Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 21: Giành giật!

yoondzy

"Nếu tôi nói tôi sẽ giẫm bó hoa đó một lần nữa thì sao?"

Lúc này Min Yoongi hỏi khích lại gã, cũng là muốn khiến Jung Hoseok không vội đắc ý nữa.
Vốn dĩ Min Yoongi cũng cứng đầu, không chịu thua hoặc bị lời khích chí làm cho ức chế được, nếu không thì Min Yoongi sẽ không giữ được được phong độ của một đấng nam nhân không sợ trời chẳng sợ đất, đâu dễ vì một lời khiêu khích lại có thể khiến tính cáu bẳn trỗi dậy.

Dù bản thân Min Yoongi biết khi mình nói lời này ra có thể khiến cậu hơi buồn một chút, nhưng cũng may hôm qua cậu không phải khóc vì hắn giẫm nát bó hoa. Nhưng có thể cậu nói dối hoặc không muốn hắn phải bận tâm nhiều.

Phía sau Jimin cũng đưa đôi mắt hi vọng hắn đừng làm vậy nữa nhìn vóc dáng chững chạc cao lớn của hắn đang che lấy cậu, mặc dù cậu biết đó là hoa của Jung Hoseok thì không nên nhận, nhưng Jimin chỉ mong Min Yoongi có thể nhẫn nhịn nhường nào.

Vì Jimin nghĩ nếu hai người cứ vì cậu mà đấu khẩu không hồi kết như vậy thì người hiền lành như cậu rất áy náy.

Jung Hoseok vốn cũng không muốn chịu thua, trước giờ không có chuyện gì là không có chính kiến của Jung Hoseok làm chủ.
Trước mặt Min Yoongi, không những không thể khiến đối phương im lặng ngược lại còn phản bác đền cùng.

Tên Min Yoongi này quả thực rất khó để khiến hắn ngậm miệng!.

"Ngài dám sao?"

"Nếu lần đầu tiên dám thì cả ngàn lần cũng sẽ dám, hay nói đúng hơn không có lí do gì mà tôi không dám, huống hồ đó cũng chỉ là lòng thành giả tạo"

Lòng thành giả tạo? Gì chứ? Min Yoongi dám nói một cách thẳng thừng mà không có một chút tìm hiểu nào sao?

Nếu nói Jung Hoseok có ý giả nhân giả nghĩa thì cả hai ngày liền gã cũng không cất công đến đây để làm gì, hơn nữa còn mua hoa cậu thích, không là lòng thành vậy thì chứ là gì?

Chẳng qua Min Yoongi không thích có người giành giật cậu với hắn. Mặc kệ Jung Hoseok là người từng biết đến Park Jimin trước tiên, nhưng những gì mà gã đang làm với  gia đình cậu và đặc biệt là cậu thì đừng mơ Min Yoongi nhường.

Hắn rõ ràng là đang chọc tức gã, hắn là người rất nhanh nắm bắt được tâm lý của người khác, cho nên Jung Hoseok là người dễ nổi nóng ra sao ngay từ lần đầu tiên hắn tiếp xúc gã cũng đã hiểu rõ.

Jung Hoseok mặc dù cũng là người có tâm cơ và khẩu ngữ sắc bén, nhưng suy cho cùng vẫn là cơn tức giận ức chế.

Con người bình thường nếu dễ tức giận trong những trường hợp cần đòi hỏi sự bình tĩnh, kiên nhẫn thì ắt Jung Hoseok sẽ chìm nghỉm khi rơi vào trường hợp đó.

Cho nên điều đó phải cần được gã khắc phục thì mới khiêu khẩu với nhau một cách lâu dài. Tránh phẫn chí nửa chừng!.

"Ngài ăn nói dễ nghe một chút không được sao?"

"Hôm qua ngài hỏi tôi: nói chuyện đàng hoàng một chút không được sao?. Hôm nay ngài lại hỏi tôi: ăn nói dễ nghe một chút không được sao?. Tôi nghĩ đáng lí ra khi hỏi ra hai câu này ngài phải nghĩ đến nguyên nhân xuất phát của nó chứ? Không có lửa làm sao có khói? Nếu ngài không vô cớ khiêu khích tôi thì bản thân tôi cũng không có quyền"

"Ha... Vẫn giữ được phong độ sao? Xem ra không tầm thường một chút nào!" Gã vừa nói vừa nhìn hắn một cách rất khó chịu.

"Ngài có quá khen rồi không? Bản thân ngài cũng không kém phần, cho nên chúng ta đều không tầm thường"

Hắn vừa nói vừa cười, dù biết Jung Hoseok có nhược điểm hay cáu bẳn, nhưng Min Yoongi nói vậy là muốn tạo ra sự cân bằng trong lời nói của mình, vì con người ai cũng có nhược điểm, bản thân hắn cũng không ngoại lệ.
Min Yoongi vẫn biết tính toán!.

Jung Hoseok khi nghe hắn nói như vậy mới có thể lấy lại được bình tĩnh một chút mà khẽ mép môi cười, nếu Min Yoongi nói câu dễ nghe này sớm hơn thì Jung Hoseok cũng sẽ không đưa bộ dạng tức giận của mình để đập phá đồ đạc ở nhà và không đến đây với trạng thái thay đổi liên tục.

Xem ra Min Yoongi còn biết nói năng cân nhắc được một chút!.

"Min tổng, thật biết làm người khác buồn vui lẫn lộn, rất khó để nhất quán."

"Muốn nhất quán, điều đầu tiên phải làm là biết lượng sức mình, vì tôi không quan tâm khi nói chuyện với tôi thái độ của đối phương thay đổi như thế nào, nếu muốn khích tôi sẽ khích, muốn nhẹ nhàng Min Yoongi này sẵn sàng nhẹ nhàng"

"Kể cả Park Jimin?"

"Đương nhiên sẽ loại trừ! Hay ngược lại tôi sẽ chiều theo ý em ấy!"

Min ôn nhu chẳng phải nói là làm sao? Nếu không người như hắn không dễ gì chiều chuộng cậu đến vậy được, huống hồ Min Yoongi giờ rất yêu cậu, tình cảm phát sinh này là tình cảm đầu đời của hắn, hắn đã quá lạnh nhạt, khô khan rồi, cần một chút tinh túy có thể làm đậm vị cuộc sống của hắn một chút.

Từ khi có được cậu, Min Yoongi quan tâm và chú trọng đến cậu nhiều hơn, hầu như không còn thời gian để duy trì thói hư tật xấu nào nữa, Min Yoongi biết Park Jimin có sức ảnh hưởng không thể xem thường, càng không thể không yêu cậu vì những gì cậu mang lại cho hắn, người ít khi nhận được tình cảm từ người khác rất trân trọng điều đó.

Park Jimin là ngoại lệ mà!

"Đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy!"

"Nhìn mặt ngài mà cũng làm được vậy sao?"

Jung Hoseok thật sự một lần bực tức, định sẽ cãi lại hắn nhưng khoan đã... Hình như có một thứ khiến sự chú ý của gã dồn vào.
Jimin đằng sau lưng hắn khẽ nhướng mặt lên nhìn gã. Hắn cao hơn cậu nên khi nhón lên cậu chỉ có thể để hai mắt mình lọt qua vai hắn.
Đôi mắt cậu to tròn và có sức hút, nhìn rất dễ thương và thiện cảm.

Với hành động đó của Jimin, Jung Hoseok thấy liền mím môi nhịn cười, đến nỗi nhón mà cũng nhón lên không qua hẳn được cái đầu, chiều cao của cậu có phải quá ác với cậu hay không?
Nhưng Jung Hoseok đã cố nhịn cười như vậy thì Park Jimin trông mắc cười hơn là dễ thương, hoặc là dễ thương trong sự mắc cười.

Đang nói chuyện nghiêm túc, đến lúc gay go lại mím môi nhịn cười, rốt cuộc Jung Hoseok hết chiêu trò mà dùng cách đó để khích ngược lại hắn sao?

Min Yoongi có hơi khó hiểu, vì vấn đề mà cả hai đang lòng vòng đấu khẩu hoàn toàn nghiêm túc, không có chỗ phải mắc cười đến mức Jung Hoseok phải nhịn cười đến vậy!.

Hắn thấy gã nhìn ra sau hắn, từ đó mới xuất phát sự nhịn cười của gã.
Min Yoongi nhăn mày, hai tay khoanh trước ngực rồi khẽ xoay lại phía cậu, thấy cậu vẫn đang còn đang nhón chân lên nãy giờ nhìn Jung Hoseok.

Park Jimin có hơi bất ngờ nên mới lúng túng đứng ngay ngắn lại. Min Yoongi nếu đã nhìn cậu dù có nói hắn chiều cậu nhưng vẫn không khiến cậu ỷ được điều đó mà không sợ hắn.

Đừng tưởng mình dễ thương mà muốn làm gì thì làm. Park Jimin nên cẩn trọng một chút.

Nhưng vẻ mặt tội lỗi đó của cậu, vẫn không thể khiến Min Yoongi làm mặt giận với cậu.

"Em muốn nhìn gã sao? Vậy tôi tặng em cho gã"

"Được vậy thì tốt!" Jung Hoseok lên tiếng.

"Yoongi, không... Không phải, em không thích anh ta. Em càng không phải là quà mà anh lại tặng đi như vậy!" Cậu ấm ức nắm tay áo hắn nhẹ vùng vẫy, gương mặt vô cùng khó chịu.

"Nói vậy còn nghe được!" Vừa nói hắn vừa đưa gương mặt mãn nguyện nhìn lại Jung Hoseok.

"Thấy chưa Jung tổng? Chỉ mới bị tôi đe dọa một chút đã tức tối không chịu. Còn nói là không thích ngài, cho dù không phải là tôi thì bản thân Jimin cũng chẳng có cảm giác gì với ngài đâu. Ngài cũng không cần cố chấp làm gì!"

"Tôi cũng không muốn cố chấp đâu, nhưng nếu Park Jowang và Park Chaeyoung không giữ được tính mạng thì tôi e là ai kia sẽ cảm thấy hối hận!" Gã hơi nghiêng đầu nhìn Jimin.

Nói như vậy Jung Hoseok lại muốn đưa Park Jowang và Park Chaeyoung vào đây để ứng phó với tình hình gần như khiến gã vào ngõ cụt này.
Nhưng gã không biết gã nói như vậy chính là gián tiếp làm cậu thấy rất buồn và bứt rứt, cậu đã phải khóc nức nở vào ngày hôm qua cũng vì nghe những lời đe dọa này thốt ra.

Jimin mặt đỏ ửng muốn nóng ran rồi nhưng vẫn đứng im, giống như đang muốn cố gắng kiềm hãm bản thân mình vậy.
Min Yoongi không cần nhìn phía sau cũng biết cậu đang khó chịu, hắn nhăn mày và nhìn gã như muốn biểu hiện thay cậu cảm xúc của cậu bây giờ.

"Ngài không sợ Park Jimin sẽ hận ngài?"

"Không hẳn, nhưng đó là quả báo của những con nợ hèn mọn dám bỏ trốn!"

"Ngài muốn Park Jimin chứ không cần tiền?"

"Đương nhiên, nếu Jimin đồng ý thì tốt. Còn vẫn chưa phục thì phải làm mọi cách để trả lại tôi 850 tỷ, nhưng tôi nghĩ với số tiền lớn như vậy thì Jimin có miệt mài làm công đi chăng nữa cũng không thể trả hết được, hơn nữa Park thị lại do tôi nắm giữ cho nên không có bất cứ thứ gì để Jimin tạo ra thu nhập cao cả!"

"Nếu tôi giúp em ấy?"

Jung Hoseok bật cười.

"Ngài giúp em ấy thì ngài là người lỗ, số tiền lớn như vậy ngài chi ra vì một lí do không đáng thì uổng phí lắm, chắc chắn công ty của ngài sẽ xuống dốc ngay, cả bản thân Jimin căn bản là không thể trả, chính vì vậy tôi mới cần em ấy thay cho số nợ, tôi đối với em dễ dàng như vậy, chính Park Jimin em không biết thừa hưởng. Em chỉ nấp sau bóng lưng của hắn chờ hắn che chắn cho em, vậy thì xem ra em không có chút can đảm rồi nhỉ?" Gã chuyển mắt nhìn cậu đang lấp ló phía sau hắn.

Không những Min Yoongi, Park Jimin cũng là đối tượng tiếp theo gã  khích chí.
Với tính của cậu chỉ cần lời nói là sẽ bị ảnh hưởng ngay.

'Nấp sau bóng lưng'? Khi Jung Hoseok nói cụm từ này ra, thuận cảnh cậu sẽ nhìn xuống đất, đúng thật là cậu đang đứng sau bóng lưng của hắn thật, vô tình lại có một chút ngẫm nghĩ.

Min Yoongi tốt với cậu như vậy, vì cậu mà không ngừng phản bác gã. Sẵn sàng có thể giúp cậu trong chuyện gia đình, có lẽ Min Yoongi giúp cậu như vậy là quá nhiều rồi, người như Jimin cũng thấy ái ngại khi phải nợ ơn người khác quá nhiều.

Vì nếu có đứng sau lưng hắn và trốn tránh, cũng không thể khiến mọi chuyện thay đổi được.
Park thị đang nợ gã khoản vay lớn, không thể để hắn vì chuyện này mà liên can vào được.

Cậu thở một hơi dài để lấy tinh thần, rồi mạnh dạn bước ra khỏi bóng lưng của hắn, đứng trước Min Yoongi một chút, lúc này cậu mới có thể đối mặt ngay thẳng với gã.

Với biểu hiện và thái độ này của cậu,  gã biết lời nói của mình cuối cùng cũng có tác dụng.
Min Yoongi sau lưng cậu cũng không cản cậu, Jimin đã tự tin như vậy thì có lẽ hắn nên để cậu thể hiện một chút.

"Hoseok, về khoản nợ tôi hứa nhất định sẽ trả cho anh bằng chính sức lao động của mình, anh đừng làm khó dễ hai chúng tôi nữa, càng đừng lấy ba và chị tôi để đe dọa tôi. Yoongi vốn dĩ không liên can đến chuyện này thì không lí do gì Yoongi lại bỏ ra số tiền lớn để giúp tôi."

"Ồ... Anh đã nghe gì chưa Min tổng?. Cả em ấy cũng đã lên tiếng là sẽ tự thân em ấy lo liệu để trả nợ cho tôi, hơi đâu mà phiền đến ngài, vốn dĩ chuyện này là chuyện nội bộ giữa Park thị và Jung thị, cũng đâu cần ngài phải can dự làm gì. Tôi nói đúng không Jimin?"

Jimin mặc dù là đang muốn nói lên nỗi lòng, nhưng vô tình điều này làm Min Yoongi khá ngạc nhiên, chẳng phải hôm qua hắn nói sẽ cùng cậu trả số nợ này sao?
Lại vì một lời nói khiêu khích đã ra mặt nóng vội.

Suy đi cũng phải nghĩ lại, Jimin là đang biết nghĩ cho hắn, nếu không ngay từ đầu cậu đã nhờ hắn giúp rồi. Chẳng qua nhắc đến chuyện làm cậu buồn nên khiến cậu bức bối mà nói thôi.

Jung Hoseok cười nhết tỏ vẻ đắc ý.
Min Yoongi chỉ đứng im lặng chứ không xen vào bất kì lời nào. Cậu biết hắn phía sau cậu đang rất nghiêm túc, vì bình thường hắn cũng như vậy khi có chuyện trái ý.
Nhưng tình thế này, Jimin không thể chịu nổi được. Tay cậu gồng lại như muốn nén sự khó xử của mình.

Jung Hoseok tinh ý đã nhìn thấy, thì ra Jimin cũng phải phản ứng như vậy với thế khó xử của mình thôi!. Nhưng trông cậu không đáng sợ một chút nào.

"Ai rồi cũng sẽ tức nước vỡ thôi!"

Gã vừa nói vừa tiến vài bước đến gần cậu, thản nhiên cầm tay cậu lên và khẽ gỡ những ngón tay nhỏ nhắn đang gồng cứng ra, gã dùng ngón cái ma sát lên mu bàn tay của cậu, với cách tiếp xúc trực tiếp này gã có thể dễ dàng cảm nhận được làn da của cậu rất mịn màng, cảm giác rất thoải mái.

Hành động khá đột ngột nên Park Jimin đứng bất động như bức tượng.
Cậu liền sẽ nhìn lại phía Yoongi. Hắn đang đưa gương mặt vô cảm nhìn cậu.

Min Yoongi vốn không thích điều này xảy ra trước mắt, hay nói đúng hơn hắn không thích bất cứ ai nắm tay cậu một cách thân mật đến như vậy. Nắm bắt được tính khí này Park Jimin liền tạo ra một phản xạ, rồi rụt tay lại.

Lúc nãy cậu lỡ để gã chạm vào tay cậu rồi.

Jung Hoseok chỉ việc đắc ý chứ không cần làm gì nữa. Hai người nhìn nhau nhưng Jimin là người sợ, quả thực Min Yoongi đã ghen rồi.

"À... Còn bó hoa này liệu em có nhận không? Hay tôi để lên bàn cho em, em chiêm ngưỡng nó sau cũng được!. Hơn nữa, sẽ không có ai kia giẫm nó nữa đâu!" Vừa nói gã vừa nhìn hắn một cách khiêu khích.

Hoa này thật sự rất đẹp, nhưng không phải Min Yoongi mua thì hắn nhất quyết sẽ không cho cậu nhận.
Hắn chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net