Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 31: Trăng và em

yoondzy

Min Yoongi bắt cậu phải hứa với hắn bằng cách móc ngoéo tay, hắn thật trẻ con với những lúc như vậy nhưng điều đó có lẽ chỉ muốn làm cậu thấy vui, chứ thật ra người như hắn không phải yêu cầu người khác giữ lời hứa bằng hành động nhỏ bé như thế này đâu mà Park Jimin sau này phải dùng hành động và lời nói của mình để thực hiện đúng lời hứa đó.
Min Yoongi xoa lên mái tóc thơm mùi bạc hà của cậu, mùi hương đặc trưng mà cả hai đều có. Park Jimin cũng cùng chí hướng với hắn, trùng hợp lại có thể thích một loại mùi giống nhau như này. Hắn đưa mũi sát vào tóc cậu để ngửi nhắm mắt lại để hưởng thụ một cách thoải mái, vẫn là Min Yoongi thích ngửi mùi này trên người cậu hơn là bản thân mình.
Jimin ngại ngùng đứng im cho hắn ngửi tóc mình. Không ngờ cũng có một ngày hắn phải khẽ khàng và nhẹ nhàng với một người, mà từ trước đến giờ kể cả nữ nhân cũng không có được.

Min Yoongi không phải là một tên đàn ông tàn nhẫn, chỉ là trong thời gian qua hắn vẫn chưa tìm được hoặc ông trời chưa ban xuống cho hắn đúng người để hắn yêu một cách hay ghen đến như vậy. Nhưng mỗi lần hắn ghen cậu thật sự rất sợ, sợ hắn sẽ làm gì cậu trong cơn mất bình tĩnh của hắn.
Min Yoongi dù trước có ghen thế nào, sau vẫn ôm cậu vào lòng rồi khẽ nhủ ấm cậu mong cậu đừng bất an quá với thái độ ghen tuông nhất thời của hắn. Vì hắn sợ chính bản thân mình sẽ đánh mất cậu vì sự quá khích này, Min Yoongi trước giờ chưa từng như vậy với bất kì một ai nhưng cậu lại chính là ngoại lệ của hiện tại và đến sau này.

"Trên người anh cũng có mùi bạc hà, nhưng sao anh lại thích ngửi tóc em?" Jimin khẽ hỏi hắn, lúc này hắn mới nhẹ mở mắt ra hơi cúi xuống nhìn cậu. Hắn ôn nhu nói.

"Bạc hà sẽ tỏa ra mùi hương quyến rũ đúng cách khi nó nằm trên người em. Tất cả trên cơ thể em tôi đều bị nó cám dỗ"

Mùi hương trên người cậu không nhất thiết phải là bạc hà thì hắn mới bị mê hoặc, ý của hắn muốn nói mùi hương đó sẽ quyến rũ hơn khi nằm trên cơ thể của cậu và cùng với mùi em bé của cậu, rất nhẹ nhàng thanh thoát nhưng sẽ khiến hắn muốn ngửi mãi mà không bao giờ quên cái mùi đặc trưng này.
Jimin đỏ mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhắc đến cơ thể cậu thì người nhạy cảm như cậu phải có phản ứng như thế rồi, giống như lần đầu ân ái hắn vuốt ve chạm vào cơ thể cậu khiến cậu mặt mày phải nóng bừng lên, trên người cậu bây giờ không còn chỗ nào mà hắn không chạm. Min Yoongi bị cám dỗ bởi cơ thể cậu.
Jimin không dám ngước lên nhìn hắn lúc đó hắn biết cậu đang rất ngại, trong lúc đó má cậu cứ như vậy mà phúng phính ra Min Yoongi rất thích được nựng nó. Cậu nhóc này dễ thương chết mất làm sao không khiến hắn cười được, hắn dùng hai tay bẹo má cậu nâng lên một chút để nhìn. Nhìn xem mặt cậu kìa, ngại đến mức đỏ hết lên rồi.

"Ngại rồi à?" Hắn vừa cười hài vừa hỏi.

Cậu chỉ ngượng ngùng gật đầu.
Rõ ràng hắn biết mỗi lần hắn làm vậy cậu sẽ ngại nhưng vẫn cố tình hỏi để chọc cậu, tên Min Yoongi này thật đáng ghét! Cậu chỉ muốn bo xì hắn.
Không muốn làm cậu khó xử, hắn cũng không giữ cậu trong trạng thái này bởi vì khi thấy cậu như vậy hắn không thể nào nhịn cười được. Hắn chạm vào bả vai của cậu rồi khẽ xoay cậu hướng ra phía cửa sổ, có như vậy hắn mới ôm được tấm lưng nhỏ bé này. Park Jimin bình thường cũng rất thích ôm và được ôm, nhưng đây là lần đầu cậu được ôm theo kiểu yêu thương như thế này, tạo cho Jimin một cảm giác rất khó tả. Hắn chạm má của mình vào má của cậu, cảm giác ấm nóng truyền đến cho nhau như một luồng khí nóng muốn nồng cháy. Min Yoongi đôi khi còn tự hỏi tại sao lại có thể cảm giác rõ ràng như thế này, tại sao người khiến hắn phải ôn nhu là cậu mà không phải bất kỳ nữ nhân nào khác đã từng gặp?
Chắc có lẽ cậu là báu vật quý được ông trời đặc ân cho hắn khi hắn làm tiên nhân được cử xuống đây để thống trị một nửa gì đó của thiên hạ này.

"Nhìn lên kia em thấy gì không?"

Sau câu hỏi đó cậu liền nhìn lên trời để xem thứ hắn muốn nói đến là gì. Điều hắn muốn nói là mặt trăng, là một quả cầu phát sáng đẹp đến mức chỉ có riêng mình nó sáng nhất trên bầu trời đêm đầy sao này, trăng rất tròn bầu bĩnh tựa như lời miêu tả của Nguyễn Du về Thúy Kiều. Đẹp, đẹp nao lòng người... Cậu cũng vậy, đẹp, đẹp trong mắt hắn.

"Là mặt trăng!!" Cậu ngây ngô trả lời.

"Phải, em có biết vì sao chỉ mình nó sáng nhất trong những màn đêm không?"

Cậu khẽ lắc đầu, đây là hiện tượng vật lý cho nên nếu am hiểu vật lý thiên văn sẽ có thể dễ dàng nói được tính chất này của mặt trăng. Đằng này cậu chỉ học chuyên toán, hóa và anh, vật lý cậu không giỏi mấy đâu, chỉ kha khá chút đỉnh thôi.

Nhưng thật sự ra hắn hỏi như vậy không cần cậu phải trả lời theo sự hiểu biết về lĩnh vực thiên văn mà hãy trả lời theo cách hiểu được hàm ý của hắn. Không ngờ cậu lại có thể ngây ngô đến vậy, chỉ một câu hỏi nhỏ đó trong lòng đã vội nhớ lại kiến thức vật lý từng học cấp 2 ra để nhớ lại. Cậu bé này sao thương quá.

"Vì vầng trăng đó là em còn bầu trời màu đen đó là tôi, em chính là nguồn sáng duy nhất và đẹp nhất trên mảng trời tăm tối này"

Hắn ví cậu như vầng trăng còn hắn sẽ là một bầu trời đêm đầy cô độc, một nguồn sáng đẹp nhất trên thế giới này, làm sao còn ai có thể sánh bằng.

Ánh trăng trong nhiều tác phẩm văn học như "Đồng chí" và "Đây thôn Vĩ Dạ" đều được miêu tả theo cách nhìn sống động và đượm buồn man mác dưới ngòi bút của những người thơ trưởng chữ nghĩa.
Còn ánh trăng trong lòng hắn chính là người con trai đã đến bên hắn và viết nên những câu thơ đẹp lãng mạn và thổn thức. Khẽ đã khiến hắn dậy sóng.

"Anh năm đó chắc là học giỏi văn học lắm mới nói được những câu tình cảm như vậy!!"

"Không hẳn là giỏi chỉ biết chút đỉnh thôi, nhưng đủ khiến em ngại đến muốn nóng hết người luôn còn gì!"

"Anh còn nói là không hẳn... " Cậu khẽ thục nhẹ khuỷu tay vào người hắn.
Min Yoongi nói mình không hẳn giỏi môn văn, cũng không giỏi nói câu tình cảm ngọt ngào. Nhưng những gì hắn đứng đây và nói với cậu đều khiến cậu phải ngại mà cảm thấy ngạc nhiên vì cách so sánh này của hắn.
Min Yoongi còn có khả năng như vậy luôn à?

"Từ giờ vầng trăng đó là em, không còn bất kì ai khác"

"Vầng trăng đó cũng sẽ là anh, nhưng là anh trong mắt em"

"Tại sao?"

"Vì em không cho phép cuộc đời anh màu đen khi có em bên cạnh"

Trong mắt hắn cậu là trăng, hắn là màn đêm tối tăm và huyền bí. Nhưng trong mắt cậu hắn từ giờ sẽ là trăng, cũng là ánh sáng duy nhất trong mắt cậu. Cậu không cho phép hắn tự nói mình là một màn đêm tối tắm vì cuộc đời của hắn không xứng đáng với một ga màu đen đủi như vậy.

Cả thể giới trong mắt của hắn đều màu đen thì cậu sẽ lấy tất cả tinh túy của mình để khiến cho thế giới ấy đầy màu sắc và tươi trẻ. Cuộc đời Min Yoongi sẽ không bao giờ tối tăm, nhạt màu khi có Park Jimin này bên cạnh. Và bản thân cậu cảm thấy may mắn vì mình được ở đây và nói những lời ngọt ngào này với hắn, yêu hắn hơn rồi và muốn bên cạnh hắn hơn.

Ta cần nhau, cần nhau đến sau này.

Xin hãy cho phép Min Yoongi và Park Jimin là cuộc đời của nhau, để quãng đời còn lại sau này chỉ vương vấn nhau mà sống, vì nhau mà chết!.

Cậu sẽ gỡ những gai nhọn trên đôi tay hắn, để hắn biết ôm lấy ai đó mà không làm đau người khác.

Cậu sẽ lấy lại và tô màu cho thành phố nhạt màu của hắn để hắn có thể thoát khỏi ga màu buồn khốc liệt của Paris năm 1940.

Min Yoongi thật sự đã rất hài lòng khi chính cậu lại nói ra câu này, hiếm lắm cậu và hắn mỗi người mới có được những giây phút nhẹ nhàng và đơn giản như vậy, rất khác so với những ngày mà cả hai vẫn chưa biết đến nhau.

Thật sự ông trời đã cho ta gặp đúng người. Chính vì vậy ta mới có cảm giác thổn thức vì một người đến như vậy.

Hắn yêu cậu làm sao cho hết?.

"Park Jimin em cũng có lúc khiến tôi hài lòng đến vậy đó"

"Nhưng anh lại đáng được như vậy mà. So với những cay đắng mà anh từng trải qua thì một chút ngọt ngào này cũng không có là bao"

"Tại sao lại không là bao được? Tôi luôn trân trọng những lúc như vậy cho nên những gì em nói với tôi, tôi đều sẽ nhớ đến sau này"

"Em cũng vậy, em sẽ nhớ mãi những gì mà Min Yoongi hay cộc cằn, nghiêm túc đã nói với em" Jimin vừa nói vừa đùa hắn.

"Thì tôi cũng là con người... Người yêu em"

"Anh lại sến!!"

"Sến em thôi!!"

"Ai cho phép hả??"

"Tôi cho là đủ rồi!" Min Yoongi vừa nói vừa đưa tay chọc léc cậu, cảm nhận được sự mẫn cảm gây cười đó Jimin uốn éo cơ thể trong vòng tay của hắn, cậu mắc cười đến mức híp luôn đôi mắt lại chắc chắn là không thấy đường rồi. Bình thường cậu cười không quá nhưng đủ khiến cậu không còn thấy đường được nữa.
Min Yoongi giỡn với cậu thật sự lúc đó có thể thấy một Min Yoongi đang thả lỏng bản thân mình đến nhường nào, cười cũng rất tươi hay làm những trò khiến cậu phải bất lực như vậy, quả nhiên là Park Jimin có ảnh hưởng lớn đến hắn.

Hắn dừng chọc léc cậu, Jimin vẫn cười nhưng không còn ra tiếng nữa nhìn cậu chắc bị hắn làm cho mệt lắm. Min Yoongi lại ôm cậu, không hiểu sao ôm cậu lại ấm đến như vậy hắn rất thích.

"Em từ bây giờ hạn chế hiểu chuyện đến vậy đi, được không?"

Với câu nói này của hắn khiến cậu có hơi ngơ lại, những vấn đề được nói đến từ nãy giờ thì câu này của hắn là câu mới nhất được đề cập. Tất nhiên hắn đã nói thì chắc chắn sẽ cần cậu nghe và linh động.
Jimin đã là một cậu nhóc rất hiểu chuyện, biết cư xử phải phép và sống vì người khác. Tính này cậu cho rằng là tốt nhưng Min Yoongi ngược lại kêu cậu đừng như thế nữa.

"Tại sao thế?"

"Vì tôi thấy em sống vì cảm xúc của người khác quá nhiều. Đến mức khi nãy tôi làm em đau cũng không kêu lên một tiếng, cả bữa cơm đơn giản cũng phải khuôn phép lịch sự, đến mức bị kẻ khác đánh đập cũng không dám chống trả, hiểu chuyện chỉ thiệt thòi cho em thôi!"

"Nhưng đó là bản tính của em rồi làm sao có thể bỏ được?"

"Tôi không kêu em bỏ, mà hãy ưu ái bản thân mình một chút, tôi chỉ muốn nhắc nhở em vậy thôi!"

Hiểu chuyện quá sớm cũng là một cái thiệt thòi. Min Yoongi không muốn cậu phải chịu thiệt giống như bản thân hắn năm còn 10 tuổi, cái năm hắn từng mất đi ba mẹ mà chính hắn lúc đó ngây ngô không nhận ra, đứa trẻ đó phải sống trong một căn biệt thự lớn mà không có ba mẹ dỗ dành.
Mãi đến sau này, cảm giác thật thấu hiểu. Chỉ muốn cậu hãy ưu ái bản thân mình một chút đừng như hắn năm đó.

"Đi ngủ" Hắn nói xong liền nhấc bỗng cậu lên, mỗi khi hắn làm những hành động như vậy cậu trước sau vẫn phản ứng không kịp, Min Yoongi nhanh tay lẹ chân quá.

Hắn đặt cậu lên giường.
Min Yoongi tiến lại chỗ của mình và nằm cạnh cậu, đắp chăn cho cả hai rồi vòng một tay qua ôm cậu, mặt cậu đối diện ngực của hắn, cậu ngại ngùng nằm im không cử động, rất muốn chạm vào ngực hắn nhưng cậu nghĩ mình không nên làm vậy vào lúc này hắn sẽ khiến cậu bối rối cho xem.

"Ngủ ngon".

Hắn khẽ hôn vào tóc cậu, rồi nhắm mắt lại để từ từ say giấc.
Cậu cũng nhắm mắt theo hắn sau đó cùng hắn chìm vào giấc ngủ đẹp.

Đêm nồng lẳng lặng trôi, sáng sớm lên theo quỹ đạo. Hắn và cậu ăn sáng đồ ăn dì Eun chuẩn bị sau đó Min Yoongi đưa cậu đến trường, phía sau cũng có vệ sĩ đi theo. Hắn hôm nay muốn người của hắn phải theo bảo vệ cậu ở tận lớp học, không để sơ suất như lần trước nữa.

Min Yoongi bước xuống xe cùng cậu tiền vào sân trường. Những đám học sinh ở đó có vài đám vừa thấy hắn đã sợ, có vài đám đang xì xào nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lão hiệu trưởng trong nhà xe thấy hắn cùng cậu tiến vào sân trường liền cung cúc chạy ra, Jimin đã khỏe và đi học lại rồi những ngày qua lão vẫn còn sợ rằng cậu có chuyện gì.

"À... Jimin, em bị thương có nặng không?"

"Dạ... "

"Bị thương nặng, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

Min Yoongi cắt ngang lời nói của cậu, vì hắn biết rõ người như cậu thường hay lựa lời nói để khiến người khác yên tâm hơn là giọng oán trách, than vãn.

Thấy được sự chen ngang cộc cằn đó của hắn, lão hiệu trưởng bối rối.

"Được rồi Yoongi, anh không cần phải đay nghiến thầy ấy như vậy dù gì chuyện cũng qua rồi!" Cậu khẽ khuyên nhủ hắn.

Lão hiệu trưởng khi nghe cậu nói như vậy mới hấp tấp gật gật đầu, quả nhiên là Jimin vẫn là đứa học trò biết chuyện.

"Em vào học đi, tôi sẽ đến đón em sau"

"Vâng!" Jimin tươi cười nhìn hắn.

Jimin không muốn hiệu trưởng phải khó xử vì người như hắn rất dễ cáu gắt hơn nữa hắn lo lắng cho cậu như vậy thì chắc chắn hắn đã có đến đây và gặp ông ta cho nên ông ta mới sợ sệt đến vậy.
Min Yoongi lườm lão hiệu trưởng, sau đó bỏ tay vào túi quần định xoay người đi ra ngoài vừa lúc đó hắn thấy Ma Dong Kang đang đứng lấp ló ở một chỗ nào đó nhìn hắn. Hắn khựng lại nhìn rõ biểu cảm của thằng nhóc đó, nó sợ đến nỗi không dám bước thẳng ra cái sân trường này để nhìn hắn.
Quả nhiên Ma Dong Kang sinh ra đã có đôi mắt dữ, dù bị Min Yoongi đánh thế nào vẫn đưa đôi mắt sâu đục đó nhìn hắn.

Min Yoongi trái lại không thấy ảnh hưởng, chỉ nhếch mép với nó rồi tiếp tục hướng ra ngoài.

Ma Dong Kang chắc là sợ rồi, sợ con thú trong hắn đã bóp cổ nó rồi cho nó lơ lửng chân không chạm đất, nó sẽ nhớ mãi cái ngày đó, cái ngày khiến nó tưởng chừng mình đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net