăn mặt một chút.

Khi cậu tỉnh hẳn, mới cố gắng lấy sức để ngồi dậy.
Thấy hắn đang chống tay lên cằm mà ngồi ngủ.
Jimin định sẽ kêu hắn, nhưng nhìn hắn ngủ ngon như vậy còn bỏ thời gian ở công ty đến đây thăm cậu, cậu không nỡ gọi hắn, để hắn ngủ tiếp!.
Jimin ngồi ngắm hắn hồi lâu, bất giác đưa tay vuốt tóc hắn, hôn vào gò má của hắn.
Jimin nhân lúc hắn đang ngủ cho nên mới dám chủ động như vậy. Cậu tự làm rồi tự mình ngồi cười, cậu vịn nhẹ vào vai hắn để hôn vào môi hắn, nhưng sắp chạm môi, hắn đúng lúc mở mắt.

"Yoongi..."

Min Yoongi ngắt quãng lời cậu bằng một nụ hôn sâu.
Sau đó đè Jimin xuống giường.
Park Jimin lại phản kháng, ban đầu cậu chỉ định hôn hắn để bày tỏ yêu thương một chút, chứ không phải là khơi mào đến hắn làm đến mức này.
Bị hắn cưỡng hôn, với sức của Min Yoongi không lần nào Jimin không muốn nghẹt thở.
Ở đây là bệnh viện, Min Yoongi không nể điều đó tùy ý có thể làm như vậy sao?
Sau khi hắn đã thỏa mãn, hắn mới rời môi cậu.

"Ở đây là bệnh viện đó, anh không được tùy hứng đâu!"

"Là do em khơi tôi trước!"

Hắn phì cười, với vẻ mặt muốn lén hôn hắn của cậu lúc nãy đã bị hắn kịp thời bắt gặp.
Thấy Jimin như vậy Min Yoongi sao có thể kiềm lại được, huống hồ cậu còn không biết bản thân là đang khơi mào cho hắn.
Nhưng là cậu muốn hôn hắn trước, chẳng qua Min Yoongi chỉ thuận theo thôi!.

"Anh rốt cuộc là đã tỉnh giấc từ khi nào vậy?"

"Từ lúc em mới hôn vào má tôi!"

"Sao... Sao anh không giả vờ ngủ tiếp luôn??"

"Nếu tôi vờ ngủ tiếp thì đâu thể thấy cái miệng gà con của em"

"Gì chứ? Miệng gà con?"

"Tôi nói sai sao? Rõ ràng là như vậy!"

"Anh... "

"Em vừa mới tỉnh dậy, thấy tôi liền ôm hôn thắm thiết. Thích đến vậy sao?"

"Anh đừng hỏi em, hỏi bản thân anh kìa. Anh cũng thích đến mức đang đè em còn gì!!?"

"Thích không phải lí do chủ yếu mà tôi đè em đâu. Vì em đáng bị đè thôi!"

"Min Yoongi, anh thật biết chọc tức người kháccc!!"

Park Jimin có lẽ dùng hết lí để nói cũng không thể đôi co với hắn. Thay vào đó cậu sẽ vỗ vào ngực hắn để trút bực và đồng thời muốn đẩy hắn ra.
Min Yoongi thật sự là cố gắng nhịn cười vì những câu trả treo đó của cậu, nhịn cười là vì không muốn mình cười phát ra tiếng. Để Park Jimin biết Min Yoongi là người khá nghiêm tốn trong sự cười.
Chẳng qua Min Yoongi giữ hình tượng một chút thôi!.

Chơi đùa với cậu một hồi Min Yoongi cuối cùng cũng chịu đứng dậy.
Jimin bất lực nên nằm thả lỏng trên giường.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Min Yoongi liền thay đổi trạng thái.

"Vào!"

Một nữ y tá mở cửa ra, gương mặt có chút khó xử.

"Min tổng, ngoài kia có người tên Jung Hoseok muốn vào thăm cậu Park thưa ngài, theo như lời dặn của ngài trừ ngài ra không ai được vào, nhưng vị ấy vẫn khăng khăng muốn vào!"

Trước đây hắn cũng từng nghe qua cái tên này, nhưng có điều vẫn chưa gặp mặt.
Điều đó hắn không thắc mắc, mà điều hắn thắc mắc ở đây là làm sao Jung Hoseok biết cậu và tìm đến đây.
Min Yoongi thấy lạ nên hỏi cậu

"Em quen gã ta?"

"Em chưa từng gặp qua người này!"

Jimin chưa từng gặp người nào tên là Jung Hoseok.
Nên mới lắc đầu, vẻ mặt của cậu rõ ràng là không biết, nhưng cậu chỉ là nghe cái tên này thật sự rất quen, hình như khi Park gia vẫn còn an nhàn chưa phá sản thì thường cậu nghe ba của cậu nhắc rất nhiều về tên của nam nhân ấy.

"Chưa gặp qua nhưng chắc chắn là đã nghe qua"

Một nam nhân ăn mặc thanh lịch, trên tay cầm một bó hoa Tú Cầu thản nhiên bước vào, trên môi còn toát nụ cười ẩn ý.
Jung Hoseok đã chạm mặt một người trông cũng có vẻ soái khí, đoán chắc là Min Yoongi mà thiên hạ thường hay nhắc đến.

Hắn ra hiệu cho nữ y tá ra ngoài, nữ y tá hiểu ý liền bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Sau khi có không gian thích hợp, Min Yoongi mới nhìn Jung Hoseok với ánh mắt vừa khó hiểu vừa hiềm nghi.
Vì Min Yoongi biết thái độ ngang nhiên này của Jung Hoseok không phải chỉ đơn giản đến đây để thăm Park Jimin.

"Min tổng nhìn tôi như vậy chắc là đang thắc mắc vì sao tôi lại biết Park Jimin và tìm đến đây có phải không?"

"Không cần phải hỏi, rõ ràng là ngài nên tự giải đáp thắc mắc của tôi"

Jung Hoseok nhìn vào bó hoa rồi cười khẩy.

"Xem ra cách ăn nói của ngài cũng rất thẳng thắn. Không phải người tầm thường. Liệu bó hoa này có tầm thường không nhỉ?"

Jung Hoseok nói chuyện xéo xắt, có chút vòng vo không vào thẳng vấn đề mà Min Yoongi đang thắc mắc.

Hắn cũng biết với cách nói chuyện này của gã, là gã đang có ý khơi phẫn đối phương, nên mới vòng vo không đúng trọng tâm.

Min Yoongi chỉ cần khôn ngoan biết xử sự một chút, cũng không thiệt thòi gì đâu!.

"Bó hoa đó dẫu có tầm thường hay không tầm thường thì liên quan gì? Hoàn toàn lạc vấn đề tôi muốn giải đáp"

"Ha... Nếu vậy thì không vòng vo với ngài được rồi. Thôi thì tôi nói thẳng luôn vậy. Lí do tôi biết đến Park Jimin là vì năm đó Park Jowang ba em ấy nợ tôi một khoản tiền lớn, lúc đó ông ta muốn trốn nợ nhưng không ngờ lại bị tôi kịp thời bắt giữ, chị gái em ấy vì vậy cũng không có khả năng chi trả. Vì muốn cứu sống gia đình nên Park Jimin là người nói sẽ tự đứng ra chi trả. Từ đó tôi mới biết đến em ấy!"

"Bọn người theo dõi Park Jimin cũng là do ngài?"

"Phải, đúng vậy!. Mà cũng chính vì theo dõi Park Jimin nên tôi mới biết em ấy cần đến nơi này"

"Nhưng với bó hoa đó trên tay, ngài là đang muốn đến đòi nợ một cách đúng nghĩa hay là còn ý gì khác?"

"Vẫn là Min tổng tinh ý. Có thể nhìn ra ngụ ý của tôi!. Giống ngài thôi, tôi từ lâu đã chú ý đến em ấy, thương em ấy nên mới nhiều lần cho người bắt em ấy. Nhưng không may lại bị ngài phá đám!"

Min Yoongi phì cười. Thì ra những tên bịp bợm đó lại là người của Jung Hoseok. Hơn nữa còn là chủ nợ của Park Jimin.

Jimin khi nghe gã nói gã chính là người năm đó đã cho Park thị mượn số tiền lớn để xoay sở thì rất bất ngờ.
Hơn nữa cậu đứng thoắt dậy khi nghe Jung Hoseok nói ba và chị gái mình đang bị gã bắt giữ.
Thì ra bao lâu nay, Jung Hoseok chính là người đứng đằng sau điều khiển.

"Ngài có lòng tốt đến thăm, nhưng lại không có lòng tốt khi cho người đánh Park Jimin. Nếu đêm đó không có tôi ra mặt, ngài dù có nói ngàn từ 'thương' cũng không xứng đáng!"

"Ý định của tôi không phải khốn nạn như vậy, những bọn tay sai đó không biết phép tắc tự ý ra tay, bản thân tôi cũng đã có biện pháp xử lý, chuyện như vậy sao tôi có thể để yên được?. Thoải mái đi Min tổng, mục đích của tôi chỉ muốn đến đây thăm Park Jimin một chút!"

Jung Hoseok nói xong liền nở nụ cười đắc ý dần tiến lại chỗ Jimin.
Min Yoongi đứng quan sát kĩ lưỡng, xem xem rốt cuộc thành ý của Jung Hoseok tốt lành như thế nào!

Gã giơ bó hoa đưa trước mặt cậu, lúc đó cậu vẫn còn nhìn gã với vẻ mặt không vui, nhưng cậu ngạc nhiên là vì trong bó hoa mà gã đưa là hoa mà cậu thích, là hoa Cẩm Tú Cầu.
Jimin bình thường rất thích hoa, nâng niu và chăm sóc chúng. Nên nếu nhìn thấy hoa cậu sẽ rất thích.
Trong trường hợp này dù có đúng loài hoa mà cậu thích đi chăng nữa cậu nghĩ mình cũng không nên nhận.

Thấy Jimin có vẻ dè chừng, Jung Hoseok khuyên cậu một chút.

"Jung tổng tôi đặc biệt tặng em, đã là lòng thành thì cũng không nên từ chối. Nhìn xem, là Tú Cầu trắng, em vốn dĩ thích nó! Đừng nói cũng vì sợ tôi mà không muốn nhận?"

"Điều đó là tất nhiên, Jimin không có lý do gì để nhận hoa của ngài cả. Tôi nghĩ hoa đó ngài nên tặng cho người thích hợp!".

"Người thích hợp đã là Park Jimin"

"Nhưng cũng không nghĩa Park Jimin không có quyền không nhận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net