Truyen30h.Net

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 40: Đột kích 4

yoondzy

Câu nói sẽ giúp cậu thoát khỏi Jung Hoseok từ miệng của La Lisa tưởng chừng sẽ làm cậu đội ơn cô không hết, nhưng ngược lại hóa ra trong câu nói còn mật chứa hàm ý không thể phân rõ tiêu cực hay tích cực, nếu La Lisa giúp cậu, e rằng cậu... phải chịu thiệt một chút!
Jimin tỏ ra cảm xúc hoang mang trên gương mặt, vô tình cô nhìn thấy lòng thầm cười đắc ý.
La Lisa quan sát tỉ mỉ phía dưới, khá xa và cao so khoảng cách của trực thăng. Bên dưới là một con sông lớn và sâu, vẫn đang chảy rất mạnh, mật độ nước ở thời điểm này đang dâng cao, trong một khắc dẫn dắt bởi con sông, cũng đồng thời làm La Lisa dâng lên ý nghĩ không mấy tốt lành! Chính vì thế cô nói sẽ giúp cậu, nhưng còn cảnh tỉnh cậu ắt cậu phải chịu thiệt!

"Chị nói vậy, nghĩa là gì?. Tại sao em lại phải chịu thiệt?. Chẳng lẽ chị... "

Jimin vốn còn muốn hỏi tiếp nhưng lại bị ánh mắt muôn ngàn sát khí đang đăm đăm nhìn vào chính ánh mắt long lanh của mình, do đó mà nhanh chóng lời hỏi của cậu bị ngắt quãng một cách có điều kiện! Đôi mắt tam bạch hóa lạnh lùng nhìn cậu, dường như cậu thấy rằng sâu trong thủy linh lung của cô là sự căm hận cậu sâu sắc.
Vì Park Jimin mà Jung Hoseok lại trở nên lạnh nhạt với La Lisa.

"Park Jimin, tôi cho cậu biết, tôi nói sẽ giúp cậu, nhưng ngược lại tôi cũng sẽ có chủ đích rõ ràng. Cậu đừng nghĩ rằng tự nhiên tôi để cậu thoát trong khi tôi luôn muốn ghét cậu"

Jimin im lặng trước lời nói của cô ta, lẳng lặng trầm mình một chút trong không khí khó chịu. Rồi trong tâm trí chỉ mong lời mà hắn nói với cậu sẽ ngay khắc được thực thi để mang cậu trở về!.

Park Jimin dần co ro rên đôi tay, sờ đến chiếc vòng làm bằng mạ bạc mà mình đang đeo trên tay, không rõ lí do gì nhưng khi chạm vào nó cậu bất giác nhìn vào nó. Chiếc vòng ấy có khắc tên của Min Yoongi, mà chính cậu đã mua nó khi còn ở trung tâm.
Cậu nhìn tên hắn đang rõ ràng trước mắt, bây giờ không có mặt hắn ở đây, sự an ủi và vỗ về duy nhất là tên hắn khắc trên kỉ vật giữa hắn và cậu.

"Jung tổng, hắn và người của hắn đã sắp đuổi tới, chúng ta có cần phải ra tay không?"

Jung Hoseok vẫn đang còn thản nhiên đưa mắt nhìn chiếc xe đang tăng tốc chạy theo mình. Min Yoongi cũng thật cố chấp!.
Phía trên không là phi cơ riêng của hắn cũng đang ngày một đến gần, ngộ nghĩnh, rõ ràng hắn vốn biết Park Jimin đang ở trong trực thăng cùng với gã. Lí gì hắn lại khổ tâm chạy thục mạng trên con đường sần sùi, toàn đá?. Ắt có mưu tính chăng?

"Lập tức hành động, phía sau người của hắn đã đuổi tới!"

"Rõ!"

Cửa trực thăng tự động mở ra, người của gã mặc áo chống đạn, tay cầm khẩu súng vốn đã lên nồng đang nhăm nhe chiếc phi cơ của hắn đang dần tiến gần.

Hắn bên dưới đã thấy gọn vào tầm mắt, nhanh chóng dùng di động liên hệ với thiết bị kết nối trên phi cơ, cương trực ra lệnh, mắt vừa quan sát phía trước vừa để chiếc trực thăng của gã vào tầm kiểm soát.

"Gã đang nhắm súng, cứ tránh theo quỹ đạo hướng bay, không được để gã đánh lạc hướng. Chỉ dùng khói trắng. Không được sử dụng động cơ bắn tùy tiện. Đợi khi có lệnh mới được thực thi. Kim Namjoon trên đó phụ tôi dè chừng"

"Đã rõ thưa chủ tịch!"

Tắt máy trong gang tấc hắn tiếp tục chạy theo con đường phía trước. Min Yoongi khí thế quyết tâm, cương lòng cứng dạ, một thỏi đá nằm trên tấm đất cằn cỗi cũng sẽ bị phân nát, thế nên hiểm trở trước mặt không nặng kí bằng hắn!
Trên không hắn nghe được tiếng súng đang liên hồi bắn, trực thăng của hắn không hề có một động tĩnh phản kháng lại, chỉ nghe lời hắn khôn khéo trên tay lái mà né theo hướng bay.
Sau đó từ phi cơ của hắn lan tỏa ra một luồng khói trắng, thuận thể hơn gió đang thổi về hướng nam, vì thế khói bay mạnh về phía trước, khiến cho những tên nam nhân của gã lần lượt mất kiểm soát và mù nhìn, Jung Hoseok ngỡ ngàng lấy tay che mặt, phòng hờ hít phải khí độc.
Những tên vệ binh của gã vài người đã lúng túng tìm lối nhìn vô tình đụng trúng nhau rồi ngã xuống.

Tình thế đang căng thẳng, khói trắng bên ngoài làm gã mất tầm nhìn. La Lisa ngồi phía dưới nhân cơ hội ấy liền tóm lấy tay của Park Jimin kéo đi tiến gần về cửa trực thăng đang mở. Cô định kéo cậu thẳng về trước, Jimin đã bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm nhanh chóng khựng lại. Jimin bị La Lisa làm cho hoang mang hơn lúc nãy, vốn biết cô có ý định không tốt, nhưng cậu buộc bản thân phải tự mình giúp bản thân.

"Chị muốn làm gì?. Mau buông ra... "

Park Jimin cố gắng rút tay mình ra khỏi tay cô, Lisa hình như không chỉ nắm bình thường, ngược lại còn bóp rất mạnh. Huyết mạch dần dần dồn hết vào bàn tay nhỏ.

"Chẳng phải tôi nói là tôi sẽ giúp cậu sao?. Bây giờ tôi đang giúp cậu đây!. Mau nhảy xuống dưới!"

"La Lisa, chị đừng nghĩ tôi không biết đang định làm gì, mau buông ra. Trực thăng vẫn chưa tiếp đất, bên dưới dòng sông đang chảy xiết như vậy, chị muốn tôi nhảy xuống đó chẳng khác gì tự mình đâm đầu vào chỗ chết!"

Lúc hoảng trí, miệng đã thốt lên họ tên của cô ta, cái tên khi còn ở bữa tiệc đã nghe Kim Namjoon nhắc đến, bây giờ vẫn còn nhớ lưng chừng.
La Lisa hiện giờ còn dâng lên cảm xúc bực bội hơn. Đâm đầu vào chỗ chết vốn dĩ từ khi ngồi chung với cậu trên chiếc trực thăng này đã được lóe lên trong đầu. Cô ta sẽ thực hiện cho bằng được nếu có thể!

"Nhưng Park Jimin, cậu nhìn đi, cơ hội đang đến mà lại không biết nắm bắt. Nếu tôi không thể điều khiển chiếc trực thăng này tiếp đất, thì tôi có thể khiến cậu tiếp nước!. Mau xuống đó đi!!!"

La Lisa lấy hết sức của mình liền đẩy cậu một mạch rời khỏi chiếc phi cơ. Jimin để lại tiếng thét rồi mất hút trong làn khói trắng đang vây quanh.
Park Jimin bị đẩy ra không trung, thân ảnh nhỏ nhắn đang trên cao theo khoảng cách tạo ra tốc độ mà rơi xuống. Jung Hoseok có nghe tiếng cậu nhưng ức chế thay lại không thể thấy rõ rốt cuộc là cậu bị gì!
Cậu khi rơi gần xuống nước, mới xuyên qua khỏi làn khói, vì thế hắn bên kia đường mới có thể nhìn thấy rõ. Min Yoongi mở to mắt nhìn trừng vào nam nhân đã hòa mình với dòng nước, liền tạo nên sự kích ứng trên bán não phải dừng tất cả mọi điều khiển đang theo dõi trên thiết bị và xe.
Min Yoongi nhanh chóng rời khỏi xe, hắn chạy nhanh đến ven sông trong vô tư lự. Điều đầu tiên hắn làm đó chính là gào lớn tên cậu, biểu thị cho cõi lòng đầy đay nghiến

"PARK JIMINNNN!!!!"

Hắn vừa gằng giọng vừa cởi cái áo vest vứt tự do sang một hướng. Rõ ràng hắn biết con sông này đang chảy khá nhanh và sâu, dẫu cậu có biết bơi thì so với sức cậu không thể nào cầm cự được trong thời gian dài.
Min Yoongi gieo mình xuống dòng sông, mọi lực tâm và sức khỏe vốn có đang được hắn vận hành hết công suất.
Park Jimin vẫn đang chật vật mình dưới làn nước lạnh lẽo và có tốc độ chảy cao, nhìn chung quy giống như dòng sông đang dần muốn nuốt chửng lấy cậu. Cậu ngước mặt lên lấy không khí để điều hòa hơi thở, nhưng cách một khắc thời gian làn nước luân phiên tạo thành cơn sóng nhỏ làm cậu phải uống rất nhiều nước vào miệng mới có thể nhỏ nhoi giữ lại hơi thở, nước lạnh đến nỗi cổ họng như muốn đông cứng lại, hoàn toàn không thể thốt lên điều gì!
Phút chốc cậu dần đã đuối hơn, mắt cũng đã bị nước làm cho mờ đi sự sắc nét vốn có của mắt.
Trong lúc đang nghĩ rằng bản thân mình đã thật sự chìm xuống đáy sông, thân ảnh một nam nhân mà bao ngày qua mình nhìn đã quá dỗi quen thuộc cuối cùng cũng đã xuất hiện, nhưng không biết sao trong lòng cứ nghẹn ngào!
Tấm thân ủy mị giữa cơn sống vốn dĩ sẽ chẳng còn bao lâu sự sống. Nhưng bây giờ không như vậy nữa, vì hắn đã hoàn toàn ôm được em vào lòng mình, áo ướt nước cũng lạnh, lại không hiểu sao trong tâm can vẫn còn dao động lại một chút ấm áp, bản năng của cậu bao giờ cũng là do hắn đầu tiên, trong thời khắc này, tên hắn cũng là cái tên được cậu nhắc đầu tiên "Yoongi".
Hắn nghe thấy tiếng cậu gọi, dù nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ mạnh để mình ôm chặt cậu hơn.
Thời khắc này nếu tôi không cứu được em, thì em cứ an tâm. Nếu có chết, tôi và em sẽ cùng nhau quyết sinh!.
Cậu cố gắng vòng hai tay mình ôm lấy hắn, hắn đang cố sức bơi đến chùm cây, rất may chùm cây đó có thân gỗ to, cũng phần nào giúp hắn đôi chút.

Trên không, phi cơ của hắn đang từ từ hạ cánh xuống độ cao gần sát mặt đất, cách giữa dòng sông. Cửa mở ra Kim Namjoon và cùng một số vệ binh ra tay trợ giúp, Namjoon nắm lấy tay Jimin nhanh chóng kéo cậu lên, hai người vệ sĩ của cậu liền đỡ lấy cậu.
Namjoon và một người vệ binh mỗi người dang một tay để kéo hắn lên, phi cơ liền tiếp tục rời khỏi điểm nguy hiểm. Một nam nhân khác tự động dùng khăn lông trùm cho hắn.
Khăn ấm trên vai không quan tâm. Liền tự mình lấy một cái khăn khác tiến nhanh về chỗ cậu nằm nhanh tay choàng vào.
Sau đó vội thực hiện phương pháp cứu chữa cho người đuối nước, vì khi nãy còn dấn mình ở con sông đã uống quá nhiều nước, hơn nữa nước lại còn lạnh, rất dễ cảm.
Hắn nhấn vài lần vào ngực, lạ thay Jimin mặc dù đã ọc hết nước ra ngoài nhưng mắt vẫn còn chưa mở, cơ thể vẫn chưa cử động. Hắn vừa lạ vừa lo, nắm vào hai bả vai cậu nhẹ lay động rồi nhanh hơn.

"Jimin, tỉnh, tỉnh dậy, Jimin... Park Jimin em là không nghe tôi nói sao?. Park Jimin, mau tỉnh!"

Phút chốc sự may mắn vì đã trải qua thời gian ở dưới nước chảy xiết như bị lấn át bởi sự lo toan tột độ của hắn. Theo như người thường, sau khi được trút nước ra khỏi người sẽ tỉnh lại hoặc yếu nhất cũng chỉ sẽ lờ mờ mở mắt. Đằng này Park Jimin vẫn nằm im một chỗ, không có sự động cự hay mở mắt!

"Đã trục hết nước ra ngoài, sao lại không tỉnh lại?, Park Jimin, đừng làm tôi sợ!. Mau tỉnh lại, nhìn tôi, Park Jimin tôi là đang ra lệnh cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net