Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 4: Xuất hiện đối thủ

yoondzy

Xong chuyện, Jungkook tiếp tục đi làm việc.

Còn về phía Doki, sau khi bị hắn hắt hủi mới ấm ức bỏ đi.
Tên Min Yoongi đó quả thực không dễ để lấy lòng, chẳng qua hắn xem nữ nhân như để giải tỏa.
Hoàn toàn không hứng thú một cách lâu dài.

"Min Yoongi, anh rốt cuộc cũng chỉ là tên nam nhân xem nữ nhân là trò đùa, không hơn không kém thôi! Chỉ có điều anh thật khó lấy lòng."

Dứt câu nói, liền có một chiếc xe chạy đến, dừng ngay trước mặt cô ta, kính xe màu đen từ từ lướt xuống, hiện lên một gương mặt của một nam nhân. Gã ta đeo cái kính đen, phong cách cũng rất sang trọng.

"Sao thế mỹ nhân, lần này thất bại à?"

"Hắn ta đá em rồi, hắn không còn động chạm em như trước, cũng chẳng hề níu kéo gì em"

Hwang Payo lắc đầu ngao ngán, nhưng là đang thầm cười, gã mở cửa xe ra cho ả bước vào trong ngồi, chưa gì hết gã lại giở thói sờ soạng.

"Em cần chi đến hắn, có Hwang tổng tôi lo, em an phận sung sướng đủ đầy!. Em đẹp như vậy giao cho kẻ không biết hưởng thụ như hắn thì uổng quá còn gì!"

Doki chán ngán thở dài, lời gạ gẫm của gã không biết đã làm bao nhiêu cô gái còn tuổi thanh xuân mắc bẫy rồi.

Tay ăn chơi của Min Yoongi xét cho cùng còn hơn gã. Hắn mà không biết hưởng thụ thì có trời hưởng hộ hắn.

"Hwang tổng đừng vội đắc ý, Min Yoongi không phải là kẻ không biết hưởng thụ như anh nghĩ. Chỉ cần hắn búng tay, hàng vạn đàn bà chạy ồ tới bám chân hắn không ngớt!"

Nghe đến đây Hwang Payo lại phì cười, chẳng trách nữ nhân cứ muốn đổ xô theo hắn, ngay cả người cũng giàu sang như gã cũng khan hiếm hàng ngon.

"Nghe danh hắn đã lâu, nay mới được thấy, công ty hắn cũng to phết, ăn chơi cũng xa xỉ"

Gã quan sát tòa công ty trước mắt, vừa tắc tắc cái lưỡi biểu hiện cho sự ái mộ xéo sắc.

Không ngờ về lại nước Hàn sau những năm làm việc ở Tokyo Nhật Bản, nay gã cũng đã tìm được đối thủ ngang tầm ngang sức. Thật mong có ngày được gặp mặt!.

"Nếu em chịu theo tôi, cái gì tôi cũng đáp ứng cho em đủ đầy không thiếu. Tội tình gì em cứ đeo bám lấy hắn? Tôi chẳng lẽ không cho em sung sướng hơn hắn sao?"

Doki cười ngượng, theo tên đàn ông giàu có nào mà không sung sướng, nhưng chỉ có điều có nhiệt tình như Hwang không thì Doki không chắc!.
Nếu gã ta đã nói vậy rồi thì tội gì phải do dự.

"Dĩ nhiên là theo Hwang tổng sung sướng hơn rồi, giàu có lại còn đẹp trai, em sao có thể bỏ lỡ cơ hội được?"

Cô ta tựa đầu ôm gã, gã cũng sung sướng ôm lại. Payo lườm công ty hắn một cái, lớn như vậy thì xem ra cũng không tầm thường. Trên môi toát lên nụ cười hiểm độc.

Gã lái xe rời đi. Nhưng lúc gã vẫn còn ở đó ôm ấp Doki đã bị hắn từ trên tầng cao nhìn thấy.
Min Yoongi quả thực suy nghĩ không sai, với thái độ có vẻ thành tâm lúc nãy của Doki chỉ là nhất thời vì muốn lấy lòng hắn.
Phụ nữ lẳng lơ cũng chỉ như vậy, dù có dùng mọi thủ đoạn cũng không khiến hắn mềm lòng dù chỉ một chút!. Nếu đã trải thì nghĩa là có kinh nghiệm.

Min Yoongi giơ hai tay lên vỗ vài cái, tán dương cho bản thân mình vì đã đá Doki sang một bên, rất nhanh cô ta đã có kẻ khác rước về, Doki nếu đã như vậy thì tội gì lúc đầu phải cố chấp chọc tức hắn như vậy?

"Hay lắm gà ngành, bị tôi bỏ em theo tên khác, thằng khác đá, em bám thằng nọ! Vậy thì Min Yoongi này có nhằm nhò đâu chứ! Sao phải tốn công vô ích làm gì?"

Min Yoongi nở nụ cười mãn nguyện.
Ngoài mặt hắn gái gú cho có lệ, dùng xong chán thì đá. Chiêm trĩ, gà tây, bỏ lúc nào mà chẳng được!.

Chiều đến,

đột nhiên hình bóng của Park Jimin bắt đầu len lỏi vào tâm trí, chỉ gặp mặt cậu đúng hai lần nhưng lại khiến Min Yoongi tự hỏi tại sao phải nghĩ đến cậu ta nhiều đến như vậy? Hơn nữa cũng chỉ là cậu con trai thôi, nếu thật sự cậu ta không đặc biệt thì Min Yoongi không cần phải có ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt.

Lúp đó bên ngoài có tiếng gõ cửa, âm thanh như trấn tĩnh hắn về với hiện tại.

"Vào!"

Thanh âm vọng từ bên trong ra, Jungkook bước vào, vẫn là thường lệ, anh chào hắn rồi mới nói.

"Chủ tịch, lát nữa ngài có hẹn với Kim tổng ở bar Dope thưa ngài"

"Ngoài ông ta ra, còn ai?"

"Nghe nói Kim tổng sẽ cùng Hwang tổng gặp mặt ngài, Hwang tổng là cổ đông vững chắc ở Nhật Bản mới về Hàn, nên muốn gặp ngài để đàm đạo chuyện công ty"

Hắn nhịp ngón tay lên bàn, tỏ ý hài lòng rồi gật đầu!

"Được, tôi biết!"

"Vâng, nếu không còn gì, tôi xin phép ra về"

Hắn chỉ "Ừ" rồi Jeon Jungkook cuối đầu chào hắn sau đó ra về. Hôm nay không có giờ tăng ca nên nhân viên trong công ty đều đã về hết.

Hắn cũng nhanh chóng tiến ra xe, hắn lái xe đến bệnh viện để tìm cậu.

Bác sĩ khi thấy hắn, liền tỏ ra vô cùng lo sợ, hắn thắc mắc vì điều đó!. Nhưng cũng không để tâm lắm vì hiện giờ người hắn cần quan tâm là cậu.

"Park Jimin, sao rồi?"

Ông ấy run giọng nói:

"Cậu... cậu Park sau khi hồi phục thì đã tự tùy tiện rời đi rồi, nhưng chúng tôi có ra sức thuyết phục cậu ấy mà cậu ấy vẫn không nghe thưa ngài"

"Đi đâu?"

"Cậu Park nói, là tranh thủ đi làm thêm ở nơi nào đó thưa ngài. Trong khi y tá đang đi lấy thuốc cho cậu ấy thì phát hiện cậu ấy đã bỏ đi"

Min Yoongi dường như có chút hụt hẫng, nhưng đây là do cậu tự ý bỏ đi nên cũng không trách ông ấy, hắn lấy ra vài tờ tiền rồi đưa cho bác sĩ, sau đó hắn lại ra xe rời đi.

Park Jimin đó rốt cuộc là đi đâu?. Dám tùy tiện bỏ đi, đồng nghĩa với việc không xem sự giúp đỡ của hắn ra gì.

Hắn bây giờ cũng rất muốn đi tìm cậu nhưng sực nhớ mình còn cuộc hẹn chưa hoàn thành.

Min Yoongi lái xe đến địa điểm mà Jungkook đã thông báo. Quán Dope là nơi hắn khi thoảng ghé đến, có hẹn ở đây cũng không xa lạ với hắn, nhưng câu hỏi mà hắn đặt ra, nếu bàn bạc về vấn đề công ty nhất thiết phải ở những nơi ồn ào như vậy sao?
Chắc chắn có hiểm ý!

Đến nơi, Yoongi bước xuống xe sau đó tiến thẳng vào bên trong. Mọi khi hắn đến đây, hắn luôn là tâm điểm chú ý của những tai mắt ở đây, đặc biệt là nữ nhân hoàn toàn không thể thoát khỏi sự cuốn hút một cách thanh cao này của hắn, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Dáng vẻ cao lớn đó quen đến mức không thể nhầm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net