Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 20: Tái gặp!

yoondzy

"Vậy tại sao anh lại không chấp nhận em? Em có gì không tốt chứ? Em hoàn toàn môn đăng hộ đối với anh mà Hoseok"

La Lisa vốn dĩ là một cô nàng tiểu thư đài các, giàu có.
Được nuông chiều hết mực. Tính khí ngạo nghễ, hơn nữa còn là chị đại sòng bạc khét tiếng ở Hồng Kông.
Với gia thế này của La Lisa hoàn toàn là người có thể môn đăng hộ đối với gã, không thua không kém.
Nhưng Jung Hoseok ngược lại không yêu cô, xem cô chỉ là một cô gái quen biết bình thường, chứ không phải tư cách người yêu của nhau. Thanh mai trúc mã càng không không phải.

Nếu Jung Hoseok đã nói đến như vậy, thì La Lisa cần gì phải quyến luyến nữa?

Không ngờ người như cô ta lại mềm lòng trước gã như vậy.

Nàng La có vẻ ấm ức một chút. Cô đứng dậy tiến về phía của gã, liền tỏ ra gương mặt vẻ lo lắng.

"Hoseok, anh thật tệ, phũ phàng em thì đành, lại còn vừa uống rượu vừa đứng trước gió lạnh, không sợ trúng bệnh sao!? Anh sẽ bệnh đó!"

Giọng Lisa lo lắng mà nhắc nhở, sau đó cô bước lại gần cửa sổ và đóng lại. Jung Hoseok lúc này có hơi hụt hẫng, gã đang đưa tâm trạng mình ra ngoài ngắm nghía khung cảnh về đêm.
Gió thì mát chứ không đến nỗi khiến người có sức khỏe tốt như gã phải bệnh được. Còn rượu thì tuy nhiên tửu lượng không tốt lắm, nhưng vẫn uống để giải sầu.

Jung Hoseok nếu đã phũ cô như vậy thì cô vẫn còn tâm trạng để lo lắng cho gã như vậy sao?
La Lisa làm vậy có đáng không chứ?

Nàng La đi ra phía sau gã lần nữa
cô vòng tay qua ôm gã, tựa đầu vào tấm lưng cao lớn. Cảm giác này La Lisa đến bây giờ mới có thể tìm lại được, Jung Hoseok gã vẫn cường tráng như ngày nào.
Jung Hoseok nheo mày lại, trông không muốn La Lisa làm vậy, cô ta lần này ôm rất chặt, giống như cô sợ gã sẽ thoát khỏi cô ta vậy.

"Trúng bệnh hay không trúng bệnh không phải chuyện của em, em ôm tôi cũng không phải là chuyện của em. Vì tôi chưa cho phép!. Buông...!!"

Lần này có vẻ gã khá là dứt khoát. La Lisa đã lo cho gã đến vậy một chút động lòng chịu đựng cái ôm thôi cũng không có. La Lisa thật tình đã bày tỏ sự chăm chút của mình với gã rồi.
Nhưng tính khí gã ra sao La Lisa cũng phải hiểu, Jung Hoseok không phải là người muốn đụng là đụng được. Muốn thuyết phục là sẽ nghe theo.
Càng không có chuyện để phụ nữ tùy ý ôm ấp.

"Được rồi... em không làm anh khó chịu nữa. Nhưng uống với em vài ly, xem như anh mừng em trở về. Dù gì anh trước giờ vẫn chưa hề động lòng với em, chỉ có em luôn là đối tượng chủ động. Có khơi mào cho anh bao nhiêu cũng chỉ giống như lông cáo vướng trên người làm anh ngứa thêm thôi!" Giọng cô hơi trầm xuống, có vẻ thất vọng.

Gã khi nghe được thì biết cô đang thay đổi trạng thái.

Phụ nữ đã thất vọng vì không thể khơi mào được đàn ông, nhưng La Lisa có lẽ đã quên những hành động này của cô ta làm nhiều với gã đến mức gã cũng đã phát chán rồi.

La Lisa buông hẳn gã ra với sự hụt hẫng, biết rằng phụ nữ sẽ khá tổn thương về chuyện này, nhưng Jung Hoseok không quay lại an ủi vì gã rất hài lòng khi điều đó xảy ra mà.

Cô ta đi lại bàn cầm chai rượu chưa kịp rót ra ly, thì ánh mắt vô tình bắt gặp tấm hình của một nam nhân mà gã đặt bên cạnh.
La Lisa làm lạ đứng nhìn tấm hình nghĩ ngợi.
Cậu nhóc trong tấm hình rất đẹp, vẻ ngoài dễ thương và hiền lành. Nhưng tại sao tấm hình này lại đặt trên bàn của gã?
Gã từ trước đến giờ không có bất kì người anh em trai nào có gương mặt như vậy. Càng không phải người mà La Lisa gặp qua.

Lisa nghĩ ngợi rồi cũng không bận tâm lâu dài, vì chuyện quan trọng mà cô ta làm bây giờ còn quan trọng hơn cậu nhóc trong tấm hình đó.
Nàng La lấy trong túi xách một mảnh giấy, trong ấy là tinh bột trắng, nó là thuốc mê.
Cô ta rót chút rượu ra ly của mình rồi sau đó cô ta cho thuốc vào chai rượu.
Cô đem đến và rót ra ly cho gã.
Gã không có chút nghi ngờ, vì gã nghĩ cô cũng chỉ rót rượu cho gã là hành động bình thường, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cô ta bỏ thuốc vào trong đó.
Vì những việc làm như vậy, cả La Lisa cũng không được phép làm.

Nhưng Jung Hoseok không nghi ngờ thì bản thân gã cũng không thể đề phòng kịp.

"Uống xong ly này, em sẽ không làm phiền anh nữa, em sẽ về ngay"

Gã cười nhết một cái rồi nốc hết lượng rượu trong ly, gã hình như muốn say rồi, vì tửu lượng khá yếu hơn nữa còn uống từ nãy giờ, mắt gã cũng đã hơi lờ đờ nhưng vẫn cố gắng đứng vững.
La Lisa nhìn gã trông bộ dạng say rượu này mà mím môi nhịn cười, gã khi say rượu mặt sẽ đỏ lên một chút, im lặng và không lên tiếng nhiều.

Cô ta cũng đưa rượu lên miệng uống. Vừa nhìn người đàn ông cao lớn đó đang từ từ say mèm, với thân hình cường tráng như vậy Lisa nghĩ gã sẽ chịu rượu giỏi lắm, nhưng thật sự không phải như vậy.

Jung Hoseok đã bắt đầu đứng không vững, tay đưa lên thái dương xoa xoa vài cái. Mắt thì như muốn nhắm lại nhưng cố gắng mở ra, trông giống như một người buồn ngủ mà chưa muốn ngủ vậy.
Chắc là thuốc đã ngấm rồi, nó đã có tác dụng nhanh với cơ địa của gã, vì gã có rượu sẵn trong người chỉ cần vài phút sẽ ngấm thuốc.
Jung Hoseok dường như không cân bằng được cơ thể, gã cố gắng tiến lại giường để ngồi nhưng bước đi khá loạng choạng. La Lisa đặt ly rượu xuống liền đi đến đỡ gã, lấy ly của gã đặt xuống bàn.

"Hoseok, anh không sao chứ?" Cô ta vừa hỏi, vừa đỡ lấy gã.

Jung Hoseok lờ đờ đôi mắt, dường như là không thể mở nổi nữa.
Trong đầu lúc này đau như búa bổ, tay không ngừng xoa vào thái dương, gã đã chịu không nổi liền nằm xuống giường để thả lỏng cơ thể một chút, vì bây giờ có ngồi ráng cầm cự thì cũng không giúp gã nhẹ người phần nào được.
Thuốc mê của cô ta, ngoài tác dụng khiến người uống phải ngủ say ngay lập tức mà còn khiến người uống trước tiên phải mê man, mơ hồ. Tức là vẫn còn một chút gì đó nhận thức được.
Trong bộ dạng của gã như vậy rất đúng với những gì cô ta muốn.
La Lisa cười đắc ý, rồi đưa tay cởi vài cúc áo còn lại. Cô ta cúi người hôn nhẹ vào môi gã, rồi nhìn gã với vẻ rất hài lòng.

"Ji... Jimin, là em... là em sao?"

Không phải La Lisa mà cái tên được gã nhắc đến là Jimin.
Cô ta khi nghe thấy cũng hết sức ngạc nhiên, chẳng phải La Lisa là người ở cùng gã từ tối đến giờ sao? Chắc chắn gã có thể biết người làm vậy chỉ có thể là cô ta thôi chứ.

Nhưng trong cơn mơ hồ này của gã giống như gã chỉ muốn nhắc đến một người thật sự ấn tượng, người bình thường khi say xỉn vì có nỗi buồn về một người nào đó thì cũng sẽ nhắc đến người đó mà, Jung Hoseok cũng không ngoại lệ khi rơi vào trường hợp này.
Chứ không hẳn là chắc chắn rằng La Lisa là người ở trên cơ thể mình.
Vì gã đang mơ hồ có thể sẽ nghĩ khác.

La Lisa cau mày lại nhìn gã. Ý là vừa khó hiểu vừa nghi ngờ.
Jung Hoseok chẳng phải nhắc đến tên của một nam nhân sao?
Cái tên này cô chưa từng nghe bao giờ khi có những khoảng thời gian bên cạnh gã.
Gã nhắc đến tên đó một cách nhẹ nhàng như vậy thì có lẽ ngoài La Lisa ra gã còn đang thầm quen biết ai khác.

Jung Hoseok bất giác đưa tay lên mặt cô, trong đầu của kẻ say thì đó là một gương mặt khác chứ hoàn toàn không phải cô.
Cho nên gã mới có biểu hiện như vậy, vì nếu đó là La Lisa thì gã sẽ không làm vậy!.

"Park Jimin, cuối cùng... cuối cùng em cũng ở đây, tôi yêu em mà... Jimin... Đừng lạnh nhạt với tôi!"

Park Jimin, cái tên được phong phanh thêm một lần nữa, nhưng theo sau đó là những câu từ khiến La Lisa không thể nào lọt tai được. Cô ta tròn mắt, còn nghĩ rằng mình nghe nhầm.

"Park Jimin là ai chứ? Tại sao lại thân thương với anh đến như vậy?"

Rốt cuộc người đó là ai, mà khiến gã phải này nỉ van xin đến như vậy?
La Lisa tâm cơ dùng mọi cách để có được tình cảm từ gã, nhưng ngược lại công sức của cô như nước đổ lá môn vậy, gã hoàn toàn không có động thái gì với cô.
Nhưng với người tên Park Jimin gì đó lại vô cùng quan trọng với gã, đến mức người phụ nữ trước mặt gã có thể nhìn ra một người khác hoàn toàn, hơn nữa còn nói người đó đừng lạnh nhạt với gã, gã là đang lạc trí thật rồi.

La Lisa bất giác nhìn đến tấm hình của một người con trai đặt ở trên bàn nhỏ.
Nếu không phải là người mà gã nhắc đến thì không lí do gì gã phải để những thứ đó trên bàn, dám chắc người trong tấm hình đó là Park Jimin, cậu ta vẻ ngoài đáng yêu thuần khiết đến vậy mà!

Trong tâm trí của gã chỉ có hình bóng Park Jimin, gã đang nhầm tưởng đối tượng ở trên người gã là cậu.
Gã quật mạnh La Lisa xuống giường  rồi hôn ngấu nghiến, Jung Hoseok giống như người đã thiếu thốn tình cảm từ rất lâu vậy, hành động rất dồn dập.
La Lisa mặc dù biết gã không nghĩ đến cô, nhưng vẫn nằm im cho gã hôn mình, vì cô đã lâu mong muốn cảm giác này. Chỉ cần như vậy La Lisa thấy mãn nguyện lắm rồi!.
Jung Hoseok là ngấm thuốc mê chứ không phải là dược khí, cho nên tác dụng phụ hết thì về sau còn nhờ vào La Lisa tiến triển tiếp.

...

Hôm sau gã lờ mờ tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi nhức.
Bên tai có nghe được tiếng người gọi, một nam canh cửa đứng lay người gã.
Tay xoa vào thái dương vài cái rồi cố gắng ngồi dậy. Phát hiện áo trên người đã được cởi ra và đặt trên bàn bên cạnh, những mảnh thủy tinh vỡ vụn đêm qua gã đập phá cũng đã có người dọn dẹp.
Nếu nhớ không nhầm, đêm qua gã chỉ gỡ vài cúc áo cho thoải mái, chứ không cởi hẳn ra, vì gã cũng không thích ở trần khi đi ngủ.
Jung Hoseok vốn là một người kĩ lưỡng khó tính, nên những gì làm gã khó chịu lập tức tính cáu bẳn trỗi dậy.

"Áo của tôi, ai dám tùy tiện?"

Khi thấy gã gắt gỏng hỏi, tên nam nhân liền sợ hãi hơi cúi người.
Anh ta vô tình nhìn thấy gì đó kế bên chỗ gã mới trả lời.

"Jung tổng, ngài... ngài không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Đêm qua La tiểu thư từ Hồng Kông về đến Hàn để thăm ngài, ngài và tiểu thư La đã cùng ở trong phòng trò chuyện. Còn... vết máu trên giường ngài"

Đến lúc này gã mới nhìn chỗ bên cạnh mình, đúng thật là có một vết máu nhỏ dính trên ga giường của gã.
Jung Hoseok cũng là người thích ngăn nắp sạch sẽ tất nhiên không thích những thứ này.
Hoseok cau mày bắt đầu nghĩ ngợi, bản thân gã là đàn ông thì không nói đến, nhưng còn La Lisa, rốt cuộc đêm qua cô ta làm gì mà để lại thứ này, tới kì hay đã làm gì khác?.

"Cậu nghĩ nguyên do có vết máu đó là gì?" Jung Hoseok cũng đoán được phần nào nhưng vẫn cố tình hỏi.

Khi được hỏi những câu như vậy, anh ta liền ngượng nghịu bối rối.

"Theo... Theo tôi nghĩ thì đó có lẽ là do La tiểu thư đến ngày hoặc... "

"Hoặc là gì?" Gã tỏ ra thắc mắc.

"Hoặc là cho đi lần đầu thưa ngài!"

Mục đích gã hỏi vậy là muốn xem xem người khác có suy nghĩ đó giống mình hay không, hay do bản thân gã tự suy diễn.
Vì đêm qua rõ ràng Jung Hoseok không đụng chạm đến cô ta làm sao có thể gây ra dấu vết như vậy? Chỉ nhớ rằng lúc cô ta rót rượu cho gã và uống nó, thì bắt đầu rơi vào loạng choạng mơ hồ rồi, còn những chuyện sau đó gã hoàn toàn không nhớ gì.

Buổi sáng thức dậy của gã có nhiều thứ khiến gã rất bực mình, đến mức ánh sáng Mặt Trời rọi vào cũng không thể khiến gã có cảm giác ấm cúng một chút.

"Ra ngoài! Sau đó mau cho người dọn chỗ này!"

"Vâng tôi biết rồi thưa ngài, La tiểu thư nói đang đợi ngài bên dưới" Anh ta bổ sung rồi nghe lệnh liền đi ra ngoài.

Jung Hoseok không ngờ phụ nữ như La Lisa lại có bày trò đen tối đến như vậy.
Dù biết những chiêu trò này không mới nhưng có lẽ sự cảnh giác của gã đã quá khách quan đối với cô, dù là không muốn yêu cô nhưng lại có thể tin tưởng cô. Trái lại, La Lisa càng làm Jung Hoseok càng thất vọng.
Gã đập mạnh lên giường để trút giận, rồi cũng tự mình thực hiện sinh hoạt như mọi khi.
Jung Hoseok ăn mặc chỉnh chu cũng đã xong.
La Lisa đang ngồi ở ghế thưởng thức ly trà trong tay.
Làm việc trơ trẽn như vậy, còn có nhã hứng ngồi đó nhâm nhi trà nữa sao?

Cô thấy Jung Hoseok đi xuống liền bỏ ly trà lên bàn rồi đứng dậy kèm theo gương mặt phấn khởi nhìn gã.

"Anh dậy rồi sao? Đêm qua... "

"Đêm qua tôi đã làm gì em?" Gã lạnh lùng hỏi.

Trong câu hỏi này và kèm theo gương mặt khá thắc mắc này của gã cô ta nghĩ gã vẫn chưa biết nguyên do có vết máu ở trên giường là do đâu.
Lợi dụng điều đó, cô ta liền đưa gương mặt thơ ngây nhìn gã, giống như La Lisa vốn dĩ không biết vậy!.

"Hoseok, đêm qua anh uống rất say, sau đó anh còn hôn em nữa mà, anh chẳng lẽ không nhớ gì sao? Vết máu đó là của em, vì anh đã làm vậy với em mà, cho nên em... "

"Cho nên em muốn tôi chịu trách nhiệm?" Jung Hoseok đã đoán trước ý tiếp theo mà cô ta nói, nên cắt ngang.

Lúc này La Lisa mới cười đắc ý. Cho rằng gã đang thật sự tin vào vết máu giả mà mình đã tạo ra ở đó. Đồng thời cho gã thấy La Lisa vẫn còn trinh nữ trong trắng vẫn còn ý trung nhân. Chỉ cần Jung Hoseok mềm lòng một chút những chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn.

Jung Hoseok tiến lại chỗ cô ta, một tay vòng eo kéo nhẹ cô ta vào người mình.
Hành động này khiến Lisa ngạc nhiên, vì bình thường gã không làm điều này với cô. Cô nhìn biểu hiện này của gã, dám chắc gã có chút gì đó động lòng rồi.

"Ý trung nhân của em tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng bản thân tôi thì vốn dĩ không cần, nếu đêm qua thật sự là tôi chủ động với em thì tôi là người có lỗi, còn nếu đó là do em tự chủ động bày trò, thì tôi sẽ không nể mặt La thị nữa đâu, ngược lại tôi khuyên em nên biết lượng sức mình đi" Jung Hoseok kê sát mặt cô nhấn nhá từng chữ.

"Anh... Anh nói vậy nghĩa là sao chứ? Đêm qua anh... "

"Chắc em không biết, người như tôi khi say rất hiếm khi làm những chuyện vô ích, chẳng hạn như gây ra vết máu đó trừ phi khi tôi hoàn toàn tỉnh táo" Vừa nói vừa gã đẩy nhẹ cô ta ra.

La Lisa bị gã đẩy cũng lùi lại hai bước. Không ngờ Jung Hoseok lại khiến cô hụt hẫng đến như vậy.
Nói theo Jung Hoseok, thì rốt cuộc là gã biết đó là vết máu giả hay không đây?
Nếu gã thật sự biết rồi thì với những người dứt khoát như gã sẽ không để yên được. Chẳng qua gã chỉ dùng lời nói để cảnh cáo cô, để cô đừng giở trò nữa.

Jung Hoseok liền bước ra ngoài.
La Lisa đứng đó trong lòng không thể nào nguôi ngoai cơn nóng giận được, cô ta đã làm đến mức như vậy rồi còn không thể khiến gã nhẹ dạ một chút, ngược lại còn có thái độ đó với cô, rốt cuộc cô phải làm sao để thuyết phục được gã?
Lisa ấm ức gồng bàn tay mình lại, công sức đổ sông đổ biển rồi.
Park Jimin đó, rốt cuộc có điểm gì khiến gã phải u muội như vậy?.

...

"Trông hạnh phúc quá nhỉ?... Liệu có định cho Jung tổng tôi hưởng ké với không?"

Gã Jung trên tay cầm theo bó hoa đi đến.
Lúc đó Min Yoongi và Park Jimin đang ngồi ăn sáng cùng nhau rất vui vẻ ở khuôn viên của bệnh viện.
Jung Hoseok cầm bó hoa đứng trước hai người. Chắc gã không rãnh rỗi đến đây để đứng nhìn người khác vui vẻ như vậy đâu nhỉ?

Min Yoongi cười đắc ý rồi đứng dậy, nhìn vào bó hoa trên tay mà vờ suy nghĩ, chẳng phải cái ngày đầu tiên gã đến đây tặng hoa cho cậu thì đã bị Min Yoongi giẫm nát rồi sao? Hôm nay lại còn muốn hắn làm vậy à?.

"Thù cũ, không rủ cũng tới. Jung tổng lại cầm hoa đến đây là muốn tôi giẫm nó thêm một lần nữa sao?"

Gã phì cười trông sự nực cười.
Nếu đã giẫm nó lần một thì lần hai chắc chắn vẫn dám giẫm, nhưng gã nghĩ là lần này Min Yoongi sẽ không thể làm vậy được đâu. Vì lần này gã sẽ ngăn hắn bằng mọi cách.

"Hôm qua, tôi nghĩ ngài chẳng qua ghen tuông nên mới tiện thể trút giận lên nó mới giẫm nó. Còn hôm nay chắc ngài cũng đã bình tĩnh hơn rồi nên là ngài không hành động kì cục nữa đâu nhỉ. Jimin, cũng rất buồn mà còn gì!" Gã nói với giọng khiêu khích.

Vốn dĩ những chuyện như vậy không to tát gì với hắn, đơn giản chỉ là bó hoa. Nhưng hoa đó Park Jimin rất thích, cho nên khi làm hành động đó hắn nghĩ mình sẽ có lỗi với cậu. Nên nếu hôm nay hắn lại làm như vậy thì xem ra hắn bị sự khiêu khích của gã làm cho phẫn chí.

Chịu đựng một chút thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net