Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 32: Bức họa

yoondzy

Min Yoongi nghe lời cậu cũng không rảnh rỗi để chất vấn lão hiệu trưởng đó nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, hơn nữa Min Yoongi cũng đã cho Ma Dong Kang một bài học thì với lần đó nó chắc chắn sẽ không dám động vào cậu một lần nữa đâu, thái độ mà nó nhìn hắn, Min Yoongi biết cái lần hắn bóp cổ nó thì nó đã sợ đến mức không dám bước ra, Min Yoongi chỉ cười nhếch rồi thản nhiên ra cổng trường.
Vậy nên hãy liệu hồn đi, đừng nghĩ là con trai cưng của Ma Dong Seok thì Min Yoongi không dám bứt một cọng tóc của nó.

Min Yoongi đã lên xe chạy khuất rồi.

Ở cạnh cậu chỉ còn hai nam vệ sĩ, cũng là hai người đã theo sau xách đồ hộ cậu ở trung tâm JangSeo. Nhiệm vụ của hai người hôm nay là bảo vệ và nhìn ngó cậu một chút, tránh để Ma Dong Kang làm càn và khiến cậu phải đau đớn như lần trước.

Jimin có vẻ hơi ái ngại, vì có lẽ bình thường cậu đi học hay bất kể ai đi học trong trường này thì chưa có ai có vệ sĩ theo sau để kiểm soát như vậy. Chắc cậu là trường hợp đầu tiên và gây sự chú ý.
Park Jimin thuộc người thích sống cách bình thường, đơn giản nhưng bên cạnh Min Yoongi thì hắn không cho phép cậu luôn bình thường trong mắt người khác hoặc cứ mãi khiến người khác nghĩ cậu là đồ dễ ức hiếp, chính vì vậy hắn muốn làm cậu oai phong một chút. Ít ra khi không có Min Yoongi bên cạnh hắn vẫn yên tâm hơn.
Park Jimin yếu ớt không dám chống trả, hiểu tính của cậu thì Min Yoongi mới làm như vậy.

Lão hiệu trưởng đứng nhìn cậu có vẻ ngượng nghịu. Park Jimin là một học sinh chăm chỉ và hiền lành, mặc dù cậu là con trai nhưng khi bị người khác ức hiếp lại không chống trả hoặc cả việc tìm đến phòng hiệu trưởng để báo cáo sự tình cũng không.
Bản thân hiệu trưởng như ông ta cũng không quan tâm đến việc này, ông ta sợ Ma Dong Kang hơn nữa còn nhận tiền không ít của họ Ma, thì không lí gì đứa học trò cỏn con này được quan tâm bằng thằng nhãi ranh chỉ biết dùng nắm đấm kia.

Những năm cậu học ở đây đều bị ức hiếp, chỉ vì Ki Gowon một mực theo đuổi cậu.

Lão hiệu trưởng không dám nhìn thẳng mặt cậu, đương nhiên rồi làm gì còn tư cách?
Mà nếu còn thì Min Yoongi sẽ khiến ông ta một chút cũng không còn. Lão ta phải lo sợ khi đứng trước cậu suốt một tháng còn lại của cấp 3 này.

"À... em Park, những ngày qua em chịu thiệt rồi là do thầy tắc trách không quan tâm đến người học sinh giỏi như em" Lão nói trong ngượng nghịu, cũng đúng thôi những năm trở về trước lão vô tâm với cậu thì giờ mong cậu tha thứ tất nhiên phải có thái độ như vậy!.

Jimin chỉ cười trừ nhìn ông ta, vốn cậu là người luôn sống rộng lượng cho nên dù có như thế nào thì hiệu trưởng vẫn là người đã lâu năm quán xuyến cái trường cấp 3 này, cậu không muốn vì cậu mà ông lại ái ngại khó xử như vậy, Jimin cũng không muốn nhớ lại những chuyện xảy ra.
Vì đó là những ngày cậu không nên nhớ càng không đáng để nhắc lại.

Kim Taehyung đang ngồi ở ghế đá đợi cậu khá lâu rồi. Cậu Kim không tiện làm phiền giữa cậu và hiệu trưởng nên chỉ ngồi đó chờ cậu.
Jimin nhìn Taehyung liền mỉm cười thật tươi, giống như nụ cười nhạt nhẽo của mình nhờ cậu Kim mà tạm thời không còn nữa.
Kim Taehyung cũng cười đáp lại cậu.

Lão hiệu trưởng chỉ im thin thít lẳng lặng nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu, không ngờ sau những chuyện xảy ra cậu còn có thể cười tươi như không có chuyện gì, hơn nữa cậu cũng không trách ông ta dù nửa lời. Lão hiệu trưởng bây giờ đã có sự ân hận rất lớn với cậu.
Jimin vẫn đưa gương mặt tươi tắn đó nhìn ông.

"Thầy không cần phải tự trách ạ, em dù sao cũng không để bụng chuyện này. Taehyung đang đợi em, em xin phép ạ!" Jimin nói một cách lễ phép liền hơi cúi đầu chào ông ta rồi tiến lại phía Taehyung.
Hai nam vệ sĩ sẽ đi theo cậu bất kể cậu muốn đi đâu.

Cậu đi về hướng Taehyung đang ngồi, lão hiệu trưởng lúc đó nhìn theo bóng lưng của cậu rồi lắc đầu thở dài ngán ngẩm bản thân mình. Thằng bé thật sự không trách ông ta nửa lời, ngược lại còn luôn lễ phép như vậy, những năm qua Park Jimin thật sự đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi. Chỉ còn một tháng nữa tất cả học sinh khối 12 sẽ nghỉ hè và bắt đầu bước chân vào trường đại học, bây giờ ông có muốn bù đắp cho Park Jimin thì xem ra ông quá muộn.

Jimin ngồi xuống cạnh Taehyung. Sắc mặt của Taehyung dạo này có vẻ tiều tụy một chút, người cũng ốm đi. Nhưng Taehyung trước mặt cậu đang tỏ ra vui mừng phấn khởi khi cậu xuất viện và đi học lại. Dù là vậy nhưng vẫn không thể khiến Jimin xao nhãng được, cậu vẫn có thể nhận ra Taehyung đang không khỏe. Hơn nữa trong lúc cậu và Taehyung ở trong nhà vệ sinh, cậu lỡ tay đẩy Taehyung đụng vào tường thay vì đau ở vai thi Taehyung lại bóp nhẹ vào ngực, giống như một người mắc bệnh tim vậy.
Jimin đưa bàn tay nhỏ bé lên chạm vào mặt cậu Kim, rồi đến hai vai của Taehyung. Biết Jimin có hành động như vậy chắc chắn nhìn ra mình có biểu hiện về sức khỏe, vì muốn giấu cậu căn bệnh của mình nên Kim Taehyung sẽ tìm cách để cậu không phải bận tâm về vấn đề này.

"Jimin nè, cậu bị sao vậy?" Taehyung khẽ hỏi cậu.

"Câu này tớ hỏi cậu mới đúng. Taehyung cậu dạo gần đây ốm đi nhiều, sắc mặt lại tiều tụy"

"Tớ là vì nhớ cậu nên mới hao gầy một chút thôi!" Taehyung nói với giọng đùa giỡn. Nhằm để cậu không nghiêm trọng hóa vấn đề, bình thường cậu rất hay lo lắng cho Taehyung khi cậu Kim lại có sự thay đổi nhỏ về da thịt, Park Jimin này luôn là cậu nhóc biết quan tâm người khác.

"Cậu còn đùa được à? Nói thật cho tớ biết rốt cuộc cậu bị gì?"

"Thật sự là không bị gì mà!" Taehyung vẫn khẳng định sức khỏe của bản thân.

"Nhưng có một điều tớ luôn thắc mắc, đó là cái lần tớ và cậu ở nhà vệ sinh tớ lỡ tay đẩy cậu vào tường thay vì đau vai cậu lại ôm ngực, cậu có bệnh sao?"

Jimin nhắc lại chuyện lúc đó bằng sự suy đoán của mình, vì lúc đó Jimin nhìn Kim Taehyung có vẻ khá đau nhói nên mới dùng bàn tay bóp vào phần ngực đó cũng chính là biểu hiện tiêu biểu của bệnh tim mà người già hay kể cả người trẻ đều mắc phải, chỉ là Taehyung còn trẻ tuổi nên những triệu chứng khác chưa xuất hiện ngoài việc ôm ngực nhăn nhó ra thì cậu nghi ngờ Taehyung là thật sự có bệnh.
Điều này Jimin đã nghĩ rất nhiều ngày nay rồi. Cậu thật sự rất lo.

Kim Taehyung không muốn cậu biết chuyện này, nên giấu cậu việc mình bị bệnh tim đã rất lâu. Có lẽ kiềm cự đến bây giờ Taehyung đã có dấu hiệu suy giảm sức khỏe luôn rồi nên mới ốm như vậy. Cậu Kim bối rối nhìn chỗ khác, không nhìn thẳng vào cậu. Taehyung có phản ứng như vậy chắc chắn suy đoán của Jimin là đúng rồi!.

Trên mặt Jimin hiện rõ hai chữ lo lắng có vẻ muốn trách cậu Kim vậy. Cậu nắm lấy tay Taehyung rồi bảo cậu Kim hãy nhìn thẳng vào mắt mình, có như vậy Jimin mới không bỏ lỡ ánh mắt rất muốn giải thích đó.

"Taehyung, cậu là bạn tớ đã gần 3 năm rồi mà cậu có thể giấu tớ giỏi đến như vậy sao? Cậu bệnh tim có phải không?" Jimin đề cập đến căn bệnh cậu Kim đang mắc phải, cũng không mới về căn bệnh này, Taehyung ôm ngực và đau thì khả năng cao chỉ có thể là bệnh tim rồi.

Kim Taehyung đưa ánh mắt đượm buồn nhìn gương mặt lo lắng của cậu mà khiến Taehyung lại khó xử đến như vậy.
Làm bạn thân cậu đã gần 3, hứa với nhau nếu có chuyện gì phải cho nhau biết và giúp đỡ nhau. Nhưng Kim Taehyung đã công phá lời hứa này, giấu cậu căn bệnh của mình trong suốt những năm học ở đây. Taehyung giúp cậu nhiều như vậy nhưng chỉ một lời tâm sự về căn bệnh của mình cũng không có, Jimin thật sự rất muốn trách móc cậu bạn này.

"Tớ đã mắc bệnh tim khi bắt đầu theo học phổ thông, lúc đó tớ có triệu chứng nặng ngực và hay suy nhược, tớ lén ba đi khám thì tớ biết mình thật sự mắc căn bệnh đó rồi"

"Tại sao cậu lại lén ba cậu? Đây là căn bệnh rất nguy hiểm nếu cậu không chữa trị sớm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe đó. Tớ không muốn Kim Taehyung của tớ lại mắc bệnh này"

Căn bệnh này ở giới trẻ hiếm khi mắc phải hơn ở người cao tuổi.
Những ngày cậu mới quen biết Taehyung, Taehyung trong mắt cậu chính là một người con trai mạnh mẽ, cao ráo và đẹp trai hoàn toàn không nghĩ Taehyung có bệnh nguy hiểm trong người.

"Nhưng tại sao cậu lại mắc phải bệnh này? Cậu còn rất trẻ!"

"Bác sĩ nói với tớ, ở người trẻ mắc bệnh tim là chuyện cũng hiếm khi gặp nhưng vì tớ luôn căng thẳng và áp lực nên khiến tim tớ đập rất nhanh dần dần hình thành thói quen và dẫn đến căn bệnh này"

Áp lực và sự căng thẳng của người trẻ sẽ cao hơn so với những người lớn tuổi khác.
Mà trong đó căng thẳng kéo dài cũng chính là nguyên nhân khiến tim hình thành thói quen và dẫn đến ảnh hưởng đến mức ra bệnh, thường xuyên cảm thấy hơi khó thở lẫn đau nhói ngắt quãng.
Nhưng Kim Taehyung rốt cuộc đã trải qua những gì lại có thể thành ra như vậy?

Jimin hiểu áp lực ở tuổi trẻ là bình thường, nhưng Taehyung sao phải đến nỗi vậy? Không lẽ ở Kim gia Kim Chan Uc đã quá hà khắc với cậu Kim sao? Kim Chan Uc là người ra sao Jimin nghe Taehyung từng kể cũng đủ hiểu một phần.

"Taehyung, như vậy là không được cậu phải làm phẫu thuật"

Nhắc đến chuyện phẫu thuật Kim Taehyung từ lâu đã không muốn nghĩ đến chuyện này vì cậu Kim rất sợ mùi thuốc và tiếng dao kéo ở đó, hơn nữa Kim Chan Uc vẫn chưa biết chuyện này, cậu Kim không muốn ông Kim phải đau đáu rầu rĩ. Đương nhiên Kim Sakyung chị gái của Taehyung cũng không được biết.

Taehyung chỉ lắc đầu, phản bác cậu.

"Tớ không muốn"

"Nhưng đó là cách duy nhất để duy trì sự sống của cậu. Taehyung, tớ cần cậu, cần một người bạn thân tốt như cậu!"

Kim Taehyung thật sự không muốn làm phẫu thuật, nhưng để căn bệnh này kéo dài thêm nữa thì bệnh của Kim sẽ càng nặng hơn.
Park Jimin không muốn phải mất đi một người bạn như Kim Taehyung, người bạn cậu luôn mến quý này. Jimin đã nói đến như vậy làm sao Taehyung nỡ không níu giữ mạng sống của bản thân?

Cậu bỗng sực nhớ ra điều gì, liền lấy trong cặp ra một quyển sổ, quyển sổ đó là Taehyung đưa cho cậu khi cậu còn ở bệnh viện.
Cậu lật ra trang giữa, trong đó là bức chân dung do cậu vẽ, cậu đưa cho Taehyung xem, bức chân dung thuộc bút pháp vẽ chì, từng đường nét cậu vẽ và nhấn nhá nó thật sự rất thật và có hồn, trong như người thật vậy.
Taehyung thấy mình trong bức họa liền ngạc nhiên mà chạm vào nó, làm sao cậu có thể vẽ đẹp như vậy? Đến mức như người thật.
Tài hội họa của Jimin như là tài họa nhân sinh, nhìn đến đâu là đẹp và tinh tế đến đó!


Taehyung thật sự rất thích bức chân dung này, Kim nở nụ cười khẽ nhìn cậu.

"Taehyung, bức chân dung này tớ sẽ trưng bày ở hội thi vẽ, cho nên cậu phải thật vui, phải thật đẹp trai như trong bức họa này. Vì vậy hãy phẫu thuật đi, được không? Xem như tớ năn nỉ cậu!. Dù gì cậu cũng còn một tháng nữa là qua Mỹ hãy tiện thể chữa trị ở đó có được không? Ở đó bác sĩ rất giỏi"

Jimin lo cho cậu Kim rất nhiều, muốn Taehyung phải làm phẫu thuật để chữa căn bệnh này ngay, cậu biết Taehyung rất ghét đau nhưng chỉ còn cách đó mới có thể cứu vãn được Taehyung.

Kim Taehyung cầm bức họa ngón cái ma sát vào mặt giấy với tâm trạng suy nghĩ. Jimin là người tốt, cũng là người luôn biết Kim cần gì trong những lúc như vậy, bức họa như một động lực đối với Kim vậy mà nếu Kim Taehyung không chấp nhận phẫu thuật thì Park Jimin có lẽ sẽ giận cậu nhiều lắm.

"Cậu yên tâm, khi qua Mỹ tớ sẽ chữa bệnh ngay!!"

"Cậu hứa phải giữ lời đó, không được giấu diếm chuyện này nữa!" Jimin vừa nói vừa đưa ngón út lên, ý là muốn Taehyung móc ngoéo giữ lời.

Ngón tay út ngắn cũn của cậu khi giơ lên trông rất dễ thương, bàn tay đó so với tay của Taehyung thật sự nhỏ hơn Kim đó. Kim Taehyung nhìn ngón tay của cậu rồi mím môi nhịn cười, Park Jimin luôn là một cậu nhóc đáng yêu.
Kim Taehyung không thể phản bác được.
Kim đưa ngón út ra móc ngoéo lại với cậu.

"Được, tớ hứa với cậu... !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net