Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 36: Đấu khẩu 2

yoondzy

Hắn và gã nhìn nhau một phen, lời của hắn lúc nào cũng tồn tại sự đay nghiến. Chuyện quan giao giữa hai bên vốn dĩ là không đội trời chung. Hơn nữa lại còn yêu cùng một người, mối bất mãn của Jung Hoseok về hắn cũng ngày một gia tăng, đồng thời lại càng khiến gã cao vọng muốn có được Park Jimin bên mình. Giả sử nếu Min Yoongi dễ dàng để cậu ở lại Min gia, không cần ngờ vực hắn chắc chắn gã sẽ lợi dụng thời cơ để cho nội gián đột nhập sau đó bắt người, nội binh của hắn sẽ bị nhiễu loạn. Mọi khắc chuyện thế nào hắn cũng đều suy tính minh bạch, rành mạch. Thế nên, từ lâu hắn cũng đã biết trước.
Jung Hoseok hiện giờ vẫn đang khó chịu trong lòng. Mỗi một lần muốn chạm vào cậu, liền khựng ngay vì trước tầm nhìn của gã là Min Yoongi, hoàn toàn không thể với tới!

"Min Yoongi, đáng phục là ngài canh chừng Park Jimin rất cẩn trọng và tỉ mỉ. Nhưng không may, liệu ngài có biết... khi còn ở trung tâm Seoul, tôi đã làm gì em ấy hay không? Ngài có biết không?"

Gã dùng diễn biến khi còn ở trung tâm làm con mồi chọc tức hắn. Jung Hoseok lúc đó tình cờ gặp Park Jimin ở trung tâm, vì dục vọng kiềm hãm bấy lâu nay không phân định ý tứ liền ra tay cưỡng tình. Hơn nữa gã còn nói những lời làm dao động tâm lý của cậu. Bây giờ gã thẳng thắn nhắc lại chẳng khác gì làm Park Jimin e thẹn không dám nhìn mặt gã. Min Yoongi sẽ vì thế mà bắt đầu nghi oan tra cứu.
Nhưng chỉ có một điều mà gã không biết, những gì gã làm với Jimin hắn đã dám chắc được đại phần, trong lúc điên loạn gã vô tình để lại dấu đỏ ửng trên tay và cổ cậu, cũng vô tình hắn nhìn thấy lập tức phẫn nộ tra hỏi. Lúc ấy Park Jimin mới dám khai tên của Jung Hoseok.
Min Yoongi cười xéo xắt, chuyện đã biết mà được gợi lại, một là không hề gì bất ngờ, hai, là đáng quên và không đáng để nhớ!

"Biết, ngài làm gì em ấy, tôi cũng đều biết!. Nếu không tôi làm sao có thể bình tĩnh trước mấy câu khích phẫn của ngài?. Tôi còn biết, tập đoàn tôi đột nhiên mất đi số tiền lớn cũng là do ngài có liên can!. Thông đồng với Kwang G - Dragon và cùng bọn người của Ma Dong Seok. Mục đích của các người là khiến tôi kiệt quệ tài chính, lập mưu kế phục kích tôi đột xuất, nhằm đoạt cả tiền lẫn mạng, ngài nghĩ chỉ một chuyện nhỏ nhoi ở trung tâm mà tôi cũng không biết?"

Jung Hoseok trừng mắt, mở to và còn bắt đầu sâu đục. Trông gã có vẻ rất ức chế, mọi chuyện mà hắn phỏng đoán phần đại là đúng phần còn lại chắc chắn có ẩn khuất nên mới khiến cho gã phản ứng như vậy!

"Min Yoongi, ngài đừng ăn nói hàm hồ không rõ căn cứ minh bạch. Bọn người của Ma Dong Seok bày trò giết hại ngài, tôi dám nói với ngài tôi không hề nhúng tay vào, kể cả số tiền của ngài tôi cũng chẳng thèm rớ một xu. Nếu không vì Park Jimin theo cạnh ngài, lúc đó tôi mới không dám chối là tôi tiếp tay cho lão trùm đó!"

"Dựa vào đâu tôi tin được ngài?. Vốn dĩ bản thân của ngài là tay sai của lão trùm, có chuyện gì mà ngài chẳng dám thực thi!. Nếu tôi không đưa Park Jimin theo cạnh, dám chắc ngài cũng sẽ dùng kế điệu hổ ly sơn để triệt để tôi!. Chỉ có vướng mắc ở vấn đề... là 'Park Jimin' "

Hoàn toàn không thể trách chấp, một khi lấy cậu làm ắt chủ bài để khống chế, gã lập tức khựng lại không còn gì để thiên minh cho mình, nhưng sự thật gã không hề nhúng tay vào kế hoạch giết hắn và lẫn cả số ngân phí mà tập đoàn "agustd " đã thất mất. Hắn cố chấp như vậy chỉ trên tinh thần làm áp lực cho Jung Hoseok.
Park Jimin từ nãy giờ không khỏi lẫn lộn cảm xúc. Bản thân mình như mớ hỗn độn không tài nào sắp xếp lại theo một trình tự ổn định, hóa ra bấy lâu nay Yoongi mất số tiền rất lớn lại còn có người muốn gắn bẫy hãm hại. Hơn nữa trong chuyện hắn và gã không có tiếng nói chung có phần do cậu.
Cậu đưa mắt ra cửa sổ định tư lự một chút để ổn định tinh thần. Jimin thấy có một người nam nhân đang nhắm khẩu súng vào phía Jung Hoseok ở tòa nhà đối diện. Hai người vẫn đang trong trận thế phân đấu không để ý đến. Tên nam nhân ấy không phản ứng khi cậu nhìn đăm đăm vào anh ta, chỉ nhắm trọn khẩu súng vào gã.
Cậu ngơ ngác, không thể suy nghĩ được gì đến lúc anh ta bắt đầu lên đạn, Park Jimin lập tức chạy nhanh về phía của gã, "Jung Hoseok, anh cẩn thận!" Cậu đẩy gã ngã xuống sàn, cậu cũng theo đà ấy mà nằm trên người gã. Viên đạn xuyên qua tấm kính sau đó tạo thành lỗ thủng trên tường.
Min Yoongi khẩn trương trên tinh thần liền quan sát tòa nhà bên cạnh, vừa lúc đó tên nam nhân chạy vụt.
Hắn lo lắng đi đến, sau đó đỡ Park Jimin đứng dậy.

"Park Jimin, em không sao?"

"Em không sao, vẫn ổn áp!. Cũng may viên đạn không trúng ai"

Jimin thừa trong tình thế này mới dám tốt bụng đỡ gã đứng dậy. Còn hắn im lặng nhìn cậu, mặc dầu vẫn là giấy lên cảm giác khó chịu nhưng lúc này phải miễn cưỡng xem như cậu chỉ đang giúp đỡ người bình thường!. Hoseok mặc dù không biết ai đang muốn bắn mình nhưng trước mắt gã đang rất cảm kích với hành động của cậu, lần đầu tiên gã thấy, cậu đã cứu mình một mạng.
Gã chợt lấy ra chiếc điện thoại trong túi, vì điện thoại có thông báo. Có người gửi đến một tin nhắn, là Wang JackSon gửi, nội dung thông báo gồm: "Người của Min Yoongi hiện cũng đang ẩn náu trong những toàn nhà bên cạnh, có thể tấn công ngài bất cứ lúc nào. Jung tổng nhớ chú ý cẩn thận!"
Gã đọc xong tin nhắn trong điện thoại liền rút trong người ra một khẩu súng, nhằm vào trước mặt hắn. Trông gã và hắn ai cũng đều tức giận, người thì có chút khó hiểu, người vô cớ chỉa súng tùy tiện. Jimin lúc này lại còn hoang mang hơn

"Min Yoongi, tôi đã thật sai khi không nghe lời lão trùm. Dễ dàng yếu lòng rút khỏi phi vụ, nhưng ngược lại tôi xém nữa nhận được cú đã kích sau lưng bởi tên lực lượng của ngài. Đoán không sai, người khi nãy nhằm súng vào tôi là người của Min tổng chứ?"

Min Yoongi bắt đầu suy xét trong trí nghĩ. Thừa nhận là hắn có chuẩn bị vệ binh phân rải ở vài khu vực trọng yếu. Lực lượng vệ binh do chính tay hắn đào tạo và dạy dưỡng, tính khí và dáng vẻ ra sao hắn đều nắm rất rõ, nhớ lại tầm vóc của tên nam nhân lúc nãy quả thật không hề giống như khí chất mà người của hắn có, hơn nữa linh cảm còn mách bảo người đó không có trong số vệ binh. Ắt có người muốn gày bẫy.

"Tôi dù có đề phòng và cảnh giác cao, cũng không muốn đá động gì đến ngài, trừ phi ngài có hành động với mục đích muốn giết tôi!. Tôi dám khẳng định, người khi nãy không phải người của tôi!. Càng không phải do tôi điều động đến đây để nhắm vào ngài. Vì tôi không ngu ngốc!"

"Ngài không ngu ngốc thì ai ngu ngốc?"

"Người ngu ngốc mới chính là ngài đó Jung Hoseok. Lão trùm muốn gì, có gì chẳng lẽ tiếp tay cho hắn ta bấy lâu nay mà ngài không biết?. Lão ta vốn dĩ là kẻ điều khiển con cờ trong thế trận, nếu con cờ nào có bước đi công phá quỹ đạo, lập tức lão sẽ làm mọi cách để khiến ngài động tay hơn là để ngài ngồi không, trục khỏi bàn cờ trong khi ngài vẫn còn giá trị lợi dụng!. Vừa nhìn đã biết, khi nãy có người báo tin là người của tôi tùy tiện tấn công ngài. Dám hỏi, nếu đã có cơ hội tấn công các người vậy thì tại sao tôi rảnh rỗi chỉ nhắm vào một mình ngài? Mà lại không tiêu diệt hết bọn người ngoài kia cho gọn ghẽ?. Hơn nữa, vì sao người đó biết, sẽ có người âm thầm bắn ngài mà nhắn nhủ đến để ngài cảnh giác? Ắt có khúc mắc!"

Min Yoongi đưa ra lời phản đoán rất trình tự và hợp lý, hơn nữa còn có thể suy diễn rõ từng thủ đoạn của lão trùm đối với gã và hắn. Tin nhắn lúc nãy mà gã nhận được dù hắn không trực tiếp đọc nó nhưng cái phản ứng mà Jung Hoseok thể hiện đính kèm thêm lời gã nói cũng đủ để chứng minh chắc chắn nội dung trong đó nhắc đến Min Yoongi trong hoàn cảnh không tốt! Khiến gã có phần phẫn chí mà nhằm súng vào hắn.

Jimin cứ nghĩ tình thế sẽ không ổn. Cậu lấy hết can đảm liền đứng trước mặt hắn, hai tay dang ra như muốn che đạn cho hắn. Cậu dám làm vậy, bởi cậu biết, bản thân cậu rất có giá trị đối với gã, vì thế gã sẽ không bao giờ dám nổ súng.

"Hoseok, tôi bên cạnh anh ấy, tôi là người hiểu anh ấy nhất. Yoongi không hề cho người tấn công tùy tiện như vậy. Anh ấy mặc dù thâm thù với các người nhưng anh ấy biết phân định những gì mình nên làm và những gì không nên làm. Nếu anh bắn, người gục xuống đây sẽ là tôi!. Jung Hoseok nếu anh dám...!"

Hoseok như một lần bị khống chế tinh thần. Gương mặt chính là vô cùng miễn cưỡng, nhiều lần chỉ muốn hạ gục Min Yoongi nhưng đáng tiếc có mặt Park Jimin là không thành. Hắn chạm lên vai cậu, trong lòng thật sự muốn đẩy cậu về phía sau, nhưng gã đang dần hạ khẩu súng cùng với nỗi phẫn chí trong lòng, cậu thật sự rất có tác dụng. Ngay cả huống trạng căng thẳng.

"Được... xem như vì em tôi miễn cưỡng cho qua. Nhưng Min Yoongi tôi nói anh biết, trận chiến này chỉ là bước khởi đầu của lão trùm với anh, trận này nếu ngài thắng liền có trận hai mở cửa, New York và Băng Cốc Thái Lan,... lão trùm đã cho người đóng thủ ở đó, tất cả những địa điểm trên nếu nhớ không nhầm ngài cũng ở đó công tác?. Vậy, thì cứ an nhàn nếm trải, khi nào đến thời cơ tôi mới thật sự là kẻ... nhúng tay!"

Gã cất khẩu súng vào người, sau đó nghiêm nghị đi ra ngoài. Min Yoongi chỉ biết đứng đó phì cười. Không sớm thì muộn, hắn cũng sẽ chờ đến ngày gã thật sự nhúng tay vào vòm lửa của hắn.
Jimin thoáng rụt rè. Khi nãy theo quán tính chạy ra giúp gã tránh viên đạn, hắn ngoài mặt bình thản như vậy nhưng không biết trong lòng là như thế nào!?. Mọi lần vô ý làm những gì hắn không ưng, hắn liền khó chịu. Lâu dần tạo cho cậu bản năng tự để ý cảm xúc của hắn

"Anh... không giận em chuyện khi nãy chứ?. Em chỉ là vì theo bản năng thấy nguy hiểm mới đẩy Hoseok tránh khỏi viên đạn, liệu anh có giận không?"

"Đương nhiên không, vì tôi biết đó chỉ là bản năng giúp người của em, em là người tốt, điều đó tôi không hề khiển trách!"

Hóa ra hắn không giận cậu như mọi khi. Đổi lại còn khen cậu là người tốt, rõ ràng hắn đang dễ chịu, nhưng câu nói xuông của hắn thật mâu thuẫn với những cảm xúc lúc chứng kiến cậu giúp Hoseok tránh được viên đạn.
Chỉ là lần này, lần ngoại lệ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net