Truyen30h.Net

Yoonmin Ba Chu Thien Ha

Min Yoongi nở nụ cười đằm thắm. Thật sự rất ít khi thấy hắn mở môi cười, nhưng đổi lại khi cười nhìn hắn rất đẹp, đẹp hơn những ngày hắn chỉ biết buộc miệng cười nhết mép với những kẻ không ra gì.

Điều đó giúp người như hắn lấy lại được vẻ dễ chịu hơn thường ngày.

Chỉ việc như vậy, Park Jimin trong mắt hắn vẫn còn là trẻ con nhưng có điều là cao lớn hơn một chút thôi, hắn đi đâu cũng phải dắt theo, hắn không có thời gian xa cậu ngoại trừ hắn đến công ty còn cậu đi học.

Han Jo In và Kim Namjoon nhìn nhau cười cười, hai con người trước mắt thật muốn người khác ghen tị. Nữ nhân ở đây không ít đều nhìn hắn, phải nói thật Min Yoongi có vẻ ngoài rất cuốn hút, toát lên khí chất sang trọng và soái khí.
Nhưng Min Yoongi vô tư đến mức không muốn quan tâm đến. Chỉ nghe loáng thoáng những lời to nhỏ.

"Min lão đại, cậu bé này mi cướp ở đâu mà trông dễ thương nhỉ? Chị mày cũng đang ế, nên mi có thể cho chị cậu ta được không đấy?"

Thấy Park Jimin có vẻ ngoài dễ thương, Jessi thích thú mới nảy lời trêu ghẹo.
Bình thường Jo In cũng trêu hắn như vậy, chắc cũng đã quá quen rồi. Min Yoongi cười trừ, dù biết đó là cô đùa nhưng vẫn khẳng định một chút.

"Gặp nhau là duyên trời định, chứ em nào cướp của người ta. Còn chị ế kệ chị, ế suốt đời em đây cũng thấy vui cho chị!"

"Ồ... Min Yoongi xem ra mày vẫn là thằng mất nết nhỉ?. Nết mày để dưới nách chắc. Biết trước vậy chị đè mày cạo lông mày cho mày xấu mặt. Để xem mày còn mạnh miệng được nữa hay không?"

Han Jo In buông một lời quở trách, ngược lại nghe trông không nghiêm túc một chút nào, sự hài hước đó của Jo In và hắn khiến bọn họ đồng loạt phá lên cười.
Dường như làm cho bầu không khí căng thẳng lúc đầu như bị lấn át bởi những vô tư cười nói đó.

Nguy hiểm đang nằm sau lưng dang tay đón chờ, còn bọn họ như chiến binh đi đánh giặc sắp ngồi trên đống lửa nhưng rõ ràng tâm trạng không có gì gọi là lo sợ, không hề hấn cũng chẳng phải lo toan bất cứ điều gì.

Đột nhiên Jungkook có cuộc gọi, chuông điện thoại nhanh chóng đã làm tắt đi những nụ cười đó.

Jungkook liền nhấc máy nghe đầu dây bên kia lên tiếng. Anh trực tiếp nghe cuộc gọi tại bàn, chứ không di chuyển chỗ khác, vì anh biết người gọi đến chính là một trong số vệ binh được giao phó nhiệm vụ. Đây là tình hình chung của họ, không phải riêng tư.

Đầu dây bên kia nhanh chóng báo cáo.

"Thưa anh Jeon, chúng tôi đã ngụy trang và nhập lẫn thành công vào đội vệ binh của lão trùm. Hiện bọn vệ binh của ông trùm đang chuẩn bị tập kích, bọn chúng vẫn chưa phát hiện sự trà trộn của chúng ta, lợi dụng sự không biết của quân địch, đợi khi Min tổng và anh ra hiệu lệnh chúng tôi sẽ lập tức nội ứng, đánh sau lưng chúng"

"Rất tốt, tiếp tục phòng thủ và nắm tình hình ở đó, đợi đến lúc bọn chúng hành động, âm thầm công kích!"

"Rõ, thưa anh Jeon"

Đầu dây bên kia đã báo cáo xong, Jungkook liền cúp máy. Bốn người lần lượt đều nhìn Jungkook. Không cần hỏi anh cũng biết họ là đang chờ anh nói những gì, Jungkook hạ giọng một chút, nhằm không tạo thanh âm lớn khiến người khác lọt tai.

"Min tổng, một nhóm lực lượng của chúng ta đã thành công trộn nhập vào số vệ binh của lão trùm, nhằm triệt bớt đi lực lượng của lão, tình hình đang tiến triển rất tốt, lát nữa khi buổi lễ bế mạc, lão trùm sẽ bắt đầu cho người bám sát chúng ta từ đường đi nước bước, Min tổng, Kim tổng, Ho tổng và cả Jimin phải thật cẩn thận!"

Họ đồng loạt gật đầu biểu thị như đã hiểu. Vốn dĩ binh soái của Min Yoongi rất có tài thực thi nhiệm vụ, thực hiện mọi công tác rất khéo léo nên mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, hơn nữa mọi kế sách mà hắn đã dàn xếp, tất cả đều đã được tính toán kĩ lưỡng, chỉ chờ thời cơ thích hợp để ra tay.

"Quả thực lão trùm đã âm thầm cho người bao vây khắp đường lớn lẫn cả đường nhỏ, thậm chí cả ngõ cụt. Điều đó cho thấy lão ta rất muốn triệt mạng của em, cũng may Yoongi vốn dĩ mưu trí, mới có lối thoát từ cơ quan ma trận của lão trùm"

Namjoon rất phục tài dựng binh và kế sách của hắn. Hơn nữa hắn đang giúp đôi bênh lấy lại những gì đã mất, chuyện này Namjoon và Jessi không khỏi đặt lòng tin và tin tưởng vào hắn.
Bởi hắn chính là nhân vật trụ cột để khôi phục lại tất cả.

"Sở dĩ lão có ý mời tiệc ắt không phải vì muốn gắn kết mối quan hệ giữa doanh nhân. Lão có thành ý nhưng song song đó cũng có ác ý. Ma Dong Seok nếu đã mang danh là Mafia, đã có mối thù hằn với ai, lão sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kẻ nào phun lời phỉ báng lão, chỉ có thân vong bất phận. Huống hồ chi, con trai của trai lão có lần bị em đánh cho bầm giập, lão chỉ có nước trút tức ở Min Yoongi này. Cộng thêm những lời dặm mắm thêm muối của những tên tay sai của lão ta, càng khiến lão ta ngày càng thâm thù. Nếu không phòng binh, chính là một sai lầm khi động vào hang cọp."

Giờ khắc này chính là sát khí từ những kẻ đang thèm khát nhắm vào con mồi.
Từ cửa ra vào cho đến nội bộ, trên lầu cũng có những tên đàn ông thân hình cường tráng, đắc lực đứng đó canh gác. Tất cả đôi mắt đục ngầu đó giống như những khẩu súng, đều chỉa vào hắn.
Linh cảm của hắn đã bắt đầu cảm ứng, cho Min Yoongi biết mùi nguy hiểm đã sắp nồng nặc.
Vốn biết khắp nơi đều có nội vệ canh gác một trong số ắt sẽ ra tay theo chỉ định của lão và cùng những tên vô lại.

"JackSon, cho người hành động được rồi!. Phòng hắn chạy thoát, Kwang Payo đang cùng một số lực lượng thủ binh bên ngoài"

"Được thôi lão đại!"

Wang JackSon truyền thông báo cho một tên nam nhân đứng trên lầu thông qua thiết bị tai nghe. Bên ngoài rất dửng dưng như không có chuyện gì, nhưng bên trong là đang thầm nhắm đến con mồi trong sự thèm khát.

"Chuẩn bị nhắm mục tiêu. Nhân lúc hắn không chú ý. Lập tức nổ súng"

"Đã rõ!"

Lão trùm ngồi cạnh nghe xong liền nở nụ cười đắc ý, lão ung dung lắc đều ly rượu trên tay nhăm nhi sau đó đứng dậy rời khỏi bàn tiệc. Nhằm thời gian này xem Min Yoongi phản ứng thế nào.
Xem xem Min Yoongi liệu có giống như lời khen ngợi tài tình của thiên hạ không? Hay chỉ là câu phóng đại của Jung Hoseok để đề cao hắn: chỉ cần hắn động não lập tức khiến đại Hàn chao đảo, ác lực thương vong, danh BÁ CHỦ lừng lẫy.

Thời khắc này đây khiến hắn trong lòng không ngừng có cảm tính xấu.
Yoongi thấy Jo In lấy ra một cái gương nhỏ để soi lại lớp trang điểm. Thấy vậy hắn nảy lên một cách liền hỏi mượn cô cái gương.
Jo In không do dự đưa cho hắn.

Hắn vờ như đang soi gương, nhưng thực chất lợi dụng sự phản chiếu của gương để quan sát tên vệ binh phía sau, hình ảnh trong gương khá là nhỏ nhưng lại rất rõ.

Tên to xác đang lấy trong người ra một khẩu súng. Quả thực là cảm tính của Min Yoongi bây giờ đã có thể chắc chắn, trước khi ra tay xử lý hoàn cảnh, hắn nhìn vào gương và tặng cho bản thân mình nụ cười.
Min Yoongi từ từ cho tay vào trong áo, lấy ra một khẩu súng từ lâu đã lên đạn. Lúc đó tên nam nhân vừa mới lên đạn, rồi nhắm vào chuẩn bị bắn.

"BẰNGGG,BẰNGGG..."

Hai tiếng súng đã vang lên, xen lẫn vào không gian đang lúc tiệc mừng vui vẻ, khiến cho tất cả người có mặt tại đó phải giật nảy mình sau đó la hét. Min Yoongi không phải người trúng đạn mà ngược lại là tên đang đứng trên lầu. Anh ta chắc chắn không giữ được tính mạng vì nơi hắn nhắm vào đều là chỗ trí mạng, anh ta buông hẳn khẩu súng xuống và rơi từ trên lầu xuống. Chết không nhắm mắt!.

Súng của hắn phát lên hai tiếng
nổ lớn, đã làm những người dự tiệc ở đó lập tức hoang mang nhiễu loạn, tiếng la thét cất lên bao trùm cả không gian ở đây, ai nấy cũng kiếm lối bỏ chạy cứu thân.

"Min tổng bọn họ đã bắt đầu hành động, chúng ta cũng nên khẩn trương"

"Được, lập tức gọi cho những người túc trực bên các tòa nhà đối diện tiếp ứng bên ngoài, nội bộ có kẻ ra tay, bên ngoài ắt phải có!"

"Rõ thưa chủ tịch"

Jungkook lập tức nghe lệnh, nhanh chóng điện thoại cho vệ binh. Đồng thời lấy ra khẩu súng, Namjoon và Jessi cũng phòng vệ cho mình một cái.

Những tên lính canh gần đó cũng bắt đầu rút súng nhắm bắn, cả Wang JackSon cũng thừa nước đục thả câu liền lên đạn, định hướng đầu súng về phía Min Yoongi, Namjoon tinh mắt nhìn thấy ra tay trở kịp, viên đạn trúng vào tay của anh ta, cảm giác đau đớn đã xâm lấn khắp bàn tay, khẩu súng vì vậy rơi xuống đất.
Phẫn nộ anh ta ôm chầm lấy bàn tay mình, máu chảy không ngừng.

Hắn lấy thân mình che chắn cho cậu, dù đạn không trúng hắn và cậu nhưng vẫn muốn được ôm Park Jimin của mình để bảo vệ.

Lợi dụng lúc đám đông đang loạn xạ. Họ di chuyển đến nơi có góc khuất để hạn chế trúng đạn. Lựa đến thời cơ liền đưa súng nhắm bắn, tính đến thời điểm này vệ binh của lão trùm chỉ còn 9 đến 10 tên sống sót trong nội bộ.

Một nhóm đông lực lượng xông vào bằng cách công phá tấm kính trên cửa sổ lớn được bố trí bên hai bức tường. Vụn kính văng xuống tứ tung, không còn nguyên vẹn.

Min Yoongi trong góc khuất đưa mắt ra nhìn, ban đầu hắn nghĩ đó là người của hắn nhưng trong bọn họ rất lạ, hình như không phải người của hắn.
Trong đám người đó bao gồm có cả Jung Hoseok, khiến vô cùng hắn ngạc nhiên.
Chẳng phải từ lâu gã ta tiếp tay cho lão trùm sao? Hôm nay gã còn điều động lực lượng đến, đặc biệt lại còn bắn chết người của lão trùm. Jung Hoseok là đang phản chủ sao?

Sau khi triệt xong những tên sống sót. Gã tiến nhanh về phía bọn người Min Yoongi đang ẩn náu.
Gã không nói năng, tùy tiện nắm lấy tay Park Jimin kéo gần lại mình. Hiển nhiên hắn vì vậy sẽ phản ứng không tốt. Tay hắn đã giữ rất chặt tay cậu, khi bị gã kéo ra đôi tay vẫn hoàn toàn chưa rời.
Hắn đưa gương mặt vừa khó hiểu vừa khó chịu nhìn gã.

"Jung Hoseok, ngài mau buông Park Jimin. Có hành động này, là muốn đưa em ấy đi đâu?"

"Để em ấy theo tôi, chắc chắn an toàn, người của tôi cũng đã đến đây để tiếp ứng cho tôi, ngài đừng sợ Park Jimin theo tôi mà có chuyện. Bây giờ ở bên ngoài Hwang Payo và bọn người của lão trùm đang phòng thủ. Ngài nhắm, ngài bảo toàn được tính mạng cho em ấy?"

"Jung Hoseok, ngài nên từ bỏ ý định đó đi"

Tất nhiên nếu Jung Hoseok muốn yêu cầu hắn đều gì cũng được, nhưng ở trong lúc này hắn để cậu đi theo yêu cầu của gã thì đó là điều mà Min Yoongi chưa hề nghĩ tới hoặc chưa có ý định đó ngay trong lúc này. Gã biết hắn sẽ không dễ dàng đồng ý, người con trai này cũng đã tỏ ra sợ sệt trước mặt gã thì cho dù Min Yoongi có đồng ý đi chăng nữa thì Park Jimin cậu liệu có nghe theo hay không mới là một chuyện.
Cậu từ khi bị gã cưỡng bức ở trung tâm đã không muốn nhìn mặt gã dù có tình cờ gặp lại.

Jung Hoseok nhìn xuống bàn tay đang nắm thật chặt vào tay của hắn đến mức đã nổi gân xanh, với biểu hiện như vậy Park Jimin thật sự không muốn rời khỏi vòng tay của Min Yoongi.
Nhưng không sao, Jung Hoseok sẽ tìm mọi cách để tách cậu khỏi Min Yoongi, ngay trong lúc này gã càng phải làm như vậy.

"Ở thời khắc này tôi mong ngài đừng nên cứng đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net