Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 17: Hoa đã có chủ

yoondzy

"Nhận hoa của kẻ lạ, đương nhiên không có quyền nhận. Trừ phi người lạ là người tốt!"

Min Yoongi mạnh miệng nói như vậy, là có lẽ cũng phán đoán được phần nào bản tính của Jung Hoseok.
Vì với thái độ hiên ngang và lời nói khôn khéo đó của Jung Hoseok cũng đã đủ biểu hiện để hắn biết.

Nếu nói Jung Hoseok là người lạ, điều đó gã không bắt bẻ đi. Nhưng còn người tốt hay không tốt, Min Yoongi chưa tìm hiểu kĩ càng thì gã không thích hắn nói chuyện một cách nhìn người đã biết như vậy.

Gã nhìn hắn mà nhướng mày, là có hàm ý thắc mắc với lời hắn nói.

"Trừ phi là người tốt? Ý của ngài tôi là người xấu sao?"

"Nếu đã biết như vậy thì xem ra Jung tổng cũng thông minh hơn một chút rồi đó!"

"Min Yoongi, ngài ăn nói đàng hoàng một chút cũng không được sao?"

"Nếu ăn nói đàng hoàng là một bản năng, thì nó chắc sẽ không bằng một loại phản xạ có điều kiện khi ứng xử!"

Phản xạ có điều kiện tức là một loại phản xạ của con người đã trải qua quá trình học tập, rèn luyện và dày dặn kinh nghiệm.
Khi cần có thể kịp phản ứng một cách linh động.
Min Yoongi thực chất rất ít theo bản năng mà phản ứng.
Chỉ là ứng xử khôn khéo một chút nhờ vào phản xạ, đó chính là bài học từ cốt lõi kinh nghiệm rút ra.

Có lẽ Jung Hoseok cũng đã quên, chính gã là người ngay từ đầu không đàng hoàng trước!.

"Xem ra, ngài cũng cứng lắm đó!. Không hổ danh là bá chủ của thiên hạ"

"Jung tổng cũng biết đến bốn từ 'Bá chủ thiên hạ' sao?. Thật, ngài gặp đúng người rồi đó!"

"Ngài nên tự trọng tự tôn một chút. Sẽ tốt hơn cho ngài. Đừng nghĩ rằng tôi khen ngợi ngài là ngài tự cao quá mức"

"Tại sao lại không được tự cao chứ? Chẳng qua cũng chỉ là nói đúng sự thật"

"Nhưng ngài đừng quên trên mảnh đất đại Hàn này rất rộng lớn. Ngài cũng chỉ là bá chủ của một nửa đại Hàn này mà thôi!."

"Là bá chủ của một nửa hay một mảnh đất rộng ở đại Hàn này hay không, về chuyện đó không quan trọng, quan trọng tôi vẫn là kẻ khôn ngoan đứng trên đại Hàn để vượt bậc những kẻ tầm thường một chút. Có như vậy mới là biết tận dụng cuộc sống chứ"

"Ngài muốn khiêu khích tôi sao?"

"Vậy chẳng phải ngay từ đầu ngài đến đây là cũng muốn khiêu khích tôi đó sao?"

"Ngài... "

Nếu như không may lời nói có đi đến ngõ cụt thì đó cũng là lúc không còn biết lấy lí lẽ gì để nói.
Jung Hoseok chẳng phải đến đây ngay từ đầu là muốn gặp mặt và khích Min Yoongi sao?
Gã có lẽ tưởng mình đang khích hắn, nhưng cũng không ngờ Min Yoongi lại là người khích mình.

Sao chứ? Jung Hoseok không thể nào để kẻ khác đảo lộn tình thế như vậy được. Vì vốn dĩ tâm cơ của Jung Hoseok không tệ.

Gã từ trước đến giờ chưa hề chạm mặt với hắn, nay có duyên gặp gỡ lí ra cũng phải diễn biến tốt đẹp một chút. Nhưng không ngờ, lại xấu đến như vậy, chỉ đơn giản Jung Hoseok muốn tặng một bó hoa cho Park Jimin, nhưng vòng vo từ nãy đến giờ bó hoa vẫn còn chình ình trong tay.

Vậy bó hoa đẹp đẽ là vô nghĩa chỉ vì những lời không tốt đẹp đó sao?

"Ha... Xem như tôi không thể đánh giá thấp ngài. Tự nhận là tôi muốn khiêu khích ngài, nhưng không ngờ bị ngài khích lại. Quả thực, không thể đùa!"

"Jung tổng quá khen, vậy cho nên ngài cũng không cần phải dây dưa lâu lắc ở đây làm gì!"

"Min tổng khoan hãy vội. Nói gì thì nói, đã lỡ mua hoa thì tặng luôn cho trót. Jimin đã nhìn bó hoa một cách khao khát như vậy sao tôi nỡ không tặng được, đúng không Jimin?"

Jung Hoseok vừa nói vừa nhìn Jimin.
Gã khiến cậu ngập ngừng không dám nhìn vào bó hoa trên tay gã nữa.

Jung Hoseok mặc dù rất chăm chỉ phản biện với Min Yoongi, nhưng thực chất cũng không quên để ý đến cậu, cậu từ nãy đến giờ im lặng không xen vào một lời, chỉ đưa đôi mắt to tròn nhìn bó hoa Tú Cầu một cách thích thú.

Gã tiến lại gần cậu, đưa bó hoa đó trước mặt cậu.
Park Jimin vì sợ Min Yoongi không hài lòng liền nhìn hắn, xem hắn lần này sẽ cho hay không cho.
Min Yoongi nhất quyết vẫn giữ vững lập trường, gương mặt hiện rõ hai chữ không được.

Nhưng liệu Min Yoongi có làm quá hay không? Dù gì cũng chỉ là bó hoa, nhận lấy thảo, cũng khó đến vậy.

"Jimin, chỉ là một bó hoa thôi, em cần gì phải sợ hắn như vậy? Chẳng phải em thích Tú Cầu sao? Em vì những lời nói cỏn con đó mà từ chối sở thích của mình à?" Vừa nói gã vừa đưa gương mặt khiêu khích nhìn Min Yoongi.

Jung Hoseok nếu đã thành tâm thành ý như vậy người dễ mềm lòng như cậu làm sao có thể không nỡ nhận nó, hơn nữa đó còn là loài hoa cậu thích!.
Jimin lấy một chút can đảm giơ tay nhận lấy bó hoa. Gương mặt ngập ngừng không ngớt nhìn hắn. Cậu biết là hắn sẽ không hài lòng nhưng cậu mong là hắn hãy hiểu cho cậu một chút, vì cậu đang rất khó xử!.

Min Yoongi lần này cũng không có ý gì phản đối ra mặt cả. Vì hắn biết người như cậu thích gì thì sẽ làm đó, Jimin đôi khi cũng cố chấp lắm!.
Hắn nở nụ cười nhẹ, ý là cũng không làm khó dễ nữa.
Xem ra, Min Yoongi cũng chiều cậu.

"Jung tổng thật biết chọn hoa, hoa đẹp, hoa thơm, hoa hương sắc ngời ngời, nhưng đáng tiếc, hoa... đã có chủ"

Min Yoongi vừa nói, vừa lấy bó hoa từ trong tay cậu đột nhiên thả xuống, bó hoa rơi xuống đất.
Hắn dùng một chân đạp nó, còn ngấu nghiến nó vài cái. Những cánh hoa đó đều đã bị đế giày của hắn làm cho nhàu nhĩ, có cái còn nát vụn ra.

Jung Hoseok trừng mắt nhìn hành động không lịch sự đó của hắn.

Min Yoongi quả thực là một tên hai mặt, chẳng phải hắn khi nãy tỏ ý không xen vào rồi sao? Bây giờ còn dám giẫm đạp cả bó hoa, vậy thì tức là giẫm đạp thành ý của gã rồi.

"Min Yoongi, ngài làm vậy chẳng khác nào chà đạp lòng thành của tôi? Bó hoa đó tôi dành cho Park Jimin hoàn toàn không dành cho ngài, ngài quyền gì dám giẫm đạp nó? Rốt cuộc ngài còn nhân cách hay không?".

"Nhân cách đương nhiên vẫn còn. Chẳng qua tôi không thích kẻ lạ tặng quà, dù Park Jimin có thích đi chăng nữa thì tôi cũng không dám chiều. "

"Ngài... "

Nhìn bó hoa Cẩm Tú Cầu bị hắn thẳng thừng đạp nát, chân tình giành cho Park Jimin xem như cũng tan nát theo.
Park Jimin không nỡ nhìn những cành hoa bị giẫm đạp như vậy, cậu liền ngồi xỏm xuống nhặt lại mấy cái bông Tú Cầu còn mới một chút.
Min Yoongi nhăn mặt, hỏi.

"Hoa đã nát cũ, em còn nhặt làm gì?"

"Cẩm Tú Cầu là hoa em thích, nên không nỡ nhìn chúng bị giẫm đạp"

Park Jimin đang chăm chú nhặt hoa của kẻ lạ, vì từ đầu hắn không muốn cho cậu nhận huống hồ bây giờ cậu còn nhặt chúng.
Hắn nắm bắp tay cậu kéo lên, Jimin theo lực đó liền đứng thoắt dậy.
Jimin có hơi bất ngờ, nhưng cũng không dám ngồi xuống nhặt nó lên nữa.
Jung Hoseok căn cứ vào lời nói lúc nãy của Jimin mà nói.

"Chẳng phải bảo bối của ngài rất thích hoa mà tôi tặng sao? Và chẳng phải ngài rất nuông chiều em ấy sao?. Ngay cả hoa mà em ấy thích, cũng giẫm nát cho bằng được, Min tổng, làm vậy còn gì nể mặt em ấy nữa chứ, tôi nói có phải không Jimin?"

Gã đưa mặt gian nhìn Jimin, cậu vì thế chỉ biết rụt rè né sau người hắn.

Dám nhặt hoa của gã, chứ không hề dám đối mặt với cái nhìn của gã.

"Em ấy thích gì tôi cũng không ngại đáp ứng, chẳng qua tôi thấy mấy loại hoa rẻ tiền này thì không đáng với Park Jimin cho lắm!"

"Rẻ tiền sao? Ngài có nhìn nhầm không?"

"Đương nhiên là không nhầm, mà còn nhìn rất rõ. Cho nên mắt tôi rất tinh, nhìn người cũng rất chuẩn. Jung tổng là người ra sao, nãy giờ trò chuyện tôi cũng đủ biết ngài cũng lợi hại thế nào!. Nhưng chỉ đáng tiếc vẫn còn thua Min Yoongi này!"

"Lại tự cao?"

"Lần này không phải tôi tự cao, mà đang nói đúng sự thật. Ngài không thấy sao? Đã hai lần ngài cãi không lại tôi, còn không dám nhận sao?"

"Được lắm Min Yoongi, ngài đủ chiêu trò lắm đó. Nhưng Jung Hoseok tôi cũng không chịu thua đâu"

Jung Hoseok thật sự đã rất bức xúc, nhưng những lời nói mang tính khiêu khích của mình không thể làm hắn chịu thua mình dù chỉ một chút.
Tên Min Yoongi này quả thật không dễ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net