Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 22: Min tổng giận rồi!

yoondzy

Một hồi đấu khẩu với Min Yoongi, lúc này Jung Hoseok mới có cơ hội đắc ý.
Nếu như Min Yoongi im lặng như vậy thì chắc là không muốn nói gì thêm. Nhưng gã biết, hắn bây giờ ngoài mặt im lặng nhưng bên trong đang chửi rủa gã đến mức nào thì gã không dám đo được đâu.

Dù sau bản thân Jung Hoseok cũng đã thành công khiến hắn im mặc một chút rồi, xem ra gã cũng không tầm thường rồi.

Tình thế này đối với Park Jimin chính là tạo ra sự khó xử cho cậu, bản thân cậu cũng không muốn hai bên bất hòa như vậy, huống hồ chỉ mới quen biết nhau không lâu, nếu tình trạng này kéo dài về sau e ra chắc chắn sẽ không có khả năng giảng hòa.

Min Yoongi vẫn im lặng, gương mặt như đóng băng cảm xúc hoàn toàn không có cảm xúc nào làm chủ.

Thấy biểu hiện đó của hắn, gã biết là Min Yoongi thật sự đã có máu ghen trong lòng rồi.
Đến lúc này Jung Hoseok mới thấy được bộ mặt thứ hai của hắn, hắn ghen nhưng lại có thể kiểm soát như vậy, có vẻ hắn giỏi hơn gã điểm đó nữa.
Gã cười nhết!.
Rồi đặt bó hoa lên bàn, ngoài sân bệnh viện người người đều qua lại ngồi đó vẫn yên ổn nói chuyện, riêng chỉ có ba người là khiến người khác làm điểm chú ý.

Jung Hoseok đặt bó hoa lên bàn.

"Chào em tôi về, hẹn gặp em sau. Nhớ đó, ta còn gặp!" Gã có vẻ nhấn mạnh câu nó đó.

Nói là về nhưng trước khi về Jung Hoseok định còn làm một chuyện. Jung Hoseok cầm tay, khẽ hôn lên tay cậu, lúc đó gã còn trơ trẽn liếc mắt đến hắn, thái độ này của gã là muốn khiến Min Yoongi tức, gã khích được là khích tới cùng.

Lúc đó Jimin bất ngờ rụt tay lại cùng với vẻ mặt hoang mang, không phải vì Jung Hoseok làm gì quá đáng mà là vì cái nhìn vô cảm của Min Yoongi.
Jung Hoseok là kẻ cậu hận, cũng là kẻ cậu nợ, cậu nếu đã một lòng hướng về hắn thì những cái hành động thân mật không có lí do gì cậu không dám phản kháng cả.

Jung Hoseok cũng không bất ngờ gì về hành động đó của cậu, cậu từ chối gã, là lẽ đương nhiên, vì hiện giờ cậu vẫn chưa có mối quan hệ gì với gã thì gã đâu cần phải làm vậy.
Gã chỉ cười trừ rồi rời đi.

Sau khi Jung Hoseok khuất bóng, lúc này Park Jimin mới lẳng lặng xoay lại nhìn hắn.
Lại bắt gặp gương mặt khó chịu đó, Min Yoongi làm mặt lạnh nhìn cậu, khiến cậu sợ mà không dám bước lại gần hắn.
Jimin chỉ hơi cúi mặt hai tay nắm vào nhau trông như một đứa trẻ đã gây ra lỗi đang chờ phụ huynh đánh đòn.

Min Yoongi nói sẽ thương yêu và chiều cậu hết mực, nhưng không có nghĩa hắn không được có thái độ hiển nhiên của một người đàn ông có tính chiếm hữu cao này!.

"Rửa tay đi!" Min Yoongi đột ngột lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng.

Lúc này Jimin mới có được cơ hội và ngẩng mặt nhìn hắn.

"Ai cho em nhìn tôi? Cúi tiếp mau!"

Cơ hội của cậu quả thật có ít hạn.
Ban đầu cậu cúi mặt trông bộ dạng bối rối thì lúc đó cậu biết bản thân mình cần làm điều đó để đối diện với hắn và hắn cũng hài lòng khi cậu biết làm như vậy.
Nhưng khi Jimin ngẩng lên, hắn vẫn chưa cho cậu ngẩng. Vì hắn thấy cậu cúi chưa đủ.

Min Yoongi có phải hơi quá đáng rồi không?.

"Đi rửa tay ngay lập tức đi" Hắn lặp lại yêu cầu lần hai.

"Nhưng... Nhưng còn bó hoa đó!" Jimin bất giác nhắc đến bó hoa trên bàn, nhằm đánh trống lảng.

Nhận biết được điều đó, Min Yoongi càng không muốn đứng im một chỗ mà lên giọng yêu cầu nữa, cậu sẽ chịu nghe lời trừ phi hắn hành động ngay bây giờ.
Bó hoa đó ngay từ đầu Min Yoongi không cho phép cậu nhận, thậm chí cậu hận gã thì không lí do gì cậu phải nuối tiếc khi không được cầm bó hoa đó, với lại Jung Hoseok chưa chắc gì đã là người tốt.

Tùy tiện hôn trên tay của cậu như vậy, không phải là thể hiện sự quý tộc, mà thể hiện sự khiêu khích đối với hắn thôi, từ đầu đến cuối Jung Hoseok cũng chỉ có như vậy.

Park Jimin lại còn muốn đánh trống lảng, e là cậu lảng qua những thứ không liên quan từ Jung Hoseok.

Min Yoongi cau mày lại, rồi dứt khoát kéo cậu đi. Jimin vì bất ngờ nên cũng chỉ thuận theo chứ không kịp phản kháng.

Min Yoongi đi nhanh như vậy, một bước đi của hắn là một bước chạy của cậu, cậu nhỏ bé như vậy làm sao theo kịp hắn?. Min Yoongi có chậm rãi một chút hay không đây?.

Min Yoongi nắm tay cậu không mạnh, hắn chỉ nắm hờ một chút để tay cậu không đau, nhưng với bàn tay to lớn của hắn dù vậy cũng không khiến cậu tự gỡ tay mình ra được.

Hắn kéo cậu vào nhà vệ sinh. Xả nước từ bồn rửa mặt ra và đưa tay cậu vào để làm ướt, hắn dùng tay còn lại để chà rửa lên mu bàn tay của cậu. Hắn chà khá là mạnh, dường như hắn muốn dùng luôn hết sức của mình để chà đi chỗ Jung Hoseok đã hôn lên đó.

Min Yoongi giận thật rồi, với biểu hiện này của hắn thì cậu nghĩ mình vô tư đến mức khiến hắn giận đến nỗi không muốn nói một lời.

"Yoongi, được rồi, anh đừng làm nữa!"

Hắn không màng lời Jimin nói, cứ tập trung rửa vết hôn của Jung Hoseok, những thứ này không được nằm trên tay cậu hoặc bất kì chỗ nào khác. Trừ Min Yoongi ra.

"Em có biết trên tay em hiện giờ đang dính thứ gì không?. Là thứ mà tôi ghét nhất khi bất kì nam nhân nào dám để lại. Tôi phải khử sạch"

Giọng hắn rất nhẹ và trầm nhưng vẫn khiến cho cậu cảm giác được sự ghen tức của hắn.
Tốc độ ma sát vào tay cậu ngày càng tăng, đến nỗi xúc giác có thể cảm nhận được sức ấm từ lực ma sát đó, mặc dù cũng đang tiếp xúc với nước lạnh.
Tay hắn cứng cáp hơn so với tay cậu, vì vậy cậu dần đã thấy hơi đau, cậu nhăn mặt, mạnh dạn cậu gỡ nhẹ tay hắn ra.

"Yoongi, anh rửa như vậy là đủ rồi, anh cũng đang làm em đau đó, tay của em đã đỏ ửng lên rồi, chỉ là vết hôn thôi, sao anh lại phản ứng kịch liệt thế chứ?" Jimin có hơi bức xúc thẳng thắn nêu cảm nhận vừa lấy miếng khăn giấy gần đó lau khô tay.

Khi thấy Park Jimin có thái độ này Min Yoongi mới phần nào nhìn nhận lại hoàn cảnh, hắn lỡ làm cậu đau nhưng vì quá tức giận nên không thể để ý được.

"Chẳng phải Jung Hoseok là người em hận sao? Gã tùy tiện làm như vậy bản thân em còn đặt ra câu hỏi để phản biện, em còn đánh trống lảng muốn bỏ qua lời tôi nói, Min Yoongi này ra sao cả thiên hạ đều biết chẳng lẽ chỉ có Park Jimin em là không biết? Em thậm chí còn phải biết hơn như vậy"

"Yoon... Yoongi, xem như em có lỗi em hơi mệt... nên em về lại phòng"

Cậu lại muốn tìm lí do để bỏ trốn, nhưng Park Jimin nên để dành điều đó cho những người khác thì hơn.
Về Min Yoongi cũng không thích cậu phải trốn tránh hắn như vậy.

Park Jimin bị hắn kéo lại, cậu theo đà lùi lại vài bước đến khi lưng cậu chạm vào tường.
Hắn hôn cậu và ngấu nghiến hết sức, đến mức Jimin có thể cảm nhận được môi của mình như muốn nát ra vậy, còn mắt cậu cứ nhắm tịt lại.
Không biết khi làm như vậy thì cả hai người cùng đau hay là chỉ có mình cậu đau? Min Yoongi nếu đã làm vậy thì chắc hắn không đau bằng cậu rồi.

Min Yoongi cưỡng hôn cậu nhiều lần, cậu cũng đã dần quen và không bất ngờ lắm.
Min Yoongi mạnh như vậy, nhỏ bé như cậu không thể chống lại. Hai tay nhỏ bé đặt lên ngực hắn, cảm giác ngực hắn rất săn chắc và rộng.
Jimin tuy cũng là đàn ông nhưng lại không sở hữu được vẻ mạnh mẽ này, người cậu chỉ có xương và miếng thịt kết tinh, cậu ốm mà hắn có thể đè bẹp luôn cậu.

Hắn hôn cậu cuồng nhiệt như vậy chắc là muốn trút giận chứ không phải hôn với sự yêu thương bình thường.

Mỗi lần hôn cậu đều rất thoải mái, Min Yoongi thích cảm giác này, hắn trước giờ tiếp xúc với những nữ nhân khác cũng không có ai cho hắn được mùi vị dễ chịu như vậy, vì lưỡi của hắn cảm giác rất rõ điều đó khi càn quét khoang miệng của cậu. Không hiểu sao hôn cậu lại cứ bị nghiện, cứ như đã hôn rồi thì không thể hôn qua loa được mà phải hưởng thụ nó một cách chi tiết.

Sự khuynh đảo trong khoang miệng cậu, khiến cậu chỉ thuận theo chứ không thể làm gì được. Trách Min Yoongi thật điêu luyện. Người không có trải nghiệm như cậu thì thua hắn rồi.
Hắn hôn cậu như vậy vẫn chưa muốn buông môi cậu ra, Jimin dường như muốn hết hơi rồi, ra dấu hiệu bằng cách vỗ nhẹ vào ngực hắn. Min Yoongi tinh ý có thể hiểu ra, hắn trườn xuống cổ cậu.
Với biểu hiện này hắn có lẽ không dừng lại, nhưng ở đây là nhà vệ sinh, sẽ có nhiều người ra vào.

Biết là Min Yoongi không ngại, nhưng người ngại sẽ là cậu.

"Đừng làm vậy, người khác sẽ thấy!"

Jimin khẽ nói với hắn, chứ không cố gắng phản bác như lúc nãy, vì cậu sợ nếu làm như vậy thì sẽ khiến hắn làm tới.
Park Jimin nói vậy là nhẹ nhắc hắn đừng hôn cậu nữa như vậy sẽ không đúng nơi. Min Yoongi biết vậy liền ngừng lại rồi rời khỏi cổ cậu. Hắn nghĩ hắn làm vậy trong cơn giận thì sẽ khiến cậu khó chịu thay vì thoải mái thuận theo hắn, nếu đã vậy thì Min Yoongi cũng không muốn làm khó, hơn nữa cậu có bệnh trong người hắn cũng cân nhắc một chút.

"Trở về phòng nghỉ ngơi đi"

Min Yoongi dặn dò cậu rồi liền dứt khoát bước ra ngoài, bình thường hắn sẽ không dễ dàng nhanh chân bỏ đi như vậy, còn không muốn đưa cậu và cùng cậu về phòng. Min Yoongi chắc rất giận.

Park Jimin lật đật đuổi theo sau hắn, cậu níu lấy cái tay áo của hắn.

"Yoongi... "

Chất giọng nhẹ nhàng đằm thắm liền lảng vảng quanh tai của hắn.

Park Jimin muốn giảng hòa với hắn liền gọi tên hắn một cách nũng nịu, mong hắn vì vậy mà mềm lòng một chút, vì bình thường dỗ ngọt là cách hiệu quả để khiến một người hết giận, tất nhiên đây là cách cậu nghĩ đến ngay bây giờ.
Mặt hắn vẫn giận, nhưng điều mắc cười ở đây là cách mà cậu nắm tay áo của hắn, Jimin chỉ dùng hai ngón tay để nắm, giống như đang bóc cái gì đó nhỏ bé vậy, làm vậy trông cậu rất mắc cười.
Nhưng Min Yoongi không thể cười sớm như vậy được, đây chỉ là chiêu trò dụ dỗ của cậu.

"Anh giận em sao? Nên mới phớt lờ em. Yoongi... "

Cậu nắm tay áo hắn vẫy vẫy, môi thì cứ trề ra như cậu là người đang giận hắn, nhưng thật chất Jimin đang cố gắng dùng mọi cách để khiến hắn hết giận.
Vì cậu nghĩ mình dễ thương như vậy hắn cũng sẽ động lòng mà bỏ qua. Jimin biết nũng nịu thật rồi.

Min Yoongi nhìn chỗ khác mím môi nhịn cười, còn Jimin tưởng hắn làm vậy là không muốn nhìn mặt cậu nên mới ra sức năn nỉ như vậy.
Min Yoongi là người không muốn chịu thua nên dù trong lòng có thật sự hết giận hay không thì ngoài mặt vẫn không muốn cho cậu biết hắn chịu thua.
Ngược lại, đến lượt hắn kiếm lí do.

"Em đừng bày trò vô ích, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Tôi phải đến công ty vì Jungkook báo với tôi hôm nay có việc hệ trọng cần phải giải quyết. Em liệu mà ngoan ngoãn ở đây, bỏ trốn như lần trước em tới công chuyện. Lát nữa sẽ có người tự động đến đây để canh gác cho em"

Nói xong Min Yoongi bỏ tay vào túi quần rồi bước nhanh ra xe, hắn đi rồi thì cái tay áo của hắn không còn trong hai ngón tay của cậu nữa, cậu hơi ngơ ngẩn đưa hai ngón tay lên nhìn, thậm chí mình níu áo hắn mà hắn vẫn vô tình rụt lại. Gì chứ? Park Jimin không thể tin được, Min Yoongi giận thật luôn rồi!.

"Anh ta còn không thèm nhìn mình một cái... À quên nữa, chẳng phải ngày nào gặp anh ta cũng nhìn sao?. Vậy thôi... không thèm nhìn nữa, chỉ khiến mình khó ưa thêm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net