Truyen30h.Net

Yoonmin Ba Chu Thien Ha

Sau câu nói ngọt ngào đó của hắn Park Jimin liền bật cười, tiếng cười vui vẻ của cậu làm không gian trong xe dần trở nên có tiếng hơn thay vì giữ im lặng cho đến chỗ.
Khi cậu cười nhìn cậu rất dễ thương hai gò má tròn ủm lên, giống như cái bánh bao nhân thịt hắn nhìn chỉ muốn cắn một cái đã muốn.

Cậu cười tươi như vậy chắc chắn là đã thích câu nói đó của hắn, Min Yoongi lạnh nhạt tàn nhẫn thật không giống hắn bây giờ, hắn vẫn có lời ngọt ngào dành tặng cho cậu, trong ánh mắt của hắn cậu không hề nhỏ bé. "Chào em, thế giới của tôi" là sáu chữ đang hiện lên trong mắt Min Yoongi, hắn đã nói cậu biết rồi thì từ nay cậu phải nhớ kĩ câu này mỗi lần hắn nhìn cậu ôn nhu như vậy.
Min Yoongi bất giác cũng cười theo cậu, hắn hiếm khi cười một cách tươi tắn như vậy nụ cười đã ngủ đông suốt những năm qua cho đến nay gặp được thế giới của chính mình mới có thể rã đông để nụ cười lãng tử đó được rạng rỡ một lần. Hắn rất đẹp, đẹp như một vị quân tử bước ra từ thời kì trung đại.

"Anh có thể cười như vậy khi về sau luôn được không?"

"Được, nếu em thích"

Bình thường nếu ai đó yêu cầu hắn cười thì đó không phải là việc làm mà hắn liền sẽ làm, vì hắn luôn giữ gương mặt và thái độ một cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh. Người như hắn muốn cười không dễ, nếu có thì chỉ cười nhết thôi, hoàn toàn không thoải mái như lúc bây giờ.
Park Jimin thấy rõ sự đẹp trai khi cười đó của hắn, cho nên mới có ý kêu hắn hãy cứ giữ nụ cười đó từ nay trở về sau, vì gương mặt lạnh lùng đó của hắn không phải lúc nào cũng nghiêm túc như vậy.

Những người ít cười hoặc hiếm khi cười không phải vì họ tự ti với bản thân mà là vì có những chuyện khiến nụ cười của họ dần trở nên đông cứng lại, hay hiểu sâu hơn là những chuyện xảy ra với họ đã bào mòn đi nụ cười của họ rồi. Nhưng khi họ thật sự cười một cách thoải mái thì lúc đó sẽ thấy họ đẹp đến mức nào!.

Min Yoongi cũng vậy, nhờ có cậu nhờ có cục mochi nhỏ bé này. Cậu có thể làm được một điều mà trước giờ người khác không làm được.

"Đói không?"

Hắn hỏi cậu sở dĩ là cho có sự quan tâm, chứ hắn biết người lười biếng ăn uống như cậu thì bình thường đã ăn khá ít, huống chi mấy ngày qua cơ thể cậu yếu sức ăn của cậu còn ít hơn cả bình thường. Bây giờ hắn nhắm chắc là cậu đang đói lắm!.

"Có, em rất đói!" Cậu vừa gật đầu vừa nói.

"Vậy giữa tôi và cơm em muốn ăn cái nào?

Min Yoongi hài hước đưa ra sự lựa chọn không nghiêm túc. Biết cậu sẽ đói nhưng ngoài món cơm bình thường ra còn có một món rất đặc biệt này, thịt trên người hắn chỗ nào cũng rất săn chắc, với sức của cậu thì không thể cạp được đâu.

Mặt hắn hiện rõ hai chữ biến thái khi máu tà gian nổi lên quả thực khiến cậu phải dè sợ, Jimin vừa phì cười vừa ngồi nép gọn vào một góc xe, hỏi như vậy là có ý đồ gì đây?

"Anh thì làm sao ăn được đây?"

"Nếu em không ăn được tôi thì ngược lại tôi sẽ là người ăn em"

"Này... Ai cho anh cái quy luật đó"

"Không ai ngoài tôi!"

"Em sẽ ăn cơm"

"Còn đau à?"

Min Yoongi lạc vấn đề nhưng với sự dè chừng đó của cậu thì hắn biết cậu không có ý định cho hắn làm chuyện đó nữa, lúc ở khách sạn hắn đã làm cậu đau lắm rồi. Còn không biết cơn đau xấu hổ đó còn kéo dài hay không đấy?
Jimin khi nghe câu hỏi đó của hắn liền đỏ mặt ngại ngùng nhìn ra cửa xe để né tránh ánh mắt của hắn. Min Yoongi đừng hỏi những câu khiến người khác phải ái ngại vậy chứ!.
Cậu nhỏ này làm gì cũng dễ thương, hắn chỉ phì cười.

"Ừm... thì"

"Tôi chỉ đùa thôi, tôi không làm vậy với em ngay lúc này đâu, xích lại đây một chút đi"

Min Yoongi vừa nói vừa vòng tay qua eo cậu dùng lực kéo cậu ngồi gần về phía mình.
Jimin khá ngạc nhiên vì hành động này của hắn, Min Yoongi khỏe thật chỉ cần dùng lực một chút là có thể dịch chuyển được cậu.

"Đến một nơi, nơi đó tôi đã đặt sẵn bữa ăn tối nay rồi. Em ăn nhiều để khỏe lên một chút"

Từ khi cậu nhập viện hắn luôn đánh lạc qua chủ đề ăn uống nhiều hơn là những vấn đề khác trong ngày, điều đó cho thấy hắn rất lo cho cậu, và cực kì quan tâm đến chế độ ăn uống của cậu.
Tất cả những đồ ăn hầu như đều đem từ nhà đến cho cậu ăn, là do dì Eun nấu cho cậu hơn nữa cậu rất thích được ăn những món do dì Eun nấu, rất hợp khẩu vị của cậu.

Nếu vì lo cho cậu mà phải bỏ tiền nhiều đến như vậy thì đúng như lời Jung Hoseok nói, cậu vẫn chưa làm gì cho hắn nhưng hắn lại ưu ái cậu như vậy, người như cậu sẽ thấy rất áy náy.

"Chỗ đó anh hãy kêu họ trả lại tiền được không?"

"Tại sao? Em không thích à? Nơi đó rất đẹp!"

"Không phải em không thích, mà vì em thích được ăn món ăn dì Eun nấu, hơn nữa chỉ là ăn tối thì không cần phải đến một nơi sang trọng, về nhà anh ăn chẳng phải ý nghĩa hơn sao? Anh không cần phải tốn tiền như vậy!"

"Hiểu chuyện vậy sao?"

Hắn cười nhẹ yêu chiều vuốt tóc cậu.
Cậu nhóc họ Park này mặc dù đôi khi rất hồn nhiên nhưng không hiểu sao lời nói của cậu lại khiến người khác có vẻ ấm lòng đến như vậy, giống như là một người hiểu chuyện biết suy nghĩ sâu xa, biết tiết chế những thứ mình thật sự không cần.

Hắn đẩy nhẹ đầu cậu cho tựa vào lòng hắn. Những đứa trẻ như vậy thường sẽ rất thiệt thòi, hiểu chuyện cũng không hẳn là được hạnh phúc toàn vẹn.
Cậu cũng giống như hắn năm đó khi còn là cậu nhóc chưa đến tuổi trưởng thành.

"Được, tôi nghe em, nhưng chỉ cần em ăn nhiều hơn mọi khi thì tất cả những yêu cầu của em tôi có thể nghe theo. Bao ngày qua em ăn rất ít, tôi đoán bây giờ chắc em đã sụt hết mấy kí rồi"

"Em sẽ nghe lời, ăn nhiều hơn mọi khi"

Cậu ngoan như vậy thật sự hắn rất hài lòng. Cậu tựa vào lòng hắn vừa ngắm nghía cái vòng tay đó.

Hắn dặn tài xế đi thẳng về nhà theo ý cậu. Còn tiền thuê nhà hàng hắn sẽ lấy lại sau.

Ngồi một hồi hắn cảm thấy trên phần ngực không còn động tĩnh của cậu, cậu không ngọ nguậy cũng không nghịch bàn tay của hắn nữa. Hắn khẽ cúi xuống xem thì ra cậu đã ngủ rồi, cậu mê ngủ hơn là ăn mặc dù trong bụng đang rất đói.
Cậu ngủ ngon như vậy hắn không nở đánh thức cậu, hắn chỉ cười cười.

Đến nhà hắn, tài xế mở cửa xe cho hắn, hắn bế cậu lên sau đó đi vào nhà, dì Eun thấy hắn về nên tỏ ra khá ngạc nhiên, vì dì biết hôm nay hắn và cậu sẽ ăn ngoài. Về sớm như vậy chắc là chưa dùng bữa.

"Thiếu gia, con không cùng cậu Park ăn ngoài sao?"

"Jimin nói thích ăn đồ ăn dì nấu hơn. Nên con nhờ dì vào bếp nấu những món em ấy thích ăn, khi em ấy thức dậy sẽ dùng bữa sau"

Dì Eun gật đầu vài cái.

"À dì hiểu rồi, dì sẽ chuẩn bị ngay"

"Dạ được, cảm ơn dì!"

Hắn không quên cảm ơn dì Eun sau đó bế cậu lên phòng, hắn đặt cậu lên giường cho nằm ngay ngắn.

Hắn tháo cà vạt, áo vest cho thoải mái, sau đó trở lại giường rồi ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu ngủ. Hắn cầm tay cậu lên định hôn vào nhưng có một thứ làm hắn phải dừng lại mà không tiếp tục, Min Yoongi vội xắn tay áo lên thì mới thấy rõ dấu tay khá mờ mờ của một người còn để lại gần chỗ cổ tay của cậu.
Mắt hắn rất tinh nên những vết mờ hắn có thể nhìn ra, nếu đó là cái bớt bình thường thì ngay từ đầu gặp cậu hắn phải thấy vết bớt này. Sự xuất hiện bất ngờ của dấu tay khiến Min Yoongi sinh hiềm nghi về những chuyện xảy ra với cậu, sở dĩ hắn ngạc nhiên như vậy chính là vì trước giờ hắn chưa mạnh tay với cậu đến mức có thể để lại dấu tay này.
Nếu bản thân Min Yoongi không làm vậy thì kẻ nào làm?

Bỏ qua ở tay phải, hắn cũng cầm tay bên trái để xem nốt thì không có. Tay bên trái cậu giơ lên để đọ chiếc vòng với hắn thì hắn không thấy.

Hơn nữa bình thường cậu mặc áo sơ mi đều để hở một cúc áo trên cổ cho thoải mái, hầu như cách mặc này đều phổ biến khi mặc sơ mi. Hắn lạnh mặt đưa tay gỡ vài cúc áo trên cổ và ngực ra, phát hiện có một chỗ hơi đỏ lên giống như dấu hôn vậy. Khốn kiếp, Min Yoongi chưa làm đến mức như vậy với cậu thì không lí do gì trên người cậu lại xuất hiện những dấu vết không đẹp mắt như vậy.

Min Yoongi nhìn cậu rõ tức giận, rốt cuộc khi còn ở trung tâm cậu đã gặp phải chuyện gì mà phải có những thứ này?
Hắn chỉ để ý đến việc tra xét người cậu mà không chú ý rằng mình đang làm cậu thức giấc vì hắn liên tục chạm vào người cậu, cảm nhận được sự mẫn cảm đó cậu mới khẽ ngồi dậy trấn tĩnh hắn.

"Yoongi, anh làm gì vậy?"

Min Yoongi không hồi đáp ngược lại còn bóp mạnh vào cổ tay phải, nơi có dấu tay mà Jung Hoseok để lại, cậu vì đau mà a nhẹ lên một tiếng.
Gương mặt rõ hoang mang nhìn hắn, từ đâu hắn lại có hành động khiến cậu phải đau như vậy?.

"Park Jimin, em rốt cuộc đang giấu tôi chuyện gì?. Tại sao ở cổ tay lẫn trên cổ em có dấu hôn?"

Min Yoongi nói xong như một lời nhắc cậu. Cậu lúc này mới vội nhìn lại tay mình, sau đó chạm nhẹ vào cổ. Dấu hôn đó do Jung Hoseok vì mất kiểm soát nên đã ép bức cậu đến mức để lại những vết đỏ xấu hổ. Bây giờ cậu nhớ lại trong bối rối không biết nên nói với hắn như thế nào, vì chuyện này cậu muốn giấu hắn nên từ lúc ở trung tâm cậu không nói.
Min Yoongi bây giờ đã chính mắt thấy chính miệng hỏi, cậu càng khó xử hơn so với việc cậu chủ động khai báo với hắn.

"Park Jimin, em im lặng là đang muốn giấu? Được, để tôi xem em giấu được bao lâu!"

Hắn quật ngã cậu ra giường, liền để thân người cao lớn trấn áp cậu, cách hắn hôn cậu cũng không hề nhẹ nhàng như mọi khi hắn thường làm, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đó như muốn phát điên vì vậy. Min Yoongi đã ghen thì không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo đâu.
Min Yoongi trườn xuống cổ cậu, liền đặt một dấu hôn khác ở những chỗ còn lại bằng cách cắn, hắn không muốn bất cứ dấu vết nào còn tồn đọng trên người cậu ngoài của hắn ra, dấu hôn đó của ai Min Yoongi chỉ mong nó lập tức biến mất.

Jimin lúc đầu thấy hắn có vẻ mạnh tay định phản kháng, nhưng sau đó không còn ngọ nguậy nữa cậu nằm im hoàn toàn không chống cự.

Bây giờ người làm vậy với cậu không phải ai khác nữa mà là Min Yoongi, cậu chỉ có thể chịu hắn là người duy nhất đụng vào người mà không chống cự, hắn có quyền làm điều này hơn bất cứ ai.

Hơn nữa cũng vì cậu không chủ động nói với hắn, vốn dĩ cậu biết hắn không hề thích cậu giấu diếm bất cứ điều gì. Chắc là hắn đang bực mình lắm.

Hắn bắt đầu điều khiển hành động của mình chậm rãi hơn, liệu hắn có biết là mình đang làm cậu đau không?. Min Yoongi ngừng lại khẽ ngẩng mặt nhìn cậu, mặt cậu đang rất cam chịu.

"Em không than đau, nhưng tôi biết trong lòng em là có, vậy lúc kẻ đó làm vậy với em, em có kêu lên vì đau không?"

Park Jimin thẹn thùng né tránh ánh mắt của hắn, dường như muốn suy nghĩ gì đó để trả lời hắn.
Hắn không kiên nhẫn, bóp nhẹ vào cằm cậu xoay lại, hắn cứ muốn nhìn trực diện vào gương mặt cậu, hắn bây giờ không muốn cậu né đi đâu nữa cả. Cậu càng né tránh hắn, hắn càng nghĩ cậu có chuyện không tốt.

"Tôi đã cho phép em tránh mặt tôi? Park Jimin nếu như em một mực muốn giấu thì tối nay em không yên đâu, cả sáng mai cũng không còn sức bước xuống giường"

Lúc này Jimin thật sự đã sợ rồi, nếu bản thân mình không muốn khiến mọi chuyện tệ hơn thì không nên giấu huống hồ hắn cũng đã phát hiện ra và tra hỏi đến vậy, dù cậu có nhất quyết giấu cũng không yên với hắn.

"Là... là Jung Hoseok, anh ta đúng lúc gặp em ở trung tâm khi đi vệ sinh. Em đã có dứt khoát bỏ đi nhưng lại bị anh ta cản lại, sau đó..."

"Còn sau đó thì tôi tự biết!" Hắn ngắt lời cậu, vốn dĩ hắn chỉ muốn biết cái người đã làm điều này với cậu, còn sau đó thì hắn không muốn cậu nhắc đến.

Cái tên của gã dù chỉ nghe qua một lần nhưng không thể quên được.
Tại sao phải nhất thiết trùng hợp gặp Jung Hoseok đó? Một con người nhìn qua luôn khiến Min Yoongi không muốn gặp lại lần thứ hai. Gã dám làm như vậy khi không có mặt hắn sao? Hắn rất ghét như vậy.

"Thiên hạ này của tôi, tôi được quyền cho em yêu mỗi Min Yoongi này, còn lại đều vô nghĩa!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net